Nguyệt.
Gửi thân ái.
Paris tháng Sáu nắng ấm lên từng hồi, anh từng thử đưa tay đón lấy ánh nắng ấm áp rơi vãi trên đầu ngón tay rồi lại ngẫm nghĩ về những ngày tháng đã qua. Nhật nguyệt thay nhau luân chuyển, cũng phải nhỉ, thời gian luôn khiến ta phải nghiền ngẫm về những điều đã trôi đi.
Thưa em, em biết không? Hôm nay khi anh quay về lối cũ, những búp hoa mọc lên bao phủ cả một khoảng trời. Chúng đua nhau đón lấy từng hơi ấm của bầu trời rồi khúc khích rộn ràng, ước chi anh cũng tựa như chúng, có thể được ôm lấy hơi ấm nơi em.
Cũng chẳng chỉ có vậy, lễ đường trắng muốt với dàn nhạc giao hưởng thăng trầm khiến đôi tay anh chẳng ngừng run rẩy. Em biết chăng? anh cũng đã chẳng còn là chàng trai tuổi đôi mươi ngày ấy nữa, giờ đây cũng chỉ là một ông lão với vết đồi mồi và nếp chân chim hiện rõ trên làn da từng săn chắc và khoẻ khoắn năm nào.
Anh nhấp một ngụm trà hoa nhài thanh đậm, nhưng sao vị trà đắng ngắt, nó lan rộng, bao phủ lấy khoang miệng chua chát, nghẹn ngào. Cô dâu chú rể trông rất đẹp đôi, tà áo trắng tinh cùng nụ cười hân hoan khôn xiết. Nhìn họ hạnh phúc bên nhau... anh lại cứ liên tưởng hàng trăm nghìn lần về đám cưới của chúng mình... nhưng cả đời này, có lẽ không được nữa rồi.
Anh cũng chỉ là một người đàn ông trung niên đã ngoài bốn mươi mấy, ngoài bàn tay nhăn nheo và con tim từng thương và vẫn đang thương em thì anh cũng chẳng còn gì sất.
Em có thất vọng về bản thân anh không? Bấy giờ, ngoài tình yêu về em, từng ngày tháng qua vẫn chỉ có trái tim này thương em thì anh chẳng có bấy nhiêu thứ gì.
Cuốn sổ tay ngày nào cũng đã cũ, ố vàng vết thời gian, nhưng anh vẫn trân quý nó. Khi xuân, hạ, thu và đông đi qua, khi nỗi nhớ về em chợt bủa vây lấy tâm trí, anh lại lật nhẹ từng trang giấy trắng. Mắt anh giờ đây cũng chẳng còn sáng như chàng trai cao lớn khi xưa, không biết nhìn anh trong bộ dạng già nua thế này, em còn muốn liếc mắt về phía anh không?
À, anh cũng đã tìm đến lại sân cỏ năm nào, mặt đất sau mưa mát lạnh, cây cỏ xung quanh đường biên cũng mọc cao quá mắt cá chân. Lũ trẻ con thì vẫn ríu rít, vui sướng vì còn một sân bóng tốt thế này đấy! Hay cả những người trẻ yêu nhau, họ cũng yêu thích bóng đá như đôi mình.
Ừm, những người trẻ yêu nhau...
Anh cũng chẳng còn trẻ nữa, còn em thì vẫn mãi đẹp như năm em mười tám tuổi. Đôi chân bứt tốc hay những cú sút tuyệt vời, nó khiến anh chỉ mãi nghĩ về đôi ta.
Dẫu cho em chẳng biết, nhưng anh muốn nói rằng. Cái ngày em như chú chim bay khỏi thế giới của anh, ngày đó, chính linh hồn anh cũng đã rời khỏi thân xác này mất rồi.
Anh đã chết từ rất lâu rồi, chỉ còn thân xác vẫn ở lại! Ở lại vì em, vì nỗi nhớ về em khôn tả. Anh lo lắng, khi anh chết đi rồi, sẽ còn ai nhớ đến người thương của anh không? Người mà anh coi là cả thế giới, người mà khiến anh có thể buông xuôi tất cả.
Hỡi em, anh mong rằng khi xác thịt anh nằm dưới nấm mồ lạnh. Anh vẫn mong cho ta sẽ về bên nhau và em sẽ lại lao vào lòng anh như khi xưa mình đi kề bên trên đại lộ Paris mỹ lệ. Ánh nguyệt soi bóng từng bước chân anh và em, soi sáng mộng ảo, đếm ngày tình mình chẳng phôi phai, khác biệt.
Và em...
sẽ mãi là định mệnh của đời anh, đôi mình sẽ mãi chẳng chia ly, tách rời.
Hỡi em.
Gửi cho em, người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co