Truyen3h.Co

HugoLoki | Writing.

Thầm.

eiusae23

Trân quý của anh,
người anh thương nhất cuộc đời này,

từ rất, rất lâu về trước anh đã luôn tự hỏi mình rằng; tình yêu là gì nhỉ? Và nếu nó có hình hài, thì nó sẽ như thế nào?

Liệu nó có dồn dập như tình anh không em? Hay lặng thinh như những áng mây khuất dạng sau một đêm mưa buồn. Hoặc có thể, nó sẽ được gọi tên như muôn vàn loài hoa vươn mình trên mảnh đất Paris lồng lộng gió, hay sẽ ồn ào như dòng sông Seine đầy khát vọng?

Khi đôi ta khoác vai nhau trên con đường xưa cũ, mái tóc anh bay theo chiều gió bấc; em hỏi anh rằng: "Sau 10 năm nữa, mình còn được kề nhau không anh? Bên nhau như hiện tại." Anh vẫn nhớ lắm, nhớ lắm nụ cười hiện trên khuôn mặt em, đôi mình đứng kế bên dòng sông lát những phiến đá cổ kính, anh như sững lại vài nhịp, chắc là thế.

Vốn dĩ, đôi mình chẳng thể so sánh với lời yêu, anh thầm thương em, em đâu hay?

"Thưa em, anh chẳng chắc...?" Anh nhớ mình đã từng nói vậy, cảm giác không thể bày tỏ lòng mình tận tuỵ, nó khiến anh nôn nao, chật vật giữa mọi tương tư điên đảo.

Đôi mắt anh sâu thăm thẳm, người tựa trời cao, ánh dương dịu dàng, song người rời anh đi. Bởi từ đó, em khước từ anh, anh đã chẳng kể về em với Chúa, nhưng dẫu sao, em vẫn chìm đắm trong ánh mắt anh bất kể nơi đâu. Vì anh sẽ là nhà thơ còn em là áng thơ ca đời anh, khi mà họ chỉ tìm thấy em trong mực viết hay trong những trang giấy gói gọn. Anh đã hiểu, tình yêu là gì rồi.

Tình yêu là mùi hương chan chứa, phập phồng trong từng tế bào, như một chú thiên nga tìm được tri kỷ, tâm giao, cùng lý thuyết về tình yêu chẳng ồn ào và chẳng một chút nghi ngờ. Anh cho rằng mình đã trao đi hết thảy lòng trung thành của một người đàn ông dành cho tín ngưỡng mình chứa chan, hệt như thủ đô Paris; nơi trao trọn từng mảnh đời và em thương là vạn đời vạn kiếp.

Thân ái của tôi,
nắng vàng ngày đó không còn chiếu sáng cuộc đời tối tăm của tôi nữa. Dĩ nhiên, cây ngân hạnh cũng chẳng nở rực được mãi, chúng hẳn phải mất cả trăm năm mới vàng ươm được một độ, còn chúng mình chỉ lỡ nhau một mùa mà đánh mất cả đời người.

Gió xôn xao hắt mạnh vào trái tim căng tràn vì yêu em, anh chắc rằng mình là kẻ tội đồ vì yêu.

"... Mai sau," Và em nói: "Chẳng lỡ..."

Ừ, hiểu lòng em, đôi mắt sáng ngọc ngà như vô thức khảm vào từng huyết mạch trong anh. Anh xin thưa với Chúa__

-Tôi đã đầu hàng trước ánh mắt đó trăm triệu lần?

Đêm trăng, anh vội giấu đi tâm tư.

Thứ lỗi cho anh,

Anh đã van lòng mình ngừng yêu em cả nghìn lần, nhưng nó ậm ừ nói không!

Tình anh tựa biển sâu, đại dương bao la bát ngát, muôn trùng. Tựa Kình Lạc chìm xuống đáy sâu ngút ngàn, mong trở thành ốc đảo dịu dàng, ấm áp. 

...Em là nỗi hối tiếc nhất đời anh.

Gửi em, thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co