Truyen3h.Co

HugoLoki | Writing.

Lãng Mạn.

eiusae23

...

tiếng sóng vỗ nhẹ vào mép bờ đá sông seine quyện cùng tiếng bước chân chậm rãi. paris khi chiều muộn khoác lên mình màu nắng hoàng hôn dịu dàng, gió se lạnh tràn qua mặt sông làm từng tán lá vàng khẽ tung bay.

anh thong thả rải bước bên cạnh em, chiếc áo khoác dạ dài của anh vô tình chắn bớt luồng gió lạnh. anh dừng lại bên bờ lan can kim loại cổ kính, ánh mắt hướng về phía chân trời đang ngả sang màu tím thẫm.

"tu aimes la mer?"
(em có thích biển không?)

em ngẩn người một nhịp trước câu hỏi bất ngờ, rồi khẽ mỉm cười đáp:

"oui, j'aime bien la mer."
(vâng, em khá thích biển.)

"et le coucher du soleil ? les étoiles ?"
(còn hoàng hôn thì sao? cả những vì sao nữa?)

"j'aime tout ça."
(em thích tất cả những thứ đó.)

anh khẽ xoay người lại, tựa lưng vào lan can rồi nghiêng đầu nhìn em. đôi mắt trầm ổn của anh phản chiếu ánh đèn đường vừa mới thắp sáng, chứa đựng sự dịu dàng hiếm thấy.

"alors, tu aimes le romantisme?"
(vậy em có thích sự lãng mạn không?)

"oui, je t'aime."
(vâng, em thích anh.)

"j'ai demandé si tu aimais le romantisme, pas si tu m'aimais."
(tôi hỏi em có thích sự lãng mạn không, chứ đâu hỏi em có thích tôi.)

"avec moi, tu es le romantisme."
(với em, anh chính là sự lãng mạn.)

"pourquoi chercher la mer ou les étoiles quand je t'ai déjà ?"
(cần gì phải tìm kiếm biển hay những vì sao khi em đã có anh rồi?)

anh khẽ thở dài một tiếng dịu dàng, tay vươn ra nắm lấy bàn tay đang hơi lạnh của em rồi xỏ gọn vào túi áo khoác của mình.

"tu sais toujours quoi dire, mon chéri."
(em luôn biết cách nói những lời như thế, em yêu.)

"on rentre à la maison?"
(mình về nhà nhé?)

"oui, rentrons."
(vâng, về thôi.)

...

tiếng bước chân của hai người lại đều đặn vang lên trên con phố lát đá ngập tràn ánh đèn vàng. gió sông seine lùi dần phía sau, nhường chỗ cho không gian tĩnh lặng của những con ngõ nhỏ ở paris.

tay em vẫn nằm gọn trong túi áo khoác của anh, ngón tay anh nhẹ nhàng đan chặt lấy tay em. em khẽ nghiêng đầu, ngước mắt nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh của người kế bên.

"savez-vous ce que je pense?"
(anh biết em đang nghĩ gì không?)

"essaie de le dire, mon amour."
(em thử nói xem, em yêu.)

"tes yeux sont comme la surface de la mer, je suppose, n'est-ce pas?"
(chắc là, ánh mắt anh tựa mặt biển, nhỉ?)

"on se ressemble à ce point?"
(giống lắm sao?)

"tu crois ça? devine."
(em nghĩ thế, anh đoán xem?)

"n'est-ce pas toi, qui es le romantisme même?"
(chẳng phải, em mới chính là sự lãng mạn à?)

"...
vâng, có lẽ?"

"Cẩn thận, đừng để bị lạnh, em."

"mais... tu me réchauffes déjà, non?"
(nhưng... anh đang sưởi ấm cho em rồi mà, phải không?)

"vâng, mon chéri."

anh khẽ cười, kéo em lại gần hơn một chút. dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ nơi hành lang, đôi mắt đen tuyền của anh lại một lần nữa bao phủ lấy em; sâu thẳm và bình yên như mặt biển lặng sóng.

"anh lại nhìn em như thế nữa rồi." em khẽ thì thầm, ngước mắt đối diện với anh.

"comme ça comment ?"
(nhìn thế nào cơ?)

"như thể em là cả thế giới của anh vậy."

anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em, rồi thì thầm bằng chất giọng trầm thấp quen thuộc:

"parce que tu l'es, julian."
(bởi vì em đúng là như thế, julian.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co