Truyen3h.Co

Humanoid:New Beginning

LUẬT CỦA SA MẠC

ENazuD

Rời khỏi vùng thảo nguyên xanh mướt phía sau cùng những ngọn cỏ đang thưa dần theo từng dặm đường, Zephyr bắt đầu cảm thấy hơi thở mình nặng hơn. Không khí khô nóng len dọc cổ họng như cát mịn, khiến mỗi lần hít vào đều mang theo cảm giác khó chịu âm ỉ. Bên dưới cậu, Seth cũng bắt đầu bước chậm lại đôi chút, hơi thở chú ngựa nặng nề hơn giữa vùng đất đang dần chuyển từ màu xanh sang vàng úa.

Phía trước họ là rìa của sa mạc Dessertor rộng lớn. Những cồn cát nhấp nhô trải dài đến tận chân trời, xen giữa là các khối đá đỏ lởm chởm nhô lên khỏi mặt đất khô cằn như xương của một con quái vật khổng lồ đã chết từ thời cổ đại. Gió sa mạc lướt qua mặt đất mang theo bụi nóng và mùi đá nung quen thuộc của phương Nam.

Zephyr thầm cảm thấy may mắn vì Ser Kleff đã gọi cả nhóm dậy từ sớm. Mặt trời vẫn chưa lên quá cao nên sức nóng còn chưa thật sự khắc nghiệt, nhưng chỉ cần nhìn khoảng không rung lên phía xa là cậu đã có thể tưởng tượng được cảnh tượng nơi này vào giữa trưa.

Dù vậy Zephyr vẫn không khỏi lo lắng khi nhìn biển cát rộng đến ngợp người trước mắt. Sa mạc này rộng đến mức đáng sợ.

Cậu từng nghe những thương nhân kể về những đoàn người mất tích chỉ vì lạc khỏi tuyến đường vài dặm giữa Dessertor. Ngay cả Zephyr năm đó cũng không thật sự tự mình băng qua nơi này để tới Arathica. Cậu được đưa đi cùng các đoàn thương buôn lớn của phương Đông, được dẫn dắt bởi những cư dân nơi sa mạc cỗi cằn.

Nhưng cậu tin Ser Kleff thì khác. Vị cựu vệ vương có lẽ đã từng băng qua Dessertor nhiều lần hơn tất cả họ cộng lại.

Phía trước, Ser đột ngột kéo dây cương khiến chiến mã dừng lại giữa lớp cát vàng nhạt. Cả đoàn lập tức chậm theo sau. Zephyr hơi giật mình nhưng vẫn kịp ghì Seth lại trước khi chú ngựa bước quá xa.

Ser Kleff quay đầu nhìn về phía họ "Gọi Hoàng tử Nazu dậy đi," ông lên tiếng. "Phía trước có thể sẽ gặp bọn thảo khấu."

Nghe vậy, Lancelot chỉ khẽ thở dài rồi điều ngựa lùi từng bước chậm rãi về cuối đoàn. Chàng Elf cúi người, đưa tay thọc mạnh vào khoảng hông Nazu. Vị hoàng tử trẻ giật mình bật dậy ngay lập tức.

Hả... cái gì nữa..." Nazu lẩm bẩm bằng giọng ngái ngủ, đôi mắt xanh lục còn chưa mở hẳn dưới vùng trán đang nhăn lại. Cậu ngồi thẳng lại trên yên ngựa với vẻ mặt mệt mỏi rồi đưa mắt nhìn quanh giữa cơn ngáp dài, hoàn toàn để mặc cho Lancelot tháo chiếc áo choàng lông dày khỏi người mình và khoác lên vai.

Chàng Elf gần như giật lấy nó ngay khi vừa tháo ra được. Cậu phủ lớp lông sói bạc lên đầu và vai rồi thở phào nhẹ nhõm như vừa được cứu mạng khỏi cái nắng của Dessertor.

Nazu chỉ liếc cậu một cái rồi kéo lại dây cương, dường như còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Zephyr bật cười khe khẽ trước cảnh tượng đó rồi đưa tay vuốt dọc phần cổ Seth. Lớp lông nâu dưới tay cậu đã hơi nóng lên vì khí trời. Seth khịt mũi mệt nhọc khiến Zephyr chợt thấy tội cho nó. Chú ngựa này vốn quen với đồng cỏ lạnh và những cơn gió ẩm của phương Đông hơn là biển cát khô cằn đang trải dài trước mắt họ.

Cậu khẽ nhắm mắt, để dòng đặc ân quen thuộc lan nhẹ qua đầu ngón tay mình như len lỏi vào dòng suy nghĩ rồi vuốt dọc phần bờm của Seth thêm lần nữa. Chú ngựa khẽ lắc đầu đáp lại, hơi thở cũng dịu đi đôi chút.

"Đây mới chỉ là rìa của Dessertor mà thôi..." Zephyr khẽ thì thầm với cậu bạn bốn chân.

Khi ngước đầu lên, cậu bắt gặp Ser Kleff đang nhìn mình từ phía trước đoàn. Vị hiệp sĩ già chỉ khẽ gật đầu rồi quay ngựa tiếp tục dẫn đường cùng Auron và Ilektri. Ba người họ dường như vẫn còn rất sung sức dưới cái nắng đang gắt dần của sa mạc, có lẽ là thành quả của những buổi tập kéo dài dưới sân luyện kiếm nóng như thiêu mỗi ngày, Zephyr nghĩ vậy rồi vô thức kéo nhẹ cổ áo.

Cậu chỉ mong họ có thể tới được một ngôi làng hay trạm nghỉ nào đó trước khi tiến sâu hơn vào Dessertor. Sa mạc này quá rộng, rộng đến mức khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng giữa trời đất. Zephyr vẫn còn nhớ những lời cảnh báo của người dẫn đường năm xưa trên chuyến xe thương buôn tới vương đô. Ban ngày thuộc về con người, còn màn đêm là của những thứ bò dưới cát.

Sau thêm một quãng đường dài băng qua biển vàng bất tận ấy, mặt trời cuối cùng cũng leo lên gần đỉnh đầu. Cái nóng bắt đầu trở nên nặng nề hơn theo từng nhịp thở. Seth khịt mũi liên tục, phần bờm nâu đã thấm đẫm mồ hôi, còn lớp giáp đen trên người Zephyr thì nóng lên như vừa bị nung dưới lò rèn.

"Ser Kleff!" cậu cất tiếng gọi lớn giữa gió nóng. "Chúng ta có thể nghỉ một chút không ạ?"

Ser kéo nhẹ dây cương rồi đưa mắt nhìn quanh khoảng sa mạc rộng lớn. Một lúc sau ông mới chậm rãi giơ tay chỉ về phía một cụm núi đá sa thạch màu vàng nhạt nhô lên giữa biển cát phía xa.

"Ta nghỉ dưới bóng núi kia." Nói xong, vị cựu vệ vương khẽ quất dây cương, điều khiển chiến mã tiến về phía đó bằng tốc độ vừa phải.

Zephyr thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm giác cái nóng của Dessertor đang len dần qua từng lớp giáp như muốn thiêu khô cả người mình. Theo phản xạ, cậu quay sang nhìn Lancelot.

Chàng Elf cùng Nazu lúc này gần như chui hẳn vào bên dưới chiếc áo choàng lông dày. Lớp da thuộc tối màu phía trong che nắng khá tốt, còn phần lông sói bạc bên ngoài thì phủ kín đầu vai cả hai người. Lancelot nhăn nhó đầy đau khổ, vài giọt mồ hôi chảy dọc gò má trắng nhợt của cậu. Nazu thì đỡ hơn nhiều, nhưng Zephyr vẫn nhìn thấy vẻ khó chịu thấp thoáng trên gương mặt còn ngái ngủ ấy.

Khi cả đoàn cuối cùng cũng tiến vào được vùng bóng râm dưới chân núi đá, ai nấy gần như đồng loạt thả lỏng hơi thở. Không khí dưới bóng núi mát hơn hẳn bên ngoài dù vẫn còn mang theo hơi nóng hầm hập của sa mạc.

Ser Kleff xuống ngựa đầu tiên. Ông tiến về phía một khe hang tối nằm giữa vách đá rồi cẩn thận quan sát thật lâu trước khi lên tiếng. "Aur, cho ta mượn cây đuốc. Lance, Ilek, vào trong với ta."

Auron lập tức tháo găng tay. Cậu đưa hai ngón tay khẽ búng, một tia lửa nhỏ bật lên giữa không khí khô nóng rồi bén thẳng vào đầu bó đuốc vừa lấy từ yên ngựa xuống. Ngọn lửa cam lập lòe phản chiếu lên đôi mắt nghiêm nghị của cậu trai nhà Baramon.

Ở phía sau, Ilektri cùng Lancelot đồng loạt thở dài đầy mệt mỏi.

Zephyr nhìn theo ba người họ tiến về phía cửa hang mà không khỏi thấy tiếc nuối. Một phần trong cậu muốn đi cùng Ser Kleff vào bên trong, nhưng cậu hiểu rõ vì sao Ser lại chọn Ilektri và Lancelot. Trong không gian chật hẹp như hang động, cây gậy sắt của Ilektri linh hoạt hơn nhiều so với trường kiếm của cậu, còn liễu kiếm của Lancelot thì gần như sinh ra cho những nơi hẹp và khó xoay người như thế.

Cậu đưa mắt sang Auron. Dường như chàng hiệp sĩ trẻ cũng mang cùng một nỗi lòng. Ánh mắt kiên định của cậu ấy vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng đang khuất dần nơi cửa hang tối om, Zephyr hiểu Auron muốn lên tiếng nhưng đã quá quen với việc tuân theo mệnh lệnh của người đi trước.

Cậu tiến tới, đặt nhẹ tay lên phần giáp vảy rồng đen nơi vai Auron "Mày nghĩ trong đó có gì vậy Aur?"

Auron khẽ xoay đầu rồi lại nhìn vào bóng tối phía trước. "Tao nghĩ chắc chỉ là hang của mấy con cáo sa mạc thôi," cậu đáp, hơi thở dài theo sau câu nói. "Mong là Ilek không làm phiền Ser."

Zephyr bật cười nhạt. Cậu biết Auron thật ra đang lo cho Ilektri nhiều hơn "Nếu chỉ là thú hoang thì chắc ổn thôi." Cậu khẽ vỗ thêm hai cái lên lớp giáp đen rồi đứng cạnh Auron trong khoảng lặng oi bức của sa mạc. Gió nóng thổi ngang qua những triền cát khiến mái tóc đen của cậu lay nhẹ.

Sau một hồi im lặng, Auron bất chợt lên tiếng "Mày nghĩ chúng ta sẽ lạc chứ?"

Zephyr hơi bất ngờ nhưng rồi cậu đảo mắt về phía biển cát mênh mông phía trước. Ở rất xa nơi đường chân trời, cậu vẫn còn thấy thấp thoáng bóng dáng tòa tháp đá vàng nằm gần rìa thảo nguyên ban nãy.

"Trên sa mạc này á?" Zephyr khẽ thở ra. "Có thể lắm chứ. Nếu nhờ được lãnh chúa Baylor cho đi cùng đoàn thương nhân thì tốt nhỉ."

Auron im lặng vài giây rồi đưa mắt nhìn sang Nazu đang tựa lưng bên miệng hang, chiếc áo choàng lông giờ nằm phủ hờ trên vai cậu ta thay vì Lancelot.

"Tao nghĩ sẽ ổn thôi," Auron đáp đều giọng. "Dù sao Ser cũng là người dẫn đoàn mà."

Zephyr hiểu ý cậu ấy. Không ai trong nhóm thật sự muốn tìm đến một lãnh chúa để cầu cạnh giúp đỡ, đặc biệt là khi Nazu còn ở đây. Họ biết cậu ta ghét giới quý tộc đến mức nào, và cũng biết cái họ Aratheon đôi khi khiến mọi chuyện rắc rối hơn là dễ dàng.

"Mày hỏi đường mấy con vật được mà Zeph," Nazu bất ngờ chen vào cùng nụ cười mỉa mai quen thuộc. "Tao nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi... nếu Ser có lạc hay gì đấy." Giọng cậu hạ xuống ở mấy chữ cuối như thể chính cậu cũng biết mình đang nói điều không nên nói.

"Tao tin Ser sẽ không lạc đâu," Auron đáp ngay, bình thản như đang nhắc tới một điều hiển nhiên.

Zephyr khẽ thở dài dưới cái nóng oi ả đang quẩn quanh giữa những vách đá. Cậu biết Nazu nói không sai, nhưng giữa biển cát chết này việc tìm thấy một sinh vật chịu ló mặt giữa ban ngày còn khó hơn tìm nước. Nếu Ser thật sự mất phương hướng, cả bọn có thể sẽ bị mắc kẹt hàng giờ giữa cái nắng thiêu đốt này chỉ để tìm dấu vết của một con vật nào đó giữa biển vàng vô tận.

Đột nhiên từ sâu bên trong hang vang vọng ra âm thanh thép va vào nhau leng keng lạnh buốt. Tiếng động dội qua các vách đá rồi vọng ngược trở lại như thể có hàng chục thanh kiếm đang chém vào bóng tối.

Zephyr giật thót, lập tức lao về phía cửa hang. Cậu áp tai vào vách đá cạnh nơi Nazu đang tựa lưng, cố lắng nghe cho rõ thứ âm thanh sắc lạnh kia. Đó không phải tiếng thép va vào đá. Đó là tiếng vũ khí giao nhau.

"Ser! Ilek! Lance! Mọi người ổn chứ?" Auron hét lớn về phía bóng tối trước mặt.

"Không sao!" Giọng Ilektri vọng ra từ sâu bên trong, nghe có vẻ vừa hụt hơi vừa khó chịu.

Ngay lúc ấy, một đàn dơi đen vụt lao khỏi hang trong tiếng ré chói tai, kéo theo vài con thằn lằn sa mạc hoảng loạn bò tràn qua chân Zephyr. Cậu lùi lại nửa bước theo phản xạ trong khi Auron đã rút thanh trọng kiếm sau lưng, định xông thẳng vào trong.

Nhưng Nazu đưa tay cản cậu lại.

Âm thanh thép lạnh tiếp tục vang lên thêm vài nhịp ngắn ngủi rồi đột ngột im bặt. Chỉ còn tiếng cánh dơi đập loạn xạ tan dần ngoài biển cát.

"Mọi người ổn chứ?" Zephyr lên tiếng lần nữa, lần này giọng thấp hơn hẳn.

"Bọn ta không sao," giọng Ser Kleff vọng ra đầy bình thản.

"Không sao cái kiểu toàn phân dơi thôi ấy," Lancelot than phiền từ bên trong. "Aur, vào đây giúp được không?"

Nghe vậy Nazu mới hạ tay xuống cho Auron bước qua. Chàng hiệp sĩ trẻ lập tức lao vào bóng tối không chút chần chừ, còn Zephyr cũng theo sát phía sau. Vừa tiến vào hang, Auron tháo chiếc găng đen bên tay phải rồi móc ngang hông. Ngọn lửa cam rực lập tức bùng lên từ lòng bàn tay cậu, soi sáng những vách đá vàng sần sùi cùng vô số bóng dơi đang treo ngược phía trên trần gần miệng hang.

Mùi ẩm mốc, máu và phân dơi hòa lẫn vào nhau khiến Zephyr phải nhíu mày.

Họ men theo ánh lửa thêm một đoạn dài thì trông thấy Ser Kleff cùng Ilektri đang đứng cạnh mấy gã đàn ông bị trói gô dưới đất. Quần áo bọn chúng đầy cát bụi và máu, cạnh đó còn vương vài thanh đao cong rỉ sét.

Ở phía bên kia hang, cạnh Lancelot là hai cô gái trẻ đang co người nép sát vào vách đá. Phần tay và hông áo vải của họ đã bị xé rách gần hết, trên cổ và cánh tay còn hằn đỏ những vết bầm tím chưa tan.

"Tới rồi à?" Lancelot thở dài rồi bước tới vỗ vai Auron. "Mày lo hai cô gái này giúp tao nhé, Aur."

Nói xong chàng Elf thản nhiên đi lướt ngang qua họ hướng ra ngoài hang như thể đã chịu đủ cái mùi trong này rồi. Khi đi ngang Zephyr, cậu còn tiện tay vỗ một cái lên lưng bộ giáp của cậu làm lớp thép đen vang lên khô khốc.

Auron vẫn đứng khựng lại đôi chút trước hai cô gái đang run rẩy phía trước, nên Zephyr đành khẽ lên tiếng.

"Giúp họ đi, tiểu vệ vương." Cậu nhấn nhẹ biệt danh ấy như một lời nhắc về những lời thề mà Auron luôn mang theo bên mình.

Auron lúng túng bước tới trước hai cô gái trẻ. Ser Kleff dịu dàng đưa cho cậu hai chiếc túi vải lớn lấy từ đống đồ của bọn cướp. Auron nhận lấy gần như ngay lập tức rồi lại đứng khựng vài nhịp đầy bối rối trước ánh mắt e dè của hai người họ.

Cuối cùng cậu rút thanh kiếm bên hông ra, cẩn thận rạch dọc phần miệng túi thành hai mảnh vải lớn rồi chìa chúng ra như áo choàng.

"Hai người... dùng tạm nhé." Giọng cậu cứng nhắc đến mức Zephyr phải quay mặt đi để nhịn cười.

Hai cô gái khẽ gật đầu nhận lấy, vội vàng khoác chúng lên người để che đi những phần áo đã bị xé rách cùng dấu vết còn hằn lại trên da thịt. Auron lập tức quay đầu sang hướng khác rồi liên tục đưa tay gãi mái tóc đen của mình như thể chẳng biết phải đặt mắt ở đâu.

Cậu dẫn họ ra ngoài hang với vẻ căng thẳng hơn cả lúc giao chiến.

Ngay khi bóng lưng Auron khuất dần ngoài cửa hang, Ilektri bật cười phá lên đầy khoái chí. Tiếng cười cậu vang vọng khắp vách đá đến mức ngay cả Zephyr cũng không nhịn được mà nhếch mép, còn Ser Kleff chỉ khẽ lắc đầu đầy bất lực.

"Tiểu vệ vương của chúng ta xem ra còn phải học nhiều lắm," vị hiệp sĩ già lẩm bẩm.

Sau đó Ser dẫn đầu ba tên cướp bị trói tay thành một hàng bước ra khỏi hang. Zephyr và Ilektri theo sau cùng những túi hàng nặng trĩu mà bọn cướp đã lấy từ các đoàn thương nhân. May thay chúng còn để lại vài con lạc đà chở hàng bên trong nên đoạn đường ra ngoài cũng đỡ vất vả hơn nhiều.

Khi vừa bước ra khỏi bóng tối của hang động, hơi nóng sa mạc lại ập tới như sóng lửa khiến Zephyr phải nheo mắt. Cậu trông thấy Nazu đang tiến lại gần từ phía ngoài.

"May cho chúng ta họ là người ở đây đấy," Nazu lên tiếng rồi hất cằm về phía hai cô gái đang đứng cạnh Auron dưới bóng núi. "Ít ra ta còn có người dẫn đường thay vì phải đặt hết niềm tin vào cái đầu già của Ser." Cậu nói đầy thản nhiên rồi liếc sang vị cựu vệ vương bằng nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Ta có thể già," Ser Kleff đáp lại ngay, "nhưng vẫn đủ sức quật ngã ngài đấy, thưa hoàng tử."

Nazu chỉ cười trừ rồi đưa mắt sang Zephyr "Cần giúp không, Zeph?"

"Tao nghĩ mày nên giúp Ilek thì hơn."

Zephyr hất cằm về phía cậu bạn tóc nâu đang chật vật kéo một bao hàng lớn phía sau mấy con lạc đà.

Nazu bật cười khẽ. "Tao nghĩ nó ổn mà."

Nói rồi cậu tiện tay nhấc luôn hai bao hàng khỏi chỗ Zephyr như thể chúng chẳng nặng hơn mấy cuộn chăn rồi thong thả bước đi, để lại Ilektri phía sau lập tức lớn tiếng phàn nàn vì bị đối xử khác biệt.

"Rồi rồi, lát tao sẽ giúp mà." Nazu đáp đều giọng rồi nghiêng đầu về phía Ilektri như thể đang dỗ một đứa trẻ hay than phiền.

Sau khi treo hai bao hàng lên yên ngựa của mình, cậu thong thả bước ngang qua chỗ Lancelot đang ngồi bên bãi cát phủi lớp phân dơi khỏi đôi ủng da. Ngay lúc đi ngang, Nazu tiện tay gõ nhẹ lên mái tóc vàng óng ấy một cái rồi thản nhiên bước tiếp như chưa có gì xảy ra.

Lancelot khựng lại vài giây, đôi tai nhọn khẽ giật giật trước khi cậu quay đầu nhìn theo với vẻ khó chịu quen thuộc. Nhưng cuối cùng chàng Elf cũng chỉ thở dài rồi tiếp tục cúi xuống lau giày.

Zephyr bật cười khe khẽ trước cảnh tượng đó rồi kéo hai con lạc đà về phía hai cô gái trẻ. Một người tóc đen, người còn lại mang mái tóc nâu sẫm bị cát phủ lấm tấm. Dường như họ vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa xảy ra khi ánh mắt cứ dán chặt vào ba tên thảo khấu bị trói phía xa.

Cậu nhẹ giọng trấn an họ, bảo rằng mọi chuyện đã ổn rồi, rằng ở đây có một cựu vệ vương cùng người kế nhiệm tương lai của đội vệ vương đi cùng nên sẽ không ai động được vào họ nữa. Zephyr vốn không nghĩ mấy danh hiệu ấy có tác dụng lớn đến vậy, nhưng ánh mắt hai cô gái quả thật đã dịu xuống đáng kể khi nhìn sang Auron, chàng trai đang lúng túng đứng kế bên với vẻ mặt còn căng thẳng hơn cả người được cứu.

Theo lời chỉ đường của họ, cả nhóm tiếp tục băng qua biển cát thêm một quãng khá dài mới nhìn thấy Marret hiện ra giữa cái nóng rung rẩy của sa mạc.

Ngôi làng nằm nép mình quanh những khối đá vàng khổng lồ đã bị gió mài mòn qua hàng chục năm. Nhiều căn nhà gần như được khoét thẳng vào trong đá, chỉ để lộ phần mái nhọn cùng những ô cửa nhỏ tối om hướng ra ngoài. Từ xa nhìn lại, cả ngôi làng giống như đang mọc lên từ chính sa mạc hơn là được xây dựng bởi bàn tay con người.

Ở phía đối diện, một đoàn thương nhân quấn kín người trong những lớp vải trắng đang rời làng cùng đàn lạc đà chất đầy hàng hóa. Zephyr không thấy lạ khi đường phố gần như vắng tanh dưới cái nắng này. Ngay cả cậu cũng bắt đầu thấy hơi nóng xuyên qua từng lớp giáp đen nặng nề trên người mình.

Đột nhiên Ser Kleff kéo nhẹ dây cương khiến cả đoàn chậm lại.

"Các em kiếm chỗ nghỉ trước đi," vị hiệp sĩ già lên tiếng rồi quay sang hai cô gái phía sau. "Ta sẽ đưa họ cùng đám thảo khấu tới gặp trưởng làng. Aur, Zeph, hai em mang số hàng bị cướp theo ta nhé."

"Rõ ạ." Auron đáp gần như ngay lập tức.

Zephyr vừa định lên tiếng thì Ilektri đã thúc ngựa chen tới cạnh cậu trước "Để tao đi cho." Cậu chìa tay ra, trên lòng bàn tay là một khối băng nhỏ đang tỏa hơi lạnh mờ nhạt.

Zephyr bật cười nhẹ rồi nhận lấy nó ngay lập tức. Hơi lạnh chạy dọc lòng bàn tay khiến cậu như sống lại giữa cái nóng thiêu người này. "Cảm ơn." cậu khẽ lên tiếng

Ilektri nhếch mép đầy đắc ý rồi thúc ngựa đi theo Ser cùng Auron. Zephyr nhìn theo bóng họ khuất dần giữa những căn nhà đá thì phía sau vang lên một giọng đầy mệt mỏi.

"Giờ thì kiếm chỗ nào có nước đi... tao sắp hóa xác khô rồi."

Cậu quay lại, thấy Nazu đang đứng nép dưới bóng một mái đá cùng Lancelot. Chàng Elf gần như trốn hẳn trong chiếc áo choàng lông của Nazu để tránh nắng.

"Chắc là chỗ đó." Nazu giơ tay chỉ về phía căn nhà đá lớn nhất làng, nơi có phần mái rộng che kín cả khoảng sân phía trước.

"Đi nhanh thôi," Lancelot thở dài. "Tao sắp ngất rồi."

Zephyr chỉ khẽ cười rồi kéo dây cương cho Seth bước tiếp. Cậu đưa tay vuốt nhẹ phần bờm đã lấm cát của chú ngựa, thì thầm như dỗ dành một người bạn đồng hành đã cùng mình chịu đựng cái nóng suốt cả ngày dài "Ráng thêm chút nữa thôi."

Họ tiến vào dưới mái hiên rộng phủ bóng mát của căn nhà đá lớn nhất làng rồi buộc ngựa vào hàng cột gỗ phía trước. Lancelot gần như lập tức tháo chiếc áo choàng lông khỏi vai mình rồi trả lại cho Nazu với vẻ nhẹ nhõm thấy rõ.

Ngay khi mọi thứ xong xuôi, Nazu đẩy cửa bước vào bên trong trước tiên.

Zephyr vừa theo sau vừa đưa mắt quan sát xung quanh. Không ngoài dự đoán, gần như toàn bộ ánh nhìn trong quán đều đổ dồn về phía họ. Cậu khẽ thở dài. Giữa một ngôi làng sa mạc biệt lập thế này, một chàng Elf quý tộc với dải lụa phương Tây cùng mái tóc vàng óng như Lancelot, một kẻ mang áo choàng kiểu phương Bắc như Nazu cùng một người khoác giáp đen kín người như cậu đúng là tổ hợp quá nổi bật.

Không khí trong quán thoảng mùi gia vị cay nồng và cát bụi khô nóng. Vài thương nhân đang ngồi nghỉ giữa đường đi cũng ngẩng đầu lên nhìn họ đầy dò xét trước khi quay lại câu chuyện dang dở.

Dường như chỉ mình Zephyr để tâm đến chuyện đó. Nazu cứ thế lướt qua cậu, bước thẳng vào trong rồi chọn chiếc bàn đá nằm khuất nơi góc phòng. Lancelot ngồi xuống cạnh cậu với vẻ mệt mỏi thấy rõ, còn Zephyr lẳng lặng theo sau rồi ngồi đối diện cả hai.

Chiếc túi nước da bị Nazu đặt mạnh xuống mặt bàn phát ra tiếng "bịch" nặng nề giữa không gian yên tĩnh.

"Ba cốc nước," cậu nói cụt lủn với người chủ quán rồi ngả người ra sau ghế đá, mái tóc trắng hơi rũ xuống che đi đôi mắt đang lờ đờ vì nắng nóng.

Lancelot chống cằm thở dài. "Tao bắt đầu ghét nơi này thật rồi."

"Không chỉ có mỗi mày ," azu đáp đều giọng mà chẳng buồn mở mắt.

Zephyr bật cười nhạt rồi tựa lưng vào thành ghế đá mát lạnh. Sau quãng đường dài giữa biển cát, chỉ riêng việc được ngồi trong bóng râm thế này thôi cũng đủ khiến cậu thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.

Một lúc sau, cánh cửa gỗ lại bật mở thêm lần nữa. Nhóm của Ser Kleff bước vào cùng hơi nóng và cát bụi ngoài sa mạc bám theo phía sau.

Ilektri là người lao vào trước tiên. Mái tóc nâu của cậu rối tung vì gió cát, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Vừa ngồi phịch xuống cạnh Lancelot, cậu đã tiện tay chộp luôn cốc nước trước mặt chàng Elf rồi uống cạn một hơi như chưa từng được uống nước trong đời.

Lancelot chết lặng vài giây rồi quay sang nhìn cái cốc trống trơn của mình "...Đó là nước của tao."

"Giờ là của tao rồi." Ilektri đáp tỉnh bơ trong lúc chống tay thở dốc.

Auron bước vào ngay phía sau rồi ngồi xuống cạnh Zephyr. Bộ giáp đen của cậu phủ một lớp bụi cát mỏng ánh vàng dưới bóng râm trong quán. Dù đã cố giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc, Zephyr vẫn nhận ra sự mệt mỏi trong hơi thở nặng hơn bình thường của cậu bạn.

Ser Kleff thì chậm rãi tiến vào sau cùng cùng một người đàn ông da ngăm đang quấn vải trắng kín đầu và thân mình. Chỉ để lộ đôi mắt đen sâu cùng phần sống mũi rám nắng, ông ta mang dáng vẻ của một người đã sống quá lâu giữa biển cát này. Zephyr đoán đó hẳn là thương nhân hoặc người dẫn đường địa phương.

"Đây là Will." Ser Kleff đưa tay về phía người đàn ông đứng cạnh mình. "Anh ấy sẽ dẫn đường cho chúng ta băng qua sa mạc và tới núi Frerly thuộc lãnh địa nhà Froy."

Người đàn ông nơi sa mạc không lên tiếng ngay. Đôi mắt đen sâu dưới lớp khăn quấn chỉ lặng lẽ đảo qua từng người trong bàn như đang cân nhắc thứ gì đó.

"Nhà Froy sao?" Giọng Nazu vang lên cắt ngang khiến cả bàn khựng lại đôi chút.

Cậu chống cằm nhìn Ser Kleff bằng ánh mắt lười nhác thường ngày rồi khẽ quơ tay như thể đang nhắc tới chuyện chẳng đáng bận tâm "Ngài không nghĩ chúng ta nên tránh xa cuộc nội chiến ở phương Đông hay gì đó à?"

Ser Kleff chỉ bật cười nhạt trước giọng điệu ấy "Lãnh chúa ở đó là bằng hữu của ta." Ông bình thản đáp. "Sẽ không sao đâu, thưa hoàng tử."

Nazu khẽ thở dài như thể quá lười để tranh luận tiếp rồi tựa lưng ra sau ghế đá.

"Được thôi..." cậu lẩm bẩm rồi liếc sang Will.

Người đàn ông da ngăm thoáng khựng lại vì nhịp trò chuyện kỳ lạ của cả nhóm, nhưng rất nhanh ông đã lấy lại vẻ lạnh nhạt vốn có "Tôi là Will." Ông đáp cụt lủn.

Ánh mắt ông dừng lại trên lớp giáp đen của Zephyr rồi chuyển sang Auron. "Và nếu các vị không muốn bị nướng chín giữa Dessertor..." Will chậm rãi nói. "Thì nên bỏ bớt đống sắt đó trước khi sa mạc làm thay việc của lũ Sneaker."

Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp "Chốc nữa, làng Marret sẽ xử tử ba tên thảo khấu mà các vị bắt được." Đôi mắt đen của ông chậm rãi đảo qua cả bàn. "Các vị nên nhìn cho kỹ." Will kéo nhẹ lớp khăn quấn trước mặt "Đó là luật của Dessertor."

Zephyr chỉ gượng cười cho qua. Cậu biết rõ cái "luật của sa mạc" này vận hành thế nào. Ở Dessertor, thứ giữ cho các đoàn thương nhân còn dám băng qua biển cát không phải lòng tốt hay luật pháp, mà là nỗi sợ. Dẫu sao ba tên thảo khấu kia cũng do chính họ bắt được, Zephyr nghĩ cả nhóm nên có mặt khi bản án được thi hành, nhưng trước tiên cậu chỉ muốn tận hưởng chút bóng râm hiếm hoi dưới mái đá này thêm một lúc nữa.

Không lâu sau, bên ngoài quán bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán thưa thớt của dân làng. Những người đang ngồi nghỉ trong quán cũng lần lượt đứng dậy bước ra ngoài, khiến Zephyr hiểu rằng buổi hành quyết đã bắt đầu rồi.

Khi cả nhóm đẩy cửa bước ra, cái nóng lập tức ập vào mặt như một luồng hơi thở bỏng rát. Ngay giữa khoảng sân cát trước làng, ba tên thảo khấu đang bị ép quỳ xuống đất. Một tên trong số đó nằm vật ra, máu chảy liên tục từ phần cổ tay cụt ngủn. Đến lúc nhìn kỹ Zephyr mới nhận ra bàn tay hắn đã bị chặt đứt từ lúc nào. Dẫu cho tên cướp gào thét ra sao, tiếng reo hò lẫn tiếng hô hào của dân làng xung quanh vẫn át sạch mọi thứ.

Người hành quyết không dừng lại. Từng bàn tay khác lần lượt rơi xuống nền cát nóng trong tiếng thép bổ ngọt lạnh lẽo. Máu loang dần trên biển vàng dưới chân họ như rượu nho đỏ bị đánh đổ giữa sa mạc.

Rồi gã bước vòng ra sau một tên khác, giơ cao thanh đao "Đây là vì dám bỏ chạy."

Thanh thép vung xuống.

Tiếng hét thảm thiết vang lên đến khản đặc khi một bàn chân lìa khỏi cơ thể rồi nằm bất động trên cát. Tên cướp cố cựa quậy nhưng đã bị dân làng ghì chặt, vừa khóc vừa van xin, nhưng xung quanh chỉ có thêm tiếng reo hò hưởng ứng.

Ilektri khẽ lùi nửa bước. "Có cần phải như vậy không?"

"Đó là điều bắt buộc." Will đáp, ánh mắt vẫn dán lên đám người giữa sân cát. "Ở Dessertor, máu là thứ rẻ nhất mà lũ như chúng có"

Người hành quyết bất ngờ quay sang phía họ rồi chỉ thanh đao còn dính máu về phía Ser Kleff. "Các ngươi muốn được tha đúng không?" gã quát về phía hai tên cướp còn lại. "Vậy thì bò tới mà cầu xin đi."

Hai kẻ mất cả đôi tay lập tức quằn quại trên cát nóng, cố lê cơ thể bê bết máu về phía nhóm Zephyr. Những vệt đỏ sẫm kéo dài phía sau chúng như dấu chân của thú bị thương.

"Làm... ơn..." Một tên bật ra thứ âm thanh nghẹn đặc trong cổ họng.

Ser Kleff vẫn im lặng. Lancelot đã quay mặt đi từ lúc nào, một tay siết chặt lấy phần áo choàng trước ngực. Ilektri đứng cứng người bên cạnh Zephyr, đôi mắt lộ rõ vẻ khó chịu.

"Không được." Giọng Auron vang lên lạnh và cứng đến mức Zephyr thấy sống lưng mình khẽ căng lại. "Đây là hậu quả chúng phải gánh chịu cho những gì đã làm."

"Tao nghĩ... vậy là đủ rồi mà." Zephyr hạ giọng khẽ nói.

Nhưng Auron không nhìn cậu. Ánh mắt chàng hiệp sĩ trẻ vẫn dán xuống hai tên cướp đang run rẩy dưới đất. "Chúng đã cưỡng hiếp hai cô gái kia." Giọng cậu trầm hẳn xuống. "Thế này vẫn còn quá nhẹ."

Zephyr im lặng trước ánh mắt kiên định kia của cậu. Cậu biết Auron không sai. Sau những gì chúng đã làm, không ai ở đây nghĩ chúng vô tội cả. Nhưng khi nhìn cơ thể bê bết máu đang quằn quại giữa nền cát đỏ lòm dưới nắng, Zephyr vẫn không thể ngăn bản thân tự hỏi từ lúc nào sự trừng phạt lại bắt đầu giống một màn hành hạ đến thế.

"Tao cũng nghĩ là đủ rồi, Aur."

Zephyr quay đầu lại. Nazu đang chậm rãi bước tới từ phía sau. Tấm áo choàng lông phủ hờ trên vai cậu lay nhẹ theo gió nóng, để lộ phần chuôi thanh kiếm cong lấp ló bên hông.

"Mày thương hại chúng à?" Auron hỏi mà không quay đầu lại.

"Không." Nazu đáp tỉnh bơ. "Nhưng chúng ta đâu cần phải làm đến mức này."

"Ý mày là bọn tao đang hành hạ chúng sao?" Một giọng đàn ông bất ngờ chen vào từ đám đông.

Zephyr lập tức bước lên nửa bước. "Không, bọn cháu không có ý—"

"Không ạ." Nazu cắt ngang cậu bằng giọng bình thản. "Bọn cháu không có vấn đề gì với luật của mọi người cả." Nói rồi cậu đưa tay kéo nhẹ vai Auron như muốn kết thúc câu chuyện ở đó.

"Bọn cháu còn phải tiếp tục lên đường." Nazu nói tiếp. "Mong rằng hình phạt chúng nhận được sẽ là thứ mọi người cho là thích đáng."

Người đàn ông nhìn cậu vài giây rồi hừ lạnh. Ông hất cằm về phía đao phủ.

"Làm tiếp đi."

Vài dân làng lập tức ghì chặt hai tên cướp xuống cát. Người hành quyết bước tới, thanh đao cong phản chiếu ánh nắng chói gắt của Dessertor.

Nhát chém đầu tiên bổ thẳng xuống cổ chân một tên cướp. Tiếng gào thét vang lên khản đặc. Máu nóng phun mạnh lên nền cát vàng rồi nhanh chóng bị sức nóng sa mạc làm bốc mùi tanh nồng khó chịu.

Zephyr vô thức hít sâu vài hơi. Đã quá lâu rồi cậu mới lại nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Kể từ ngày rời quê hương. Hình ảnh những pháp sư bị chém đầu ngoài quảng trường, những tù binh chiến tranh bị kéo ra làm trò tiêu khiển... bất chợt hiện về rõ ràng đến mức khiến khoảng không trước mắt cậu như méo đi dưới cái nóng rung rẩy của sa mạc.

Zephyr quay đầu bước đi cùng mọi người về phía đám ngựa đang đứng dưới mái hiên. Ở phía ngược lại, vài dân làng đang kéo lê ba cây cọc gỗ lớn băng qua cát, để lại phía sau những vệt dài ngoằn ngoèo, hướng về tiếng la hét phía sau vẫn tiếp tục vang vọng.

Khi vừa tới chỗ lũ ngựa, Auron lập tức lên tiếng "Vừa rồi là sao chứ?" Cậu giữ chặt dây cương trong tay, ánh mắt vẫn dán lên lưng Nazu. "Mày thương hại chúng thật à?"

"Không." Nazu đáp ngắn gọn.

"Vậy thì là gì?" Auron bước nhanh tới sát bên cậu.

Nazu dừng lại "Mày muốn biết thật à?" Cậu quay đầu nhìn Auron thở dài một tiếng. Giọng cậu hạ xuống thấp hơn bình thường "Khi mày có quyền quyết định mạng sống của ai đó... hãy kết thúc thật nhanh."

Auron định lên tiếng thì vị hoàng tử nói tiếp "Còn nếu không..." Nazu nhìn thẳng vào mắt cậu. "Đừng hành hạ họ."

Zephyr lập tức thấy không khí giữa hai người căng lên thấy rõ. Cậu vô thức nhìn sang Ser Kleff, nhưng vị cựu vệ vương chỉ đứng yên quan sát như thể không có ý định can thiệp. Lancelot cùng Ilektri cũng chỉ thở dài đầy mệt mỏi bên cạnh Will.

"Đó là lũ thảo khấu vô lương." Auron gằn giọng. "Chúng cướp bóc, giết người rồi cưỡng hiếp con gái của họ."

"Thế thì sao?" Nazu đáp nhẹ đến mức càng khiến câu nói lạnh hơn "Mày hành hạ chúng là vì công lý..." mái tóc trắng của cậu nghiêng nhẹ. "Hay vì muốn thỏa mãn cơn giận của mình?"

"Tao làm vậy vì nạn nhân." Auron đáp gần như ngay lập tức. "Tao đã thề sẽ bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ người vô tội và—"

"Bảo vệ sao?" Nazu chen ngang. "Mày giống đao phủ hơn đấy."

Auron siết mạnh dây cương đến mức lớp da thuộc bật ra tiếng cót két. "Nếu không làm thế thì chúng sẽ tiếp tục tái phạm."

"Chúng ta có đội gác quỷ để xử lý loại người đó." Nazu đáp. "Có đao phủ để chém đầu chúng."

Rồi cậu cười nhạt. "Nhưng tra tấn chúng?" Ánh mắt ngọc bích chậm rãi nhìn sang Auron. "Từ khi nào đó lại là việc của hiệp sĩ vậy?"

Auron không đáp lại ngay. Cậu chỉ đứng yên nhìn Nazu thật lâu. Gió sa mạc lướt qua lớp áo choàng đen khiến vài lọn tóc trước trán cậu khẽ lay động.

Rồi cuối cùng Auron lên tiếng. "Nếu bảo vệ họ đồng nghĩa với việc phải trở thành đao phủ..."

Zephyr khẽ khựng lại. Lần đầu tiên cậu nghe thấy sự dao động mỏng manh trong giọng nói vốn luôn kiên định ấy.

"...thì tao vẫn sẽ làm." Auron siết nhẹ dây cương trong tay. "Với tư cách của một hiệp sĩ."

Khoảng không im lặng vài nhịp ngắn.

"Nói hay lắm nhóc "

Will bất ngờ lên tiếng rồi điều con lạc đà tiến tới đứng cạnh Auron. Người dẫn đường kéo lại lớp khăn vải che trước mặt, đôi mắt đen sâu hằn lên vẻ nghiêm nghị quen thuộc của cư dân Dessertor.

"Ở sa mạc này..." Ông chậm rãi nói. "Nếu mềm lòng với lũ như chúng, sẽ chỉ có thêm người chết mà thôi."

Nazu liếc ông một cái rồi bật cười nhạt. "Tôi khá chắc là chúng ta không cần chia phe đâu, Will." Cậu phẩy tay như muốn xua bớt bầu không khí nặng nề đang bao quanh cả đoàn.

Will không cười "Tôi chỉ tin rằng cậu Auron đủ đứng đắn để hiểu điều cần làm." Giọng ông đều đều. "Lòng thương hại đôi khi là thứ nguy hiểm nhất mà một người có thể mang theo đấy, hoàng tử à"

Lần này Nazu không đáp ngay. Ánh mắt ngọc bích của cậu chậm rãi đảo qua Will rồi dừng lại nơi Auron. "...Có thể." Cậu khẽ nhún vai. Rồi khóe môi cậu hơi cong lên thành một nụ cười nhạt khó đoán. "Nhưng chỉ ở những nơi đầy quái vật thôi."

Will hơi cau mày. Còn Nazu thì đã quay đầu kéo nhẹ dây cương ngựa. "Đi thôi." Giọng cậu trở lại bình thản như thường ngày. "Trời sắp tối rồi."

Cậu liếc về phía biển cát đỏ rực ngoài xa "Ban đêm ở Dessertor chẳng an toàn chút nào đâu." Nói xong, Nazu hất nhẹ cằm về phía trước "Dẫn đường đi, Will."

Zephyr nhận ra vẻ bất mãn thoáng hiện trong mắt người dẫn đường, nhưng cuối cùng ông ta vẫn im lặng thúc lạc đà tiến lên đầu đoàn. Ở phía sau, Ilektri lập tức điều ngựa áp sát bên Auron rồi cúi xuống lầm bầm điều gì đó khiến Ser Kleff chỉ khẽ thở dài đầy bất lực.

Zephyr còn đang nhìn theo họ thì một cái vỗ nhẹ bất ngờ truyền lên phần giáp vai. Cậu quay đầu sang. Lancelot đang cưỡi ngựa song song bên cạnh, mái tóc vàng óng hơi rối tung vì gió cát.

"Đi thôi." Chàng Elf lẩm bẩm bằng giọng mệt mỏi. "Tao hết sức để nghe mấy người tranh luận đạo lý rồi đấy."

Zephyr bật cười khe khẽ. Rồi cả đoàn lại tiếp tục tiến về phía biển cát đỏ rực đang dần chìm xuống dưới ánh hoàng hôn của Dessertor.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co