1; évolvulus
Nắng hạ chói chang đổ xuống mặt đường lát gạch đỏ rực, sông Seine chảy xiết dưới bầu trời xanh muốt, tiếng cười nói, nô đùa của đám trẻ con khi cùng nhau thưởng thức viên kẹo ngọt ngào cũng rõ ràng làm sao, những đứa trẻ tập bóng ở dưới cầu sông Seine cũng toả ra một màu sắc lấp lánh của tuổi nhỏ. Nhưng trong mắt hắn, vạn vật dường như đều bị phủ một màn sương mù xám xịt kể từ ngày Julian Loki đổ gục trên sân cỏ, thế giới của Hugo Vivian đã mất đi trục quay vốn có. Không có những bước chạy bứt tốc thắp sáng vạn dặm của "vị thần" mọi vinh quang bóng đá ngoài kia, mọi đại lộ hoa lệ của kinh đô ánh sáng, đối với Hugo, thảy đều vô nghĩa.
Hắn chậm rãi rảo bước theo dọc bờ kè sông Seine, tiếng giày da gõ xuống nền đá tạo ra một âm thanh cô đơn đến lạ kỳ. Hugo dừng chân trước một tiệm hoa mang phong cách Pháp cổ điển nép mình bên góc phố. Biển hiệu gỗ đã tróc sơn, nhưng không gian bên trong lại ngập tràn hương thơm thanh sạch của cây cỏ. Anh đẩy cửa bước vào, tiếng chuông đồng vang lên một âm thanh trong trẻo, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
-"Bonjour, monsieur. Tôi có thể giúp gì cho ngài?"
Người chủ tiệm hoa, một ông lão với mái tóc bạc phơ, mỉm cười lịch thiệp nhìn vị khách quý tộc có đôi mắt mang nỗi sầu sâu thẳm.
Hắn liếc nhìn xung quanh, toàn những đoá hoa với màu sắc rực rỡ, hương thơm nhẹ nhàng, Hugo lướt ánh nhìn qua những khóm hồng rực rỡ, những đóa linh lan trắng muốt, rồi dừng lại trước một chậu hoa nhỏ đặt ở góc tràn ngập ánh nắng. Những cánh hoa mỏng manh mang một màu xanh lam biếc dịu mát, thuần khiết như bầu trời Paris những ngày không gợn mây.
-"Cho tôi chậu Évolvulus này"
Hắn miết nhẹ tay lên cánh hoa nhẹ nhàng, cảm nhận sự mong manh nơi nó. Ông lão nhìn chậu hoa xanh nhẹ nhàng rồi lại nhìn hắn, ông cười nhẹ, khẽ thở dài: "Ngài thật có mắt nhìn, loài hoa Thanh Tú này kỳ lạ lắm, chúng sùng bái ánh mặt trời đến cực đoan. Chỉ cần có nắng, chúng sẽ nở rộ rực rỡ nhất. Nhưng khi mặt trời khuất bóng, đêm đen buông xuống... chúng sẽ lập tức khép chặt cánh hoa, giấu mình vào bóng tối."
Lời nói của ông lão như một mũi kim đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Hugo. Anh ôm chậu hoa Thanh Tú vào lòng, hướng mắt nhìn về phía dòng sông Seine lấp lánh ánh vàng bên ngoài đô thị mỹ lệ rồi đưa mắt nhìn vào chậu hoa trong lòng, tâm trạng suy tư đến khó tả.
Rời khỏi tiệm hoa nhỏ, hắn lại đi nhanh đến bệnh viện, nơi bóng hình yếu ớt như từng nhành hoa thanh tú đang chờ đợi hắn. Phải nhỉ "vị thần" với cái tôi vị kỷ từng cai trị trái tim hắn giờ đây rệu rã, kiệt cùng... sắc da mất đi vẻ khoẻ khoắn, săn chắc ngày xưa. Giờ đây chỉ như cánh hoa nhen nhói trước ánh nắng và như thể sẽ lụi tàn bất kể lúc nào...
Phòng bệnh của em là phòng đơn im ắng, đơn điệu; hắn không muốn em phải khó chịu. Hắn bước đến giường bệnh của em, khuôn mặt vẫn dịu dàng như thuở ban sơ, nhưng cơ thể thì đây mệt mỏi, khó hô hấp. Hắn đặt chậu hoa Thanh Tú bên bậu cửa sổ phòng bệnh, ngồi kế bên giường em, hắn im lặng nhìn về phía người con trai trong lòng.
Em nhìn hắn, cười nhỏ nhẹ, giờ đây cơ thể em có thể bị tàn phá rất nhanh. Thiên tài của nền bóng đá Châu Âu ngày nào, giờ đây chỉ như tấm vải mỏng trên giường bệnh, hắn cầm tay em bao bọc, chỉ sợ em sẽ đau.
Em áp bàn tay lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, hắn vẫn vậy, vẫn là người thương mà em từng trao đi, khắc lòng khắc dạ.
-"Anh...chắc anh thất vọng về em lắm?"
Em nhìn anh, đôi mắt chứa chan biết bao nỗi buồn khắc khoải. em từng nghĩ rằng ước mơ của em và hắn sẽ cùng nhau hoàn thành; cuộc đời sẽ hạnh phúc biết bao.
-"Tôi không, người thương ơi, tôi van em đừng đau lòng"
Hắn nhìn em đau khổ biết bao, lòng nhen nhói hận thù với chính hắn, với chính cuộc sống khiến em đau buốt nát lòng.
-"Anh mang hoa tới, đẹp lắm"
Khuôn mặt em hốc hác, mỏi mệt. Hắn chạm vào đầu ngón tay em, nắm lấy xoa nhẹ, đầu ngón tay tím tái, lạnh ngắt khiến hắn đau chết đi được. Bệnh tình ngày càng nặng khi em lên 19, nó hệt như một bản án tử hình ghì chặt lấy em, tước đoạt từng hơi thở hiếm hoi trong đời. Em từng như con thú hoang cản phá nền đá bóng thế giới, từng có biết bao vinh quang trên đời nhưng kể từ khi em cảm thấy hơi thở yếu ớt trên sân cỏ, cơ thể mất sức, hụt hơi liên tục từng ngày, ngay cả khi đi bộ. Cuối cùng, những tháng ngày trên giường bệnh như một chuỗi ngày vô nghĩa kéo dài, nơi mỗi phút giây tồn tại đều phải dựa hoàn toàn vào bình oxy và chiếc máy thở.
-"Em ở một mình đây chắc sẽ cô đơn lắm..."
Đôi mắt mã não đen còn vương chút ánh sáng nhen nhói nhìn quanh phòng bệnh, làn da em nhợt nhạt tới lạ kỳ, hắn sợ một ngày hắn không thể đến bên em, em sẽ bỏ lại hắn cho tới tận vô vàn mùa hoa thanh tú tiếp theo mất.
"Chắc chắn em sẽ khỏi bệnh, sẽ cùng anh bước đi tới ước mơ..."
Hắn nhẹ nhàng thủ thỉ, nhìn mí mắt em rũ xuống nhịp nhàng. "Vị thần" thống trị trái tim hắn vẫn còn đó, em sẽ sưởi ấm hắn dù màn đêm có bao phủ, đêm đông có kéo tới, hắn tin vậy...
.
.
.
Một ngày, trời mùa hạ tháng 6 trở lạ, âm u hơn thường, gió nổi to, mây như kéo tới xoa đi những ngày nóng nực phía trước. Bệnh tình của em ngày một suy giảm, khiến hắn túc trực bên em ngày càng nhiều hơn. Đêm Paris ngày đó lạnh, hắn quỳ rạp bên giường bệnh, nhìn cơ thể em đau thắt dữ dội. Hắn vội gọi bác sĩ tới, nhưng họ đã lắc đầu, rồi khuyên hắn nên ở bên em lần cuối.
Âm thanh của máy đo nhịp tim phát ra những tiếng bíp...bíp... chậm rãi và thưa thớt. Con số hiển thị lượng oxy trên màn hình đã chạm ngưỡng đỏ 55%.
Trên giường bệnh, cơ thể đang đau đớn, khó chịu của em bỗng nhẹ hẳn, mí mắt em khẽ động. Khẽ mở mắt, đôi mắt vàng hổ phách từng nhìn thấu mọi đường bóng nay lại trong vắt, tĩnh lặng như mặt nước không gợn sóng. Em nhìn hắn, người đàn ông to lớn từng bao bọc lấy thân hình em giờ đây suy sụp, hốc mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy nhìn về phía em.
Loki dùng chút sức lực cuối cùng, run rẩy đưa bàn tay đã tím tái và lạnh buốt tháo chiếc mặt nạ oxy, hắn hốt hoảng nhìn em, nhưng ánh nhìn dịu dàng của em đã ngăn hắn lại.
-"Hugo...đừng vặn máy nữa.."
Hơi thở em thều thào, mỏng manh như làn khói có thể tan bất cứ khi nào. Đôi mắt em trũng sâu, nhẹ nhàng đến lạ, em nói: "em..không đau nữa, em vừa nhìn thấy sân cỏ của chúng ta...đẹp quá."
Em mỉm cười, nhìn ánh mắt đen tuyền của anh, rồi lại nhìn chậu hoa thanh tú héo tàn bên bệ cửa ngày nào.
-"Chắc...em phải chạy trước rồi...có lẽ điều đó sẽ tốt hơn!"
-"Đừng... em, mau đeo mặt nạ oxy vào đi mà..xin đừng.."
Hắn nhìn em, ánh mắt mệt mỏi, bờ môi run rẩy, nhưng ánh mắt kiên quyết của em làm hắn không thể nói thành lời.
-"Hỡi em...cầu xin em hãy đón anh sau mùa hoa thanh tú kế tiếp..."
-"Hãy sống thay phần em... đừng đến gặp em sớm quá...em sẽ giận"
-"Được...anh nghe em, vậy nên.. ở bên tôi thêm chút nữa...đi"
Bàn tay mảnh mai buông thõng, em ra đi thanh thản trên giường bệnh trắng tinh, lồng ngực em khẽ hạ xuống, nhẹ nhàng như nhành hoa vừa chạm đất...và rồi không bao giờ nâng lên nữa. Tiếng máy đo nhịp tim bên cạnh kéo một dải âm thanh như xé toạc không gian tĩnh lặng của đêm hè Paris.
Hắn không khóc, chỉ chậm rãi áp bàn tay vương chút hơi tàn của em mà nâng niu, áp sát lên mặt hắn, hắn gục mặt bên giường em, mái tóc đỏ rượu như xâm chiếm một góc nhỏ bên cạnh.
Hắn khẽ nói: "vị thần của tôi rời đi rồi, hỡi Chúa..."
.
.
.
Đêm Paris nhạt nhoà, "vị thần" từng cai quản nơi tình yêu cháy bỏng rời vội vàng. Hugo Vivian, người con trai cao lớn như nhỏ bé hơn một chút, chắc hẳn khi đến mùa hoa tiếp theo, hắn sẽ chạy theo em tới nơi địa đàng cuối cùng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co