Truyen3h.Co

HugoLoki | 𝓜𝔂 𝓞𝓷𝓵𝔂 𝓒𝓻𝓮𝓭𝓸

7; dahlia

eiusae23

Lưu ý: Bối cảnh trong truyện không có thật, là giả tưởng, chỉ có địa điểm là có thật, chú ý trước khi xem.
________________________________

Mưa vùng Alsace vào mùa thu năm 1956 mang theo cái lạnh thấu xương của vùng biên giới nước Pháp, gầm rú qua những tán thông già và quất mạnh vào cửa kính chắn gió của chiếc Peugeot 203. Hugo siết chặt vô lăng, đôi mắt sắc lạnh như dao cạo chăm chú nhìn con đường mòn dốc đứng, ngập nước và trơn trượt.

Bên cạnh ghế lái, Loki đang lật giở những trang tài liệu cổ bằng da thuộc, các ngón tay thon dài run lên bần bật, không rõ vì cái lạnh của thời tiết bên ngoài hay vì nỗi sợ đang hình thành từ những dòng chữ cổ.

-"Hugo, chúng ta nên quay lại."- Loki nói, giọng khàn đặc.

-"Hồ sơ của Bộ Nội vụ Pháp về L'Hôtel de la Brume không phải là một cuộc điều tra thông thường. Nó là một hồ sơ tử thương, năm 1954, khoảng mười bốn người bước vào đó. Khi cảnh sát phá cửa vào ba ngày sau, họ đã thấy mười bốn cái xác không còn mắt ngồi ngay ngắn quanh bàn tiệc ở đại sảnh, trên ngực mỗi nạn nhân đều cắm một bông thược dược đen tươi rói. Ở vùng này...làm gì có ai trồng được thược dược đen?"

Hugo không đáp, anh đạp phanh.

Chiếc xe trượt bánh một đoạn rồi dừng hẳn trước cánh cổng sắt rỉ sét cao vút của khách sạn. Toà kiến trúc cổ kính ba tầng sừng sững hiện ra giữa màn sương mù dày đặc, trông nó giống một con quái vật bằng đá đang há miệng chờ mồi.

Điều kỳ dị đầu tiên đập vào mắt họ không phải là sự hoang phế, mà là một mùi hương. Nó không phải là mùi ẩm mốc của những ngôi nhà bỏ hoang, mà là một mùi thơm ngọt ngào đến nghẹt thở, nồng nặc và mang theo vị tanh hôi của máu hoại tử.

Mùi máu tử thi trộn lẫn với hương thơm ngào ngạt đến ngạt thở của hoa thược dược đen từ bên trong cánh cổng sắt rỉ sét tràn ra, len lỏi qua từng khe hở nhỏ nhất của chiếc Peugeot 203. Loki che miệng ho sặc sụa, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt nay càng thêm cắt không còn một giọt máu. Gió rít qua từng rặng thông già nghe như tiếng khóc than của mười bốn linh hồn bị tước đi đôi mắt của hai năm về trước.

-"Hugo...chúng ta không thể vào đó lúc này."- Loki thì thầm, bàn tay gầy guộc siết chặt lấy tập hồ sơ của Bộ Nội vụ Pháp.

-"Nhìn kìa, sương mù đang dày lên. Toà nhà đó...như đang sống."

Hugo không trả lời ngay, đôi mắt sắc lẹm của anh vẫn găm chặt vào bóng tối toà dinh thự ba tầng phía trước.

Đột nhiên, anh liếc nhìn đồng hồ taplo. Đúng 12 giờ đêm.

Cộc! Cộc! Cộc!

Một tiếng gõ mạnh và dứt khoát vào tấm kính cửa sổ phía sau khiến cả Hugo và Loki đều giật bắn. Loki suýt chút nữa đã hét lên, Hugo nhanh như cắt rút khẩu súng lục Browning từ bao da dưới gầm ghế, lên đạn một cách nhanh gọn. Anh quay phắt lại, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào bóng hình đang đứng ngoài màn đêm mưa.

Qua lớp kính mờ căm vì hơi nước, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra dưới vành mũ fedora sũng nước. Người đàn ông mỉm cười nhẹ, giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng, rồi gõ ngón tay vào một chiếc huy hiệu bằng bạc đeo trên ngực áo măng tô - huy hiệu của Viện nghiên cứu Tâm Linh Paris.

-"Charles!"- Loki thốt lên, vội vàng chồm người ra sau mở khoá cửa.

Charles Chevalier bước vào ghế sau của chiếc Peugeot, mang theo một luồng gió lạnh buốt và mùi thuốc tẩu quen thuộc. Anh cởi chiếc mũ ướt nước, vuốt lại mái tóc vàng chang đã bết lại vì nước mưa, thở hắt ra một làn khói trắng.

-"Các cậu đi mà không đợi tôi, thật chẳng ra dáng quý ông một chút nào cả anh Hugo, anh Loki."- Charles cằn nhằn, nhưng ánh mắt cậu ngay lập tức đanh lại khi nhìn ra toà nhà ngoài kia.

-"Có vẻ, tôi đến vừa vặn lúc bữa tiệc sắp bắt đầu."

Charles Chevalier là bạn thân khoá dưới từ thời đại học của Hugo và Loki tại Sorbonne. Khác với một Hugo thực tế, lạnh lùng của lực lượng cảnh sát hình sự, hay một Loki uyên bác về cổ ngữ và sử học, Charles lại là một kẻ lập dị, thích dấn thân vào thế giới của những hiện tượng siêu nhiên. Cậu là nhà nghiên cứu tâm linh, một kẻ chuyên săn lùng những oán niệm chưa tan, chính Charles là người đã ngửi thấy mùi "thối rữa của số phận" từ vụ án mười bốn cái xác không mắt năm 1954 và âm thầm bám theo hai người bạn đến vùng biên giới Alsace này.

-"Sao cậu biết chúng tôi ở đây?"- Hugo hạ súng xuống, giọng vẫn lạnh như tiền.

-"Mùi hương, anh à."

Charles lấy từ trong túi áo ra một lọ thuỷ tinh nhỏ chứa thứ bột màu vàng sậm: "Mùi của hoa thược dược đen và máu chết. Nó nồng nặc tới mức đứng cách đây một dặm tôi vẫn ngửi thấy được. Thêm vào đó, chiếc Peugeot của anh để lại vệt bánh xe rất rõ trên đường mòn."

Charles rướn người về phía trước, nhìn vào tập hồ sơ trên đùi của Loki.

-"Mười bốn cái xác, ngồi quanh bàn tiệc, mắt bị khoét rỗng và một bông hoa thược dược đen cắm trên ngực. Các cậu biết tại sao lại là thược dược đen không?"

Loki lắc đầu, những ngón tay vẫn chưa thôi run rẩy.

-"Trong ngôn ngữ của các nghi lễ hiến tế cổ đại vùng Trung Âu, thược dược đen không đại diện cho sự tang tóc thông thường."

Charles trầm giọng, thanh âm của cậu bị át bởi một tiếng sấm rền vang trên bầu trời Alsace đen kịt.

-"Nó là biểu tượng của sự trả thù đến từ cõi chết. Kẻ sát nhân không phải là người sống, hoặc ít nhất không còn là người sống nữa."

Hugo gài số, chiếc xe gầm lên một tiếng nhỏ rồi từ từ tiến sát vào cánh cổng sắt.

-"Dù là người hay quỷ, đêm nay chúng ta cũng phải kết thúc chuyện này. Chắc có lẽ, tôi cũng không thể để vụ án năm 1954 bị chôn vùi trong sương mù này mãi mãi được."

Cánh cổng thép của L'Hôtel de la Brume kẽo kẹt mở ra như một cái miệng rộng lớn, hút trọn ba người vào lòng đại sảnh âm u. Sương mù bò râm ran dưới chân họ, nhấp nhô và dính nhớp như một lớp mỡ động vật chưa đông. Mùi hoa thược dược đen nồng nàn lấn át đi khứu giác, ngọt đến lợm giọng. Ở giữa phòng là một chiếc bàn tròn bằng gỗ mục thẫm, đen xỉn vì máu ngấm qua nhiều năm, xung quanh đặt mười bốn chiếc ghế da cao ngất ngưởng.

-"Đứng yên, đừng động đậy!"- Charles khẽ rít qua kẽ răng, nhưng đã quá muộn.

Mặt đất đá dưới chân họ đột ngột phập phồng, co bóp theo từng nhịp thoi thóp nặng nề. Gạch đá bỗng mềm đi, những thớ gỗ của chiếc bàn tròn vặn vẹo rên rỉ như xương người bị gãy. Mọi thứ xung quanh dường như sống lại, trên mười bốn chiếc ghế trống là mười bốn oán khí màu xám xịt tụ lại thành hình dạng những cái xác mục rữa, hốc mắt chúng trống hoác, máu đen đặc chảy tràn xuống những gò má trơ xương, trừng trừng nhìn vào ba người sống.

"Đã...đến... giờ...ăn... rồi..."——

"Thịt tươi...máu nóng...hoàn tất chiêu đãi thực khách..."

Một áp lực huyền bí khổng lồ đè nặng, ép Hugo, Loki và cả Charles quỳ sụp xuống cạnh bàn tiệc. Trên những chiếc đĩa bạc gỉ sét, sương mù ngưng tụ thành những khối thịt thối nát đầy giòi bọ lúc nhúc hay những nhãn cầu người đã đục ngầu đầy nhớp nháp. Những bàn tay vô hình, lạnh ngắt từ trong bóng tối thò ra, bóp nghẹt quai hàm của ba người, ép họ phải nuốt chửng những thứ ghê tởm ấy.

Loki dùng toàn bộ tàn lực kháng cự, cậu nghiến chặt răng, phun bãi nhớt bẩn tưởi ra sàn đá. Sự cự tuyệt ấy liền chọc giận các oán linh ở đây. Một cái xác mục rữa nhoài người tới, bàn tay khô quắt của nó chộp lấy ngon tay của Loki.

Rắc!

Tiếng xương gãy giòn tan vang lên trong không gian tĩnh mịch. Ngón tay của cậu bị bẻ ngược ra sau, máu rơi vãi khắp sàn nhà. Cậu khẽ rên lên một tiếng, cắn môi gắng chịu hình phạt đau đớn này, gương mặt nhợt nhạt lập tức vã mồ hôi lạnh như tắm, ngã quỵ xuống đùi Hugo.

-"Lũ súc sinh!"

Hugo điên cuồng giãy giụa, họng súng Browning chưa kịp nâng lên thì một lực lượng bạo ngược khác đã đè nghiến bả vai anh xuống, vặn gãy một ngón tay của anh để răn đe. Máu từ ngón tay gãy của Hugo nhỏ ròng ròng, hòa vào lớp bụi dày trên mặt bàn gỗ mục.

Một phía khác, nhịp tim của Charles dần tăng lên nỗi bứt rứt khó chịu, kinh sợ đến tận linh hồn, tư chất của một linh môi đang cảnh báo về thứ gì đó đang đến gần, đây chỉ là bước khởi đầu cho cơn ác mộng khởi nguyên.

Không gian trong đại sảnh đột ngột chìm vào một khoảng lặng chết chóc. Áp lực tâm linh từ mười bốn khối oán niệm trên bàn tiệc khiến không khí đặc quánh lại, tựa như một vũng bùn lầy vô hình đang hút chặt lấy dưỡng khí của cả ba người. Đột nhiên, chúng dừng lại mọi hành động, nhìn hẳn về một phía với biểu cảm sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.

Trên bức tường đá ẩm mốc đối diện bàn tiệc, bức tranh sơn dầu cổ kính to lớn bỗng thu hút mọi ánh nhìn. Đó là bức hoạ thiên thần tự do với đôi cánh trắng muốt đang sải rộng, nhưng lúc này, những vệt màu bắt đầu rạn nứt tựa da người bong tróc, loang lổ.

...Xoẹt...Xoẹt!

Tiếng động ghê rợn phát ra từ trung tâm của bức hoạ, đôi cánh trắng của thiên thần bị một lực tác động vô hình tàn bạo xé toạc ra làm đôi. Màu vẽ đỏ tươi như máu từ vết rách tuôn chảy xối xả, nhuộm đỏ cả khung tranh rồi chảy tí tách xuống nền nhà, mọi thứ xung quanh như lên cơn điên loạn. Tiếng gỗ ma sát vào nhau tạo nên những thanh âm nhức óc, bàn tiệc trung tâm thì trở nên vặn vẹo, đập loạn liên hồi như buồng tim khổng lồ, trên trần nhà rạn nứt, xuất hiện chi chít những cặp mắt đục ngầu nhìn chăm chú ba người dưới sàn.

Từ trong bức hoạ ngập máu ấy, một bàn tay khô khốc, gân guốc và xám xịt như xác chết thò ra, bấu chặt lấy mép khung gỗ. Gã đồ tể điên loạn từ từ bước ra khỏi thế giới trong tranh, đặt chân vào thực tại. Thân hình hắn cao lớn dị thường, khoác trên mình chiếc tạp dề da rách nát nồng mùi mỡ người và máu đông lâu ngày.

Khuôn mặt gã không có mắt mũi rõ ràng, chỉ có cái miệng rộng hoác bị rách toạc đến mang tai, lộ ra hàm răng lởm chởm những chiếc răng sắc nhọn, đôi mắt hằn chứa tội lỗi và thù hận. Hắn vung vẩy thanh đại đao dài loang lổ hơn một mét, lưỡi dao xỉn màu vì những lớp huyết khô chồng chất lên nhau qua nhiều thập kỷ, âm vang của thanh đại đao bị kéo lên trên sàn đá tạo ra tiếng két..két... chói tai, rợn người.

-"Tránh ra, Loki!" Hugo gầm lên điên cuồng khi nhận ra sát khí từ ánh mắt vô hình của gã đang khoá chặt vào người em.

Khớp gối của Loki lúc này đang run rẩy dữ dội dưới áp lực quá sức chịu đựng, trong khi ngón tay bị bẻ gãy vẫn đang rỉ máu ròng ròng trên mặt đất, điều đó khiến cậu trở thành con mồi bất động trước họng súng tử thần.

Hugo phớt lờ mọi nỗi sợ hãi, anh dồn hết sức bình sinh vào một cú lao người, đẩy mạnh Loki văng ra xa một khoảng an toàn nhất định. Nhưng chính hành động đó đã biến Hugo thành con mồi duy nhất lọt vào tầm ngắm của quỷ. Gã đồ tể thoắt ẩn thoắt hiện lao tới, cánh tay thô ráp của hắn bóp lấy bả vai trái của Hugo.

Rắc...Rắc...!

Tiếng xương bả vai của Hugo vỡ vụn dưới lực bóp mạnh bạo xé rách tâm can của tên đồ tể. Áp lực mạnh đến mức những chiếc móng tay nhuốm màu u ám của hắn găm chặt vào da thịt Hugo, xé toạc lớp áo, nhuộm đỏ một khoảng sàn.

Hugo trợn trừng mắt, cơn đau đớn tột cùng ập đến khiến anh nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể cất lên dù chỉ một tiếng, khuôn mặt tái nhợt mím chặt môi, cắn răng chịu đựng sự đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, gã đồ tể nâng chân, dùng chiếc ủng sắt nặng nề đạp thẳng vào khớp gối bên phải của anh, máu thịt hoà lẫn với nhau đỏ tươi một khoảng.

Hugo quỳ sụp xuống, cơ thể co giật bần bật trong vũng máu tươi, đôi mắt đầy căm phẫn vẫn khoá chặt vào gã đồ tể trước mắt để thu hút sự chú ý từ gã, không cho gã nhìn về phía Loki.

Cùng lúc đó, sương mù xung quanh đột ngột ngưng tụ thành một làn khói độc màu tím sẫm. Cảm thấy chán nản trước con mồi mà gã bắt được, gã liếc mắt nhẹ nhàng nâng đại đao lên chém một nhát vào không khí, các vệt tử khí đậm đặc trong không trung bẹo hình bẹo dạng lao đến Charles với một tốc độ kinh hoàng khiến cậu không kịp trở tay.

Nhát đao đó chém lệch một đường vào cổ Charles, vết chém sâu hoắm cắt đứt da thịt, chạm sát vào khí quản, máu từ cổ cậu phun ra xối xả như vòi nước bị vỡ tưởng như đầu cậu sẽ lìa khỏi cổ bất cứ lúc nào.

Ngay trong phút lằn ranh sinh tử ấy, chiếc mặt dây chuyền bằng thạch cao được điêu khắc tinh xảo hình thánh giá ngược trên cổ Charles đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng xám âm lãnh, kèm theo là tiếng khóc than vang vọng của hàng trăm linh hồn.

Xoảng!

Chiếc vòng thạch cao vỡ vụn thành trăm mảnh.

Một luồng lực quặn quẹo trong không gian phát động, cuốn lấy cơ thể của cả ba người, dịch chuyển họ ra năm mét, ngay sát mép cửa hầm rượu. Tại vị trí cũ, ba hình nhân thế mạng lần lượt xuất hiện, chính Charles đã dùng máu của mình và hai người còn lại đánh dấu nên những con rối. Chỉ trong tích tắc, các hình nhân đã cử động bay tán loạn, rải rác khắp nơi.

Phía bên tên đồ tể vận một bộ dạng u lãnh đến rợn người, hắn nhấc nhẹ thanh đao trên tay.

Vụt!

Lửa quỷ màu xanh bùng lên, thiêu rụi ba bù nhìn rơm thành tro bụi, gánh chọn toàn bộ đòn chí mạng thay cho ba người sống.

-"Khốn kiếp...không thể nương tay được nữa."

Charles quỳ một gối xuống sàn nhà lạnh băng, một tay bịt chặt vết cắt trên cổ dù máu vẫn rỉ qua kẽ tay, miệng cậu ho ra một ngụm máu đen đặc do nội tạng bị tổn thương từ áp lực tâm linh mang lại.

Biết rằng món bảo vật hộ thân duy nhất đã mất, Charles cắn chặt răng, dùng ngón tay thấm đẫm máu của mình vẽ nhanh một trận pháp ấn ký hoa văn văn ngoằn ngoèo lên con dao găm đã chuẩn bị trước. Cậu thất thần lao thẳng về phía gã đồ tể đang bị bất ngờ bởi đòn đánh hụt, cả ba người cố gắng gượng dậy, dùng tất cả sức lực nhằm đoạt lấy cây thương, thứ mà có thể lấy mạng họ bất cứ lúc nào.

Charles áp sát, găm chặt con dao vào cánh tay đang cầm đao của con quỷ rồi lại rút ra dứt khoát cắm thẳng một vết vào trái tim của hắn. Một luồng khói trắng bốc lên khét lẹt, cánh tay quỷ của gã đồ tể tạm thời bị tê liệt, đông cứng như đá.

-"Hugo, giúp tôi!" Charles hét lên lạc giọng.

Hugo lúc này đang nằm trong vũng máu, bỏ quên đi cơn đau giằng xé ở vai và khớp gối. Anh dùng hai tay và phần thân trên còn cử động được mà trườn tới như một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng, lao vào ôm chặt lấy hai chân gã đồ tể từ phía sau, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể
ghim chặt con quỷ xuống sàn đá.

Tận dụng được khoảng trống ấy, Loki chớp lấy thời cơ lao tới với một cú bứt tốc dứt khoát. Hai tay nắm chặt lấy cán của thanh đại đao rỉ sét, dùng toàn bộ sức mình để giật phăng thứ vũ khí chết chóc này từ tay của gã đồ tể.

Tuy nhiên, một sự thật phũ phàng, hay nỗi tuyệt vọng sâu sắc đang dần khơi mào. Thứ vũ khí thấm đẫm oán khí của hắn không thể bị khuất phục bởi người phàm, ngay khi lòng bàn tay Loki vừa siết chặt vào cán đao, một luồng tử khí đen đặc, u buốt và lạnh lẽo quỷ dị đang dần thâm nhập vào xương tuỷ, phá huỷ từng cơ quan nội tạng từ bên trong theo từng giây. Cơn đau liên hồi đến từ lồng ngực Loki hộc ra một ngụm máu to, thanh đao hoàn toàn không thể di chuyển được.

Bất giác, không biết từ khi nào khoé mắt anh lại tuôn ra những giọt lệ thấm ướt vào chiếc nhẫn đeo trên ngón tay giữa, một tín vật của họ khi đi dạo quanh Paris năm trước và tình cờ nhặt được ở điện thờ cổ. Thân nhẫn làm bằng bạc tinh linh xám tro, chạm khắc một đôi cánh hộ mệnh ôm chặt viên hồng ngọc đỏ rực sắc huyết. Em đã luôn đeo nó bên mình vì luồng nhiệt ấm áp luôn toả ra xung quanh nó, chẳng biết từ khi nào thanh đao đã nằm gọn trong bàn tay chai sờn của em.

Một âm thanh nhẹ bẫng bỗng dội vang trong đầu của em.

"Nước mắt và máu có thể rơi, nhưng tình yêu và lời thề này sẽ tồn tại vĩnh cửu, không một thế lực nào có thể dập tắt."

Thanh vang liền chợp tắt, em kinh ngạc khi thấy tên quỷ đã bị chẻ đôi ra làm hai mảnh và dần tan biến về trong hư không, chiếc nhẫn trên tay cũng chỉ còn lại vệt bụi nhạt nhoà và dòng chữ viết ngắn trên nền đất.

"Eternal Blood Tear Ring"

Tiếng vang ong ong như búa bổ trong đầu đã khiến em ngã gục bất tỉnh ngay trên người anh. Một lúc sau, máu quỷ đã tan, khi ánh bình minh chiếu rọi vào đại sảnh, Hugo và Charles liền nhận ra một điều kỳ lạ. Những đống tro tàn của hoa thược dược đen không bay đi theo gió, chúng từ từ tụ lại trên sàn đá, hình thành một vệt dài dẫn thẳng đến bức tường phía sau quầy lễ tân của khách sạn.

Loki lúc này đã tỉnh táo đôi chút sau khi được Hugo garô chặt vết thương ở mắt cá chân và cánh tay.

-"Hugo, Charles...hai người nhìn kìa. Có vẻ nơi này vẫn còn điều gì đó khuất tất?"

Charles dù lục phủ ngũ tạng đang bỏng rát vì tà khí phản vệ cậu vẫn cố gượng dậy. Cậu dùng thanh đại đao rỉ sét làm gậy chống, từng bước loạng choạng tiến về phía bức tường. Khi lưỡi đao rỉ sét vừa chạm vào bề mặt đá cẩm thạch, một tiếng động ầm ầm vang lên, bức tường đá dịch chuyển, lộ ra một lối đi tối tăm, dốc ngược xuống lòng đất.

Mùi vị bốc lên từ lòng đất không còn là mùi máu tử của gã đồ tể mà là mùi của sự lừa dối, dầu hoả và mỡ người cháy khét. Hugo bật chiếc đèn pin dự phòng cuối cùng, một tay bế xốc Loki từ bả vai còn lành lặn của mình, bên tay còn lại thì dìu Charles bước xuống những bậc thang đầy rêu phong xanh rờn.

Dưới đáy hầm là một căn phòng tra tấn bí mật từ thời Trung Cổ, nhưng trên các bức tường lại treo đầy những bức ảnh trắng đen của thập niên 1950. Ngay chính giữa căn phòng, họ nhìn thấy một bộ xương người bị xích chặt trên chiếc bàn mổ bằng sắt. Bộ xương bị mất toàn bộ phần xương hàm, trên lồng ngực bụi bẩn là một tấm biển đồng rỉ sét khắc dòng chữ Charles Jean — Đồ tể của tu viện.

-"Chevalier?" Hugo quay phắt lại nhìn Charles.

-"Gã này cùng họ hàng với cậu à?"

Charles Chevalier bàng hoàng quỳ sụp xuống trước bộ xương, cậu đưa bàn tay run rẩy chạm vào tấm biển đồng.

-"Không, không phải họ hàng dòng tộc của tôi, nhưng tôi biết người này. Trong biên niên sử của Viện Nghiên cứu tâm linh, Charles Jean là một mục sư, đồng thời là vị bác sĩ thiên tài của thế kỷ. Ông ấy đến vùng Alsace này vào năm 1950 để tìm cách chữa trị một căn bệnh lạ của trẻ em mồ côi..."

Loki lúc này run rẩy lật lại những trang hồ sơ của Bộ Nội vụ Pháp mà anh luôn ôm khư khư bên mình. Dưới ánh đèn lập loè, những sự thật bị bôi đen bằng mực đỏ những mươi năm trước dần được giải mã nhờ bối cảnh xung quanh.

-"Hugo, Charles...chúng ta đã nghĩ sai về vụ án năm 1954 rồi!" Giọng Loki lạc đi vì kinh hãi.

-"Mười bốn cái xác chết không mắt đó không phải kẻ vô tội, họ là Ban Quản trị của một tổ chức buôn bán cổ vật và nội tạng trái phép, bất hợp pháp đội lốt quý tộc."

Bức màn bí ẩn kinh hoàng năm xưa được vén lên, vào mùa thu năm 1954, Charles Jean đã phát hiện ra mười bốn kẻ này cấu kết với thị trưởng địa phương, lập ra một bệnh viện dã chiến tại tu viện này.

Thay vì chữa bệnh, chúng đã dùng những đứa trẻ mồ côi làm thí nghiệm sống và mổ lấy nội tạng để bán cho giới thượng lưu Paris, khi Charles Jean định tố cáo vụ việc, mười bốn kẻ này đã đánh ngất ông. Chúng trói ông lên bàn mổ, cắt bỏ lưỡi và loại bỏ xương hàm để ông không thể nói, kinh tởm hơn, chúng ép ông phải dùng thanh đao rỉ sét để khoét mắt những đứa trẻ mà ông hằng yêu quý.
Đêm đó, chúng đổ dầu hoả thiêu sống toàn bộ tu viện, biến ông thành kẻ gánh thay tội ác cho chúng.

Sau khi nghe hết toàn bộ sự việc, cả ba người liền hơi ủ rũ, mệt mỏi vì những điều phải trải qua.

-"Hèn gì..." Hugo nghiến chặt răng, vết thương ở vai anh chợt nhói lên đau đớn.

Môi giới nguyền rủa của gã là dấu vân tay và dấu chân của những kẻ bước vào đây. Vì năm xưa chính mười bốn kẻ đó là người đã giẫm đạp lên thân xác và lòng tự trọng của ông ấy. Dùng vân tay của ông để làm giao kèo với quỷ dữ ngay trên xác thịt, oán niệm của Charles Jean lớn đến mức sau khi chết, linh hồn ông đã hoá thành quỷ đồ tể và bị giam cầm trong chính nỗi hận thù của mình. Vào đêm định mệnh năm 1954, khi khách sạn bỏ hoang được xây đè lên nền móng của tu viện trước. Để ăn mừng cho mội thương vụ lớn, mười bốn kẻ đó đã quay lại nơi này để mở tiệc. Gã khoá chặt cửa khách sạn, chém ra một làn tử khí, ép chúng ngồi vào bàn tiệc.

Gã khoét rỗng đôi mắt của từng người, đúng như cách chúng đã làm năm xưa khi đã để ông chứng kiến sự ra đi của những đứa trẻ.

-"Ông ấy có một thói quen, mỗi khi một đứa trẻ trong tu viện qua đời vị bệnh tật, ông đều tặng một nhành thược dược trên mộ của chúng như một lời xin lỗi, mười bốn nhánh thược dược đen trên ngực chúng không phải là biểu tượng của kẻ sát nhân, mà là lời cầu siêu đẫm máu của ông dành cho những đứa trẻ đã khuất." Charles rơm rớm nước mắt nhìn bộ xương của ông.

Charles đứng dậy, thều thào đặt tay lên lồng ngực của bộ xương, cậu tháo chiếc mũ fedora của mình rồi cúi nhẹ đầu, tựa lời tiễn biệt cho người quá cố.

-"Ông có thể yên nghỉ rồi, người dẫn đường..."

Hugo đỡ Loki đứng thẳng dậy, trên người ai cũng đều có vết thương rách da rách thịt, máu cũng đã thấm khô qua từng lớp băng gạc sơ cứu khẩn cấp. Họ đã suýt chết, đã từng đứng trước cửa tử nhưng họ cũng đã giải mã, trả lại sự trong sạch cho một linh hồn bị vùi dập trong đống tro tàn.

Khi ba người bước ra khỏi căn hầm và rời khỏi cánh cổng của L'Hôtel de la Brume, toà nhà cổ kính phía sau liền lập tức sụp đổ, chúng đã vĩnh viên chôn vùi tội ác của căn hầm bí mật và quá khứ của vùng Alsace. Chiếc Peugeot 203 nổ máy, lăn bánh trên con đường rừng ngập tràn ánh quang của năm 1956, khép lại toàn bộ vụ án năm xưa.

Nửa tháng sau, tại một bệnh viện nhỏ ở vùng ngoại ô Paris.

Ánh nắng buổi sớm ấm áp chiếu qua khung cửa kính, rọi lên hai chiếc giường bệnh đặt cạnh nhau. Hugo nằm đó, một bên vai và chân vẫn còn bó bột trắng xóa, nhưng sắc mặt đã hồng hào trở lại. Ở giường bên cạnh, Loki đang tựa lưng vào gối, đôi mắt đăm đăm nhìn ra khoảng sân ngập nắng bên ngoài, một bên cổ chân vẫn được quấn băng gạc dày đặc.

Hugo khẽ xoay người, tiếng giường bệnh kêu vách một tiếng nhỏ làm phá vỡ sự im lặng. Anh nhìn sang Loki, ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng mà trước đây anh luôn cố giấu kín.

-"Vẫn còn đau lắm không?" Hugo trầm giọng hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Loki giật mình, quay đầu lại. Gương mặt cậu thiếu niên có chút nhợt nhạt, nhưng đôi môi khẽ ngậm lại rồi mới lên tiếng: "Ngón tay thì đỡ rồi... Chỉ có cái chân này, bác sĩ nói nếu anh garô chậm một chút thôi, máu chảy hết thì giờ tôi đã nằm chung chỗ với mục sư Jean rồi."

Em khẽ cúi đầu, mí mắt khẽ hạ xuống che đi đôi mắt đang dao động: "Lúc gã đồ tể vung dao... tại sao anh lại liều mạng đẩy tôi ra? Anh biết rõ chân anh suýt chút nữa là bị gã vặn gãy, bả vai cũng nát vụn cơ mà. Hugo, anh là đồ ngốc à?"

Hugo nghe vậy thì khẽ bật cười, nụ cười hiếm hoi sau chuỗi thời gian dài chìm trong sương mù kinh hoàng. Anh dùng cánh tay không bị thương chống xuống giường, rướn người về phía em, ánh mắt khóa chặt lấy hình bóng của Loki.

-"Nếu tôi không ngốc, thì ai sẽ cứu cậu đây?" Giọng Hugo bỗng trở nên nghiêm túc, trầm ấm và kiên định.

-"Loki, lúc ở dưới căn hầm đó, nhìn máu từ chân cậu tuôn ra, tôi mới biết trên đời này có những thứ còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Đó là cảm giác bất lực khi nhìn thấy cậu biến mất."

Loki sững sờ, đôi má chợt ửng lên một vệt hồng mờ nhạt. Cậu quay mặt đi chỗ khác, cố giữ giọng mình thật thản nhiên nhưng những ngón tay lại vô thức siết chặt lấy mép chăn: "Anh... anh nói nhảm gì đấy. Chúng ta là cộng sự, cứu nhau là chuyện bình thường."

-"Không, không phải vì tư cách cộng sự," Hugo chậm rãi ngắt lời, bàn tay anh vươn sang, nhẹ nhàng nhưng bao bọc lấy bàn tay đang run nhẹ của Loki.

-"Tôi cứu cậu, vì đó là cậu. Từ giờ trở đi, dù có phải đối đầu với thứ gì trong bóng tối, tôi cũng sẽ đứng chắn trước mặt cậu. Nhớ kỹ lời tôi nói đấy."

Loki không rụt tay lại. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi khẽ xoay lòng bàn tay, để các ngón tay của mình đan nhẹ vào tay Hugo. Một cái gật đầu rất khẽ, góc nghiêng khuôn mặt cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm như sương mù buổi sớm gặp ánh mặt trời.

Phía cửa phòng bệnh, Charles Chevalier đứng tựa lưng vào tường, trên ngực quấn một lớp băng gạc dày che đi vết thương nội tạng đang âm ỉ đau. Cậu nhìn vào trong thông qua ô kính nhỏ trên cánh cửa gỗ. Thấy hai người họ đan chặt tay vào nhau giữa nắng sớm, Charles không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu không gõ cửa bước vào, chỉ khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào thành cửa rồi nói vọng vào bên trong với tông giọng trêu chọc quen thuộc:"Này hai anh cộng sự sinh tử, tôi biết là không nên phá đám bầu không khí mùi mẫn này đâu... Nhưng mà bác sĩ trưởng khoa vừa mới dặn là người bị gãy ngón tay và vẹo khớp chân thì tuyệt đối không được kích động hay 'vận động mạnh' quá mức đâu nhé!"

Loki nghe thấy tiếng Charles thì giật bắn mình, gương mặt lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cậu luống cuống định rút mạnh tay ra khỏi lòng bàn tay Hugo, nhưng Hugo lại bướng bỉnh siết chặt lấy, hoàn toàn phớt lờ lời trêu chọc của thằng em bên ngoài. Hugo quay đầu ra phía cửa, nhướng mày đáp trả đầy ngạo nghễ: "Charles, nếu cậu rảnh rỗi đến mức đứng rình mò người bệnh như thế thì chi bằng đi lo thủ tục xuất viện đi. Hoặc là lo cho vết thương nội tạng của cậu trước đi kìa."

Charles bật cười ha hả, lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai người anh tình cảm. Cậu thẳng người dậy, chỉnh lại nếp áo rồi lặng lẽ bước đi dọc theo hành lang bệnh viện ngập nắng, để lại không gian riêng tư hoàn toàn yên bình cho họ. Vụ án năm 1954 đã khép lại, sương mù dày đặc của quá khứ đã hoàn toàn tan biến, và một chương mới ngập tràn hơi ấm cùng lời hứa bảo vệ nhau trọn đời đã thực sự bắt đầu mở ra giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co