Truyen3h.Co

[ HuanVan ] Nghịch

Chương 2 : Thiên vị (2)

suzysusi

Chỉ vì một cái xoa bụng của tam ca mà Duệ Khải thành công được thả về, thật sự một cái cũng không có bị đánh, thậm chí còn không bị phạt quỳ

Lục Duệ Khải mang theo tâm trạng phấn khởi, vừa đá chân sáo từ thư phòng về phòng mình vừa cầu cho tam ca lúc chết đi sẽ thật sự sẽ có tên trong bảng phong thần

Mà Lục Vĩ Thành ở bên này cảm xúc lại hoàn toàn trái ngược. Ban đầu là muốn khi về nhà sẽ lôi Duệ Khải đánh một trận, dù lỗi lầm cậu gây ra không quá lớn, cái chính là vì cậu đã đánh nhau còn lôi cả Vĩ Kỳ theo cùng, mà Vĩ Kỳ vì theo cùng thì lại bỏ dở cuộc họp cổ đông quan trọng, vậy nên anh thật sự là muốn đánh cả hai đứa nó

Kết quả thì sao ?, hai người kẻ tung người hứng quá chuyên nghiệp, lại thêm cái điệu ăn vạ mà y tung ra lúc về phòng chịu phạt quỳ đã đánh đúng vào lòng đại ca. Hết cách, Vĩ Thành chỉ đành mắng Duệ Khải một trận rồi thả về

"Dù là bên đối tác nhỏ cũng không được sơ suất, soạn lại một bản hợp đồng mới đi, chi tiết một chút, có gì không hiểu cứ gọi lại cho tôi" Vĩ Kỳ đang quỳ ở một góc của bàn làm việc, vừa thằng lưng chịu phạt vừa không ngừng gõ phím trên máy tính để giải quyết mấy tập tài liệu, trên bàn còn có một cuộc điện thoại được y để loa ngoài để tiện trao đổi

Cảnh tượng bận rộn này được Vĩ Thành thu hết vào tầm mắt, anh bước đến, đoạt lấy điện thoại gắt gỏng một câu

"Thuê các người đến để làm việc, không phải để các người hơn 8 giờ tối gọi điện làm phiền giám đốc Kỳ nghỉ ngơi" nói xong liền cúp máy, không cho đối phương có lấy một lời thanh minh

Y có hơi giật mình vì ca ca đột ngột xuất hiện không báo trước. Mà Vĩ Thành cũng không định giải thích, anh ngồi xuống ghế dùng chân đá nhẹ chân của em trai

"Đau dạ dày ?" anh hỏi

Vĩ Kỳ nhẹ lắc đầu

"Không có, là em cố tình làm nũng"

Vĩ Thành nghe thấy câu trả lời này, ngược lại không giận mà còn có chút hài lòng

"Lên giường quỳ"

Ra lệnh xong liền không để ý đến y nữa mà bắt đầu giải quyết nốt số công việc còn lại giúp y. Vĩ Thành và Vĩ Kỳ dù gì cũng là anh em ruột, nên việc Vĩ Thành ưu ái y hơn cũng là chuyện không gì có thể bàn cãi. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, anh cảm thấy mình đã nợ người em trai này quá nhiều

Nhớ khi đó, Lục Vĩ Thành mới có 21 tuổi đã được Lục Vĩ giao cho chức vụ giám đốc nặng nề. Lúc ấy Lục Thị vẫn chưa mấy phát triển lại rất loạn vì bị công ty đối thủ cài người vào quấy nhiễu, đến mức dính dáng đến pháp luật khiến Vĩ Thành bị đưa ra tòa kiện tụng. Mà Lục Vĩ vì danh tiếng của mình, ông ta nhẫn tâm từ bỏ cả công ty lẫn con trai, một câu cũng không nói giúp

Lục Vĩ Kỳ năm đó 15 tuổi, y và Duệ Khải được đại ca nuôi dưỡng rất tốt, chính vì anh không muốn hai đứa nhỏ này bị ràng buộc bởi Lục Thị, muốn hướng hai đứa nó đến sở thích thật sự của bản thân. Từ nhỏ Duệ Khải đã rất thích mô tô, còn Vĩ Kỳ lại có năng khiếu hội họa thiên phú, giành được rất nhiều giải thưởng. Vậy mà khi đại ca gặp chuyện, Vĩ Kỳ một chút cũng không do dự, y đốt hết giá vẽ, giấy khen, lao đầu vào học kinh doanh, khiến thức luật cũng đọc đến điên cuồng. Thậm chí còn thông đồng với nhị tỷ cầm cố dinh thự Lục gia để tìm luật sư giỏi nhất cho đại ca

Lục Mộng Đình năm đó 18 tuổi, cô vốn rất vô tình, so với Lục Vĩ hay mẹ ruột đều không thua kém, lúc đó Vĩ Thành gặp nạn, cô không quan tâm, thậm chí còn thấy phiền, nhưng Vĩ Kỳ rất thông minh, y biết cô đam mê thiết kế thời trang, liền muốn cô hợp tác cùng cầm cố dinh thự cho bọn xã hội đen, một nữa số tiền sẽ chia cho cô, còn lại nợ nần bao nhiêu y sẽ gánh hết. Mộng Đình đương nhiên đồng ý, sao khi có tiền liền bay sang Anh để học tập cùng Lục Vĩ và Duệ Linh-cũng chính là mẹ ruột của Duệ Khải

Lục Thị vốn phát triển nhất là ở Anh Quốc, công ty mà Vĩ Thành kế thừa chỉ là công ty con, vậy nên tiềm lực rất bé, lại còn là miếng mồi vô cùng béo bở cho các công ty khác dễ dàng xâu xé, Vĩ Kỳ không biết phải tốn bao nhiêu công sức, cái gì y cũng dám làm, rất nhiều lần còn có ý định gửi Duệ Khải sang Anh vì sợ mình không thể gồng gánh nỗi

Mất hai năm, đúng hai năm để Lục Vĩ Kỳ tự mình bào mòn sức khỏe của bản thân đến cực hạn, đúng hai năm để y có thể đường đường chính chính mang ca ca trở về, đúng hai năm để khoe cho ca ca thấy một Lục Thị vững mạnh do chính tay y gây dựng nên. Mà Lục Vĩ Thành lại chỉ nhìn vào dáng vẻ điềm đạm, cố tỏ ra trưởng thành của đệ đệ mà xót xa, chỉ mất có hai năm, Lục Vĩ Kỳ mà một tay anh nuôi dưỡng đã không còn vô lo vô nghĩ nữa, vốn đang ở cái độ tuổi phản nghịch, vì cái gì mà phải cố tỏ ra chín chắn đến mức này ?

"Được rồi, không phạt đệ nữa" anh sau khi đã giải quyết xong công việc thì bước đến bên giường, thốt ra một lời ân xá

Vĩ Kỳ nghe thấy thế thì lập tức ngồi rạp xuống, tuy quỳ trên nệm sẽ không khiến đầu gối bị tổn thương, nhưng thật chất vẫn rất mỏi, hiện giờ hai chân y đều tê rần hết lên

"Sau này ra ngoài đánh nhau nhớ báo trước với anh một tiếng" Vĩ Thành ngồi bên giường, đỡ lấy hai chân của y, liên tục xoa bóp để y bớt thấy khó chịu

"Đại ca nói thế không sợ Duệ Khải nghe thấy sao ?"

"Nó nghe thấy thì có thể làm được gì ?"

Đại ca đây chính là thiên vị công khai !

"Vĩ Kỳ, em nghịch một chút cũng được, chỉ cần không phải chuyện kinh thiên động địa, anh nhất định sẽ chống lên cho em"

Mặc dù đã tám năm trôi qua, Vĩ Kỳ bây giờ cũng đã là thanh niên 25 tuổi, nhưng đại ca vẫn còn rất nuối tiếc, thật sự muốn chứng kiến thời kỳ phản nghịch của Vĩ Kỳ sẽ như thế nào, so với Duệ Khải đua xe trái phép, hối lộ cảnh sát, còn có cái gì ghê gớm hơn

Cũng rất tiếc ước mơ thuở nhỏ của y, rõ ràng nếu anh làm tốt hơn, có lẽ chức giám đốc Lục Thị này Vĩ Kỳ đã không phải gánh lấy

"Đại ca, em buồn ngủ, xoa bụng cho Tiểu Kỳ được không ?"

Y biết đại ca lại nghĩ nhiều, cũng không muốn chính mình nhắc đến chuyện này nữa, vậy nên lại làm nũng một chút. Đại ca liền đỡ y nằm xuống, xoa xoa bụng nhỏ của y

"Ngủ ngon Tiểu Kỳ"

//---//

Tuổi hiện giờ của các nhân vật :

Lục Vĩ Thành : 31 tuổi

Lục Mộng Đình : 28 tuổi

Lục Vĩ Kỳ : 25 tuổi

Lục Duệ Khải : 19 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co