Truyen3h.Co

HugoLoki | 𝓜𝔂 𝓞𝓷𝓵𝔂 𝓒𝓻𝓮𝓭𝓸

8; tournesol

eiusae23

Không khí trong phòng thay đồ của câu lạc bộ PXG sau buổi tập chiều luôn vô cùng rộn ràng và náo nhiệt. Tiếng giày đinh côm cốp trên sàn gạch, tiếng nước xả từ phòng tắm cùng mùi dầu xoa bóp tạo nên một không gian đặc trưng của nơi đây. Hôm nay, thay vì bàn luận về các chiến thuật hay những video bàn thắng trên mạng xã hội như thường ngày, cả đội lại bị cuốn vào một chủ đề hoàn toàn mới lạ, trào lưu bói bài Tarot.

Mọi chuyện bắt đầu từ Shidou Ryusei, chàng tiền đạo vừa ngồi sấy tóc vừa oang oang kể về một tiệm Tarot nhỏ mới mở ở khu phố gần câu lạc bộ, nơi có một cô gái trẻ xem bài rất linh nghiệm.

-"Mới đầu tao tưởng đấy là lừa đảo, ai ngờ cô ấy bảo tao về tìm lại cái tất hồng may mắn ở dưới mấy cái ngách, tìm ra được thật đó, nhỏ đó nói cũng đúng nữa."

Sự tò mò nhanh chóng lan rộng khắp phòng thay đồ, người thì muốn biết vận may ghi bàn, người thì muốn xem tương lai sự nghiệp, người thì muốn coi mình có thể lấy được mĩ nhân không, chẳng biết chắc tương lai sẽ đi về đâu.

Ngồi ở băng ghế giữa phòng, Loki chỉ mỉm cười lắc đầu trước trò giải trí của các đồng đội. Với tư duy thực tế, anh không quá để tâm đến những điều huyền bí. Kế bên anh, Hugo Vivian, chàng hậu vệ cao lớn sở hữu vẻ ngoài điềm đạm, cũng im lặng lắng nghe. Ánh mắt đen thẳm của Hugo khẽ lướt qua Loki rồi lại cúi xuống nhìn mũi giày, trong lòng thoáng chút tò mò về sự gắn kết và độ ăn ý của họ trên sân cỏ dưới góc nhìn của những lá bài.

-"Anh đang nghĩ gì thế?" Loki vội hỏi.

-"Chỉ là, thoáng chút muốn biết." Hugo khẽ mở lời.

-"Biết điều gì chứ, anh muốn đi à?" Cậu cười nhẹ nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh.

Cứ ngỡ hai người sẽ giữ không gian im lặng và sự việc này sẽ kết thúc thì cậu nhóc Charles Chevalier bất ngờ từ đâu chạy tới, chen vào giữa hai người rồi khoác vai. Charles lôi chiếc điện thoại ra từ trong túi áo, giơ lên cho hai người anh lớn xem chiếc màn hình đang bật sáng sắc xanh.

-"Em đặt lịch hẹn trực tiếp với cô ấy cho hai người vào tối nay rồi đó." Charles cười hì hì, khẽ nhếch cái răng khểnh vì ngửi thấy được trò vui.

-"Hai anh nhất định phải đi đó, không đi thì phí tiền đặt cọc của em! Với cả hai người dính nhau như hình với bóng ý, đi thử xem cho biết ha?"

Trước sự lôi kéo và thúc ép không lối thoát của cậu em nhỏ, cả Hugo lẫn Loki đành phải gật đầu đồng ý đi cho yên chuyện, phần vì chiều cậu em, phần vì sự tò mò mơ hồ trong lòng.

-"Lần này thôi đấy."Loki bất lực nhìn Charles đang đu bám trên cơ thể to lớn của Hugo.

Tầm chiều muộn, cả hai cùng rảo bước trên phố Paris sáng đèn, địa điểm hẹn là một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong một con ngõ yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn khỏi sự nhộn nhịp của trung tâm thành phố. Bên trong quán, không gian khá tối, ánh sáng len lỏi qua từng góc nhỏ, thoang thoảng mùi tinh dầu gỗ ấm áp, tạo nên một bầu không khí thư thái và riêng tư lạ kỳ.

-"Này, có vẻ đông?" Loki nhìn từng người lần lượt rời khỏi quán với tâm trạng có vui, có buồn khiến tâm em cũng thấp thỏm.

-"Cậu lo lắng hả?" Hugo gõ từng ngón tay lên bàn, mí mắt hơi rũ rồi nhìn về phía cánh cửa đang mở toang.

-"Đôi chút." Loki cười nhẹ nhìn người bên cạnh.

Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, cắt bớt mọi tiếng ồn ào của đô thị Paris ngoài kia. Ngồi đợi sẵn ở chiếc bàn tròn là một cô gái trẻ, tóc buộc gọn sau gáy cười tươi nhìn hai người. Trên mặt bàn là chiếc khăn nhung màu đỏ rực, bộ bài Tarot với bề ngoài đầy cổ xưa và huyền bí hay những viên đá thạch anh xếp gọn, ngăn nắp nằm chễm chệ trên thảm.

-"Xin chào, hai anh là người được đặt lịch nhỉ?" Bàn tay cô gái xào bài nhanh gọn, chăm chăm nhìn hai người đàn ông đối diện.

-"Phải." Hugo khẽ nói.

-"Nay chúng ta sẽ xem về sự nghiệp của hai người và mối quan hệ sau này nhé."

Cô gái trẻ bắt đầu xáo bài, tiếng những lá bài chạm vào nhau sột soạt làm không gian thêm phần tập trung. Loki và Hugo như được mở mang thêm được điều mới, em khẽ hắng giọng, quyết định tiên phong và đưa tay rút ra những lá bài cho phần sự nghiệp của mình.

Cô gái lật mở và mỉm cười: "Về sự nghiệp, anh Loki là người được sinh ra để chạy, sở hữu tốc độ như một cơn lốc, gặt hái danh hiệu vô cùng nhanh chóng. Thế nhưng, một người chạy quá nhanh sẽ luôn cảm thấy áp lực khi ở trên đỉnh cao. Anh cần một điểm tựa tinh thần cực kỳ vững chắc, một người luôn bình tĩnh để giữ anh lại với mặt đất khi mọi thứ xung quanh quá vội vã."

-"Cũng có lý thật...?"

Khi đến lượt Hugo bốc bài, cô gái khẽ híp mắt. Những lá bài của anh xuất hiện mang tính vững chãi và bảo bọc, giống như một bức tượng khó lòng thay đổi.

-"Trái ngược với sự bùng nổ của anh Loki, sự nghiệp của anh Hugo lại đi theo một lộ trình vô cùng bền bỉ. Anh là lá chắn, là người bảo vệ vương quốc. Trong công việc, hai nguồn năng lượng này kết hợp lại sẽ tạo nên một sự gắn kết hoàn hảo. Người này tự do tỏa sáng, trị vì và biết chắc rằng phía sau luôn có người cư ngụ bảo vệ. Sự nghiệp của hai anh thực chất dính liền và nâng đỡ cho nhau."

Hai bóng người nhìn vào trải bài trước mắt, rồi lại nhìn đối phương, trong lòng cũng có chút lâng lâng, thích thú với cái gọi là dính liền và nâng đỡ.

-"Tiếp theo là mối quan hệ của hai người, vừa nhìn qua thôi tôi cũng nghĩ, làm sao có thể tồn tại được thứ này trên đời?" Mắt cô khẽ ngước nhìn vào khuôn mặt của cả em và anh.

Một nguồn năng lượng giao động trong không gian, toả rạng dưới ánh nến đang phùn phụt phảng phất. Khi đã bốc tới lá cuối cùng, mặt bài được lật lên, là hình ảnh mặt trời rực rỡ đang chiếu rọi xuống cánh đồng hoa vàng rượi.

-"Thật trùng hợp, The Sun rất phù hợp với mối quan hệ của hai người. Khi mà anh Loki đây là người luôn hướng về phía vinh quang nhưng trong trải bài này lại nói anh giống một đoá hương dương."

-"Hướng dương sao?" Loki hơi bất ngờ, hai má khẽ ửng dưới ánh đèn vàng ấm, em cảm thấy hơi khó tin.

-"Đúng vậy," Cô gái trẻ gật đầu. "Hoa hướng dương luôn tràn đầy năng lượng sống, rực rỡ và luôn hướng về nguồn sáng duy nhất của nó. Anh có thể là một thiên tài trước mặt hàng vạn khán giả, nhưng khi ở bên cạnh Hugo, anh lại là người chủ động tìm kiếm sự ấm áp, luôn hướng ánh mắt và sự tin tưởng tuyệt đối về phía bến đỗ của mình. Sự đan xen nhau của hai anh không phải là sự phụ thuộc, mà là một bản năng tự nhiên, giống như loài hướng dương luôn biết đâu là ánh dương để hướng về."

Cô gái khẽ liếc mắt nhìn sang Hugo nãy giờ đang. bình thản, chú tâm vào lắng nghe, đôi mắt mã não đen ngập tràn ý cười.

-"Còn anh Hugo chính là vầng sáng tĩnh lặng ấy. Anh không cần di chuyển quá nhanh, chỉ cần đứng đó, tỏa ra sự che chở và hơi ấm vững chãi để bông hướng dương của mình luôn cảm thấy an toàn. Mối quan hệ sau này của hai anh sẽ là một vòng tuần hoàn vô cùng khăng khít. Càng đi xa trong sự nghiệp, hai anh sẽ càng nhận ra mình cần sự hiện diện của người kia để hoàn chỉnh bản thân. Khi vòng tròn này đóng lại, sự thấu hiểu giữa hai người là duy nhất."

Lời nói khẽ khàng của cô dừng lại, để lại một khoảng lặng đầy ý vị trong không gian, hai người con trai đều hiểu ẩn ý sâu xa của nó là gì, gò má bất giác nóng ran, phớt hồng.

Khi bước chân ra khỏi con ngõ tối ấy, trời Paris bắt đầu se lạnh, giữa hai người như có một sự thay đổi, bầu không khí ngập tràn sự im lặng và gượng gạo.

-"Loki..." Anh đi phía sau em, khẽ gọi.

-"Ơi, tôi đây?" Em nói nhỏ, nghiêng đầu nhìn anh đang rảo bước theo sau.

-"Cậu có tin không?"

Em thoáng sững sờ bởi câu hỏi của anh rồi khẽ cất giọng: "Chắc, một chút?"

Anh chậm rãi tiến tới gần em hơn, tay xiết chặt trong gốc áo, mắt thì vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào thân ảnh em đang kề cạnh.

-"Chỉ là, tôi thấy cậu giống hướng dương thật." Anh khẽ cười nhẹ, tay chỉnh lại mép áo.

-"..."

Dường như, khoảng cách của hai người như lùi lại một chút. Hugo nắm lấy bàn tay của em, xoa nhẹ rồi cũng chẳng nói gì hơn, hắn hiểu em đang muốn nói gì, nên dù em có im lặng, hắn cũng chỉ khẽ cười. Dưới ánh đèn ấm áp bên đại lộ Paris, có hai người đàn ông cùng nắm chặt lấy nhau, linh hồn như cùng hoà và làm một.

Khi về tới ký túc xá, Charles đang đứng đợi ở đó, trên tay cậu là một hộp sữa dâu quen thuộc. Nhìn thấy khoảng cách giữa hai người anh gần hơn, Charles cũng đã hiểu dần, cậu nhóc cười toe: "Xem ra tiền túi em bỏ ra không bị lãng phí rồi nhé!"

-"Đồ ngốc, đi ngủ đi." Loki cười xoà.

-"Mai tôi mua bánh cho em." Hugo đặt tay lên đỉnh đầu Charles xoa đều.

Khi nhìn hai người anh rời đi, Charles cũng tự ngẫm là hôm nay không thiệt, rồi rút ống hút cắm vô hộp sữa rồi tự thưởng cho bản thân.

Đêm ấy, một sợi dây liên kết như nối liền với ngón áp út của anh và em, chúng đan chặt hơn thường lệ. Phải chăng, ngày tháng sau này, sẽ có chuyển biến gì mới trong cuộc đời họ. Bất kể có là gì cũng chỉ mong, khi người quay đầu lại, anh vẫn sẽ đứng đó, giang vòng tay ấm áp về phía em, dù cho có bao nhiêu trắc trở bủa vây.

—————

Chương này hơi ngắn do tôi hơi bí, tại nghĩ được idea truyện mới nên cũng bị xao nhãng chút, có gì mấy bà coi ha và tôi nghĩ truyện sẽ khép lại tại đây. Mình sẽ chuẩn bị cho truyện mới, nó sẽ dài hơn, vẫn là tình yêu của hai đứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co