Truyen3h.Co

HugoLoki | 𝓜𝔂 𝓞𝓷𝓵𝔂 𝓒𝓻𝓮𝓭𝓸

2; muguet

eiusae23

Paris những ngày đầu tháng năm, nắng mật ong rót xuống những tán cây chuyển xanh bên đại lộ. Gió hiu hắt xuyên qua từng kẽ tóc, những gánh hoa bên lề đường cũng làm nổi bật từng sắc màu sặc sỡ. Bên Pháp có một truyền thống lâu đời rằng tặng hoa Linh Lan vào ngày quốc tế Lao Động sẽ hạnh phúc và may mắn. Bởi lẽ đó, Hugo và "vị thần" của hắn sẽ cùng nhau trốn tránh mọi ánh nhìn từ giới truyền thông để cùng đi ngắm hoa linh lan nở.

Khu rừng Rambouillet nằm ở phía tây nam Paris, nổi tiếng nhất với các rặng cây sồi và thông cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Vào đầu tháng 5, những tán sồi bung nở lớp lá non màu xanh mướt, đan cài vào nhau tạo thành những vòm mái tự nhiên che chở cho hai người. Tia nắng mật ong của mùa xuân Paris lọt qua từng ngóc ngách, rải những đốm sáng lấp lánh xuống thảm cỏ và cơ thể hai con người.

Hai trái tim với nhịp đập đồng điệu cùng nhau bước vào cánh rừng đẹp đẽ, hắn liếc nhìn em, "vị thần" của hắn đang ngước mắt nhìn từng vẻ đẹp nơi đây.

-"Em thấy vẻ kỳ diệu nơi đây thế nào thưa em?"

Hắn dõi theo từng cử chỉ nơi em, thu trọn từng khoảnh khắc.

-"Rất tuyệt...em thích lắm, nay là mùa hoa linh lan, anh nhỉ"

Hắn cầm tay em cùng rảo bước vào khu rừng xanh tuyệt diệu. Nơi đây có những mặt hồ tĩnh lặng, những loài động vật sinh sống trong rừng sâu, nước biếc. Hơi thở của gió và lá rừng như muốn xộc thẳng vào khoang mũi hai con người nhỏ bé, từng khóm hoa linh lan nở rộ bên mép đường với hương thơm nhẹ nhàng, thanh tao đến lạ kỳ.

Hắn như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của em, em đi trước hơn hắn một bước, dưới những tán cây to lớn, Hugo Vivian đứng lặng giữa thảm hoa linh lan trắng ngần, ánh mắt găm chặt vào nơi em. Anh im lặng chiêm ngưỡng tạo vật vô giá của cuộc đời mình dưới nắng xuân Paris, khi em quay đầu lại cười rực rỡ, hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt chứa chan sự sùng bái nơi con tim đập vội.

Hắn như muốn thu hết từng đường nét, diễm lệ, từng cái chớp mắt linh động hay dáng vẻ hạnh phúc của "vị thần" nhỏ bé vào sâu trong tâm khảm.

-"Thưa em, đừng chạy nhanh quá, có thể sẽ ngã."

-"Không sao, em không phải trẻ con đâu nhé!"

Em cười nhẹ, hướng mắt về phía từng thảm nhung trắng tinh khôi được đan xen bằng những cây linh lan hoang dã rải rác đều những gốc cây sồi già. Em ngắm nghía từng đoá muguet đẹp nhất, bàn tay thon dài khẽ ngắt một bông linh lan nhỏ đưa về phía anh.

-"Dành tặng anh, chúng rất đẹp phải không?"

Hắn nhìn em, đôi môi cười dịu dàng, linh lan cúi đầu hướng về phía con tim đang hẫng một nhịp của hắn. Hắn nắm lấy cành hoa linh lan, đáy mắt anh sâu thẳm nhìn em, như muốn khắc sâu em vào thân thể mình.

-"Anh xin nhận, thưa em"

Hắn khẽ nhếch môi, hàng mi cong dài cao vút rung nhẹ, đối với hắn, người đối diện là ánh sáng, là định mệnh, là đức tin nồng nàn trong những bài thánh ca từng hoà vang thuở nhỏ.

-"Anh biết không, nơi đây từng có một truyền thuyết về loài hoa này. Thánh Leonard đã có một trận chiến sinh tử với một con rồng đầy hung tợn."

-"Cuộc chiến đó, như thế nào?"

-"Bằng ý chí kiên định và để bảo vệ sự bình yên nơi đức tin của mình, ông đã tiêu diệt được nó. Vì cảm động trước lòng dũng cảm và sự hy sinh của ông, Chúa đã tạo ra một phép màu."

-"Nó là gì?"

Hắn chăm chú nhìn em kể, bàn tay cả hai đan chặt lấy nhau, hắn tựa đầu vào vai em cảm nhận hơi thở rộn ràng.

-"Anh nghĩ Chúa đã làm gì?"

Đôi mắt em sáng bừng, trong vắt, khiến hắn như muốn ôm trọn lấy cơ thể của em.

-"Nếu là hoa linh lan thì...chắc sẽ tựa như ông ấy, cúi đầu đầy khiêm nhường?"

Em nhìn anh cười nhẹ.

-"Chính xác, Chúa cảm động trước điều ấy, nên tại mỗi nơi giọt máu của ông rơi xuống, mặt đất liền hiện lên những khóm hoa linh lan rực rỡ."

-"Có lẽ chúng mang một sức sống mãnh liệt, thể hiện cho sự hồi sinh và chiến thắng?"

-"Em cũng nghĩ thế, bởi ông ấy đã bảo vệ, cống hiến cho tín ngưỡng của bản thân."

Hắn nhìn em, áp mái tóc đỏ rượu lên má người. Khi bản thân hắn nghe về truyền thuyết kia, hắn đã nghĩ rằng đức tin của hắn là em, là tín ngưỡng trường tồn, khắc sâu vào từng huyết mạch, làn da hay từng thớ thịt trong hắn. Hắn chỉ muốn khảm em vào da thịt mình, từng nhịp nhẹ nhàng rồi nâng niu, chỉ hắn mới có thể cúi đầu trước điện thờ nơi trái tim hắn đã nguyện cầu.

Hắn muốn bản thân là tín đồ duy nhất, là con chiên ngoan đạo duy nhất quỳ gối bên thánh địa của "vị thần" mà bản thân ngày đêm dõi theo.

Hắn cầm lấy bàn tay em, hôn lên làn da bánh mật nhẹ nhàng, bản thân hắn trân trọng, muốn dành cho em những điều đáng quý nhất trần đời.

-"Liệu những năm về sau, đôi ta có thể mãi ở bên thế này không, anh?"

-"Chắc chắn..hỡi em, định mệnh của tôi"

Gió rừng khẽ thổi qua, làm những bông chuông nhỏ của nhành Linh Lan trên tay họ khẽ đung đưa. Em nhẹ nhàng cài một nhành hoa trên khuy áo khoác ngay trước ngực trái của anh. Hắn ôm nhẹ bờ vai của em, chậm rãi mang theo hơi ấm nồng nàn của buổi chiều tà vùng Aquitaine.

-"Mới đây thôi mà đã chiều muộn rồi, hôm nay thật sự quá đỗi tuyệt vời."

Nụ cười em chói loà, lu mờ cả ánh hoàng hôn đang dần tắt lịm phía sau từng gốc sồi già. Hắn nhìn em, ánh mắt trông mềm hơn, tràn ngập sự dung túng vô bờ bến. Hắn không nói thêm gì, chỉ dịu dàng nắm lấy bàn tay em, những ngón tay đan chặt như một lời thề nguyện không lời.

Họ bước đi bên nhau trên lối mòn nhỏ dẫn ra khỏi cánh rừng, khi những đốm đom đóm đầu tiên bắt đầu lập lòe trong bụi rậm và sương đêm tràn về mang theo hương linh lan thanh khiết vương vấn trên da thịt.

Chiếc xe đưa họ khỏi khu rừng Rambouillet, băng qua những con đường mờ tối để trở về trung tâm Paris sầm uất. Suốt dọc đường đi, ánh đèn đường thành phố thỉnh thoảng hắt qua cửa kính, đổ những vệt sáng tối lên góc nghiêng hoàn hảo của em. Hắn vừa lái xe, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn người bên cạnh qua gương, căn hộ riêng của cả hai nằm ở một góc phố bình yên của Paris đẫm lệ.

Vừa khép cửa lại, Hắn đã chủ động kéo em vào lòng, ôm thật chặt, như sợ em sẽ vuột khỏi tay mình.

-"Thưa em...anh chỉ muốn ôm em vào lòng"

Đôi mắt hắn hờ hững, lồng ngực cả hai tại nơi đây cùng giao thoa, hơi thở phập phồng theo từng nhịp ngắt quãng.

-"Chúng mình vào nhà trước đi, đứng trước cửa nhà thế này không ổn"

Mí mắt hắn rung rinh, bàn tay ấm nóng rời khỏi cơ thể em, để mặc em cởi bỏ áo khoác ngoài của mình, hắn nắm lấy tay em ôm trọn. Mùi hoa linh lan trên chiếc áo khoác được treo lên giá lan toả nhẹ, tiếng linh lan lay động nhẹ nhàng như tình thương hai bản thể trao nhau suốt tháng ngày rong ruổi.

Hắn tựa vào lồng ngực em, ngồi trên ghế sofa mềm mại, cả hai cùng trao nhau những cử chỉ thân mật, những hơi ấm trong giọng nói hay từng nhịp điệu nóng cồn cào.

Đêm tối Paris nhẹ nhàng, muguet như một chiếc chuông nhỏ giao động trong không gian tối tăm. Người Pháp có hàng trăm ngàn từ để định nghĩa về tình yêu, nhưng đối với hắn, tình cảm hắn dâng hiến đến em còn thiêng liêng hơn cả. Cảm xúc đó vượt xa phạm vi về tình yêu thông thường, đó là sự đắm say bám sâu và từng gốc rễ hay sự quyến luyến vồn vã như muốn trói chặt hai linh hồn về phía nhau. Nếu "vị thần" của hắn là điện thờ, hắn sẽ ngày đêm cầu nguyện, tựa như khó tách rời.

Sắc nước hương trời, tất thảy dung nghi kiều diễm ấy tựa bài thánh ca khiến lòng ta rạo rực, ái mộ. Em tựa ánh bình minh, tia nhật nguyệt mong manh toả rạng dưới nắng mai, dù vạn vật có đổi thay, tấm chân tình nơi hắn vẫn nồng đượm, đậm sâu. Em và hắn, từng mạch đập cùng nhau giao thoa dưới xuân đêm Paris nhè nhẹ, nơi tình yêu lẫn với từng xúc cảm khó diễn tả thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co