SA MẠC ĐỎ
Đoàn người cứ thế lầm lũi băng qua Dessertor dưới bầu trời đỏ rực như máu của buổi chiều muộn. Mặt trời đã hạ thấp nơi đường chân trời, trông như một vết thương đang rỉ những vệt sáng cuối cùng xuống viền cát xám, nhưng hơi nóng hầm hập từ lòng sa mạc bên dưới vẫn không ngừng phả ngược lên, bỏng rát và khô khốc như tro than từ một lò nung khổng lồ.
Zephyr khẽ vuốt phần bờm đã lấm bụi vàng của Seth. Chú ngựa trung thành vẫn còn đủ sức bước tiếp sau quãng nghỉ ngắn ở Marret, hơi thở của nó đã đều hơn nhờ lượng nước và bóng râm lúc trước. Dù vậy, qua lòng bàn tay, cậu vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi âm ỉ trong từng bước chân nặng nề, lún sâu vào lòng cát bất tận.
Bên cạnh Zephyr, Lancelot vẫn giữ sự im lặng đến đáng sợ như thường lệ. Chàng Elf kéo cao lớp áo lông mượn của Nazu để chắn những làn gió rít mang theo cát sỏi, đôi tai nhọn khẽ giật theo từng chấn động nhỏ nhất vang lên giữa màn đêm đang chậm rãi nuốt chửng sa mạc. Ánh mắt xanh nhạt như mặt hồ đóng băng của cậu liên tục đảo quanh những triền cát nhấp nhô nơi chân trời phía xa, dường như đang cố bóc tách một thứ gì đó tăm tối đang ẩn mình bên dưới.
Zephyr hiểu vì sao Lancelot lại căng thẳng đến vậy.
Đoàn người của họ giờ đã đông hơn lúc trước rất nhiều. Ngoài nhóm của Ser Kleff, còn có thêm sáu thương nhân khác vội vã xin nhập đoàn sau khi biết có Demonist hộ tống băng qua Dessertor trong đêm. Những con lạc đà chất đầy hàng hóa cồng kềnh nối đuôi nhau, kéo dài thành một hàng ngoằn ngoèo, chậm chạp giữa biển cát nay đã chuyển sang màu đen sẫm của bóng tối.
Cậu không trách họ được. Không phải lúc nào người ta cũng có cơ hội đi cùng một đội ngũ sở hữu đến tận năm Demonist cùng một cựu vệ vương của Arathica. Với những cư dân sa mạc khốn khổ, sự hiện diện của đoàn người giống như một lá bùa hộ mạng hiếm hoi giữa vùng đất mà cái chết có thể trồi lên từ dưới chân bất kỳ lúc nào.
Nhưng số lượng tăng lên đồng nghĩa với việc rủi ro nhân đôi. Càng đông người, Zephyr lại càng thấy bất an. Nếu lũ Sneaker thật sự xuất hiện với số lượng lớn dưới màn đêm này... họ sẽ không thể nào bảo vệ hết tất cả những mạng sống tham lam đang bám theo phía sau.
Phía trước đoàn, ánh lửa từ những cây đuốc trong tay Ser Kleff, Auron cùng các thương nhân lay động liên tục, cắt xẻ bóng tối thành những mảnh vụn dị dạng giữa gió đêm nóng hầm hập. Zephyr cũng mang theo một cây đuốc bên hông, nhưng cậu vẫn chưa châm lửa. Một phần vì cậu tin vào bản năng cảm nhận của Lancelot nhiều hơn thứ ánh sáng yếu ớt, lập lòe kia.
Theo lời Will, lũ Sneaker e ngại lửa và ánh sáng. Nhưng Zephyr không hoàn toàn tin vào cái quy luật dễ dàng đó. Nếu vài cây đuốc thật sự đủ để xua đuổi những tạo vật gớm ghiếc của Dessertor, thì cư dân nơi đây đã không phải sống trong nỗi sợ hãi tột cùng mỗi khi đêm xuống.
Hay là... còn thứ gì khác kinh hoàng hơn đang ẩn mình dưới biển cát này ngoài lũ Sneaker? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến cậu vô thức siết nhẹ dây cương, khiến chú ngựa Seth khẽ gầm nhẹ trong cổ họng.
Như để chứng minh cho những linh cảm đen tối của cậu, dọc theo tuyến đường mòn hoang phế mà họ đi qua, những cái chết lộ thiên bắt đầu xuất hiện.
Đó là xác của những tên thảo khấu bị hành hình, bị treo lủng lẳng trên các cọc gỗ cao cắm sâu giữa biển cát. Có kẻ đã bị cái nắng thiêu đốt thành những bộ xác khô quắt, da thịt dính chặt vào xương như một lớp da thuộc cũ kỹ. Có kẻ chết muộn hơn, cơ thể rách nát vì đám quạ sa mạc vẫn đang điên cuồng rỉa rói, để lộ cả những khúc xương sườn trắng hếu dưới ánh trăng non.
Nhưng thứ khiến máu trong người Zephyr thực sự đông cứng lại không phải là lũ quạ.
Ở phía xa, ngay trên những vách đá sa thạch khô khốc và ngay dưới lớp cát mịn tưởng chừng như vô hại, Zephyr bắt gặp những đốm sáng rực lên sắc vàng hoang dã. Đó là đôi mắt của lũ quỷ Sneaker. Chúng ép sát cơ thể dị dạng xuống nền cát, gần như hòa làm một với màn đêm và địa hình sa mạc. Lũ quái vật đang kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt tham lam của chúng đảo qua đảo lại giữa đám xác treo lủng lẳng và lũ quạ, như thể đang cân nhắc xem có nên lao vào tranh giành một bữa tiệc máu hay không. Hoặc tệ hơn, chúng đang thèm khát những con mồi còn sống đang cưỡi ngựa đi qua.
Mùi của sự thối rữa bị cái nóng xào nấu thành một thứ hỗn hợp nồng nặc, lẩn khuất trong từng trận gió cát rít qua bên tai. Zephyr khẽ nhíu mày đầy khó chịu, cậu quay mặt đi, cố ngăn một cái rùng mình lạnh toát giữa lòng sa mạc vốn đang hừng hực lửa. Cậu biết, chỉ cần một cây đuốc của ai đó vụt tắt, ranh giới giữa kẻ săn mồi và con mồi sẽ lập tức bị xóa nhòa.
Zephyr biết những cái xác đang làm mồi cho lũ quạ ngoài kia không hề vô tội. Nhưng cậu cũng hiểu, rất nhiều kẻ trong số chúng vốn chỉ là dân tị nạn khốn khổ bước ra từ cuộc nội chiến tàn khốc của các đại gia tộc phương Đông, bị đẩy vào đường cùng rồi trở thành thảo khấu. Bóng ma chiến tranh đang lan rộng và nuốt chửng mọi thứ nhanh hơn cậu tưởng.
Một cảm giác lạnh buốt bất chợt chạy dọc sống lưng Zephyr giữa cơn gió sa mạc đang dịu dần. Cậu mong thành Raven Eye vẫn còn trụ vững dưới sự hỗn loạn ấy. Và mong rằng Vera... vẫn an toàn.
Cậu hướng mắt về phía trước để xua đi sự bất an, ánh nhìn chợt dừng lại nơi Ilektri. Cậu trai tóc nâu đang cúi đầu, chăm chú quan sát thanh liễu kiếm của Lancelot đang đặt ngang trên đùi mình. Những ngón tay thô ráp của Ilek lướt dọc phần sống kiếm bạc mảnh mai. Trông nó có vẻ thanh mảnh, nhưng thực chất lại được rèn từ thứ hợp kim cứng cáp như thép đóng tàu. Thỉnh thoảng, Ilek lại gõ nhẹ lên phần bảo vệ tay mạ vàng nhạt, như thể đang lắng nghe âm vang để kiểm tra cấu trúc bên trong của nó.
Có lẽ trận kịch chiến trong hang động lúc trước đã khiến lưỡi kiếm gặp chút vấn đề. Ilektri không nói một lời, nhưng ánh mắt rực lên sự hiếu kỳ ấy khiến Zephyr hiểu cậu bạn đang nghĩ gì. Đó không phải là sự cuồng nộ của chiến đấu, cũng không phải là sự thần bí của ma thuật. Thứ duy nhất chiếm trọn tâm trí Ilek lúc này là cơ chế rèn đúc và luyện kim.
Zephyr nhìn cậu bạn thật lâu rồi khẽ thở dài, dời mắt đi. Dù mang trong mình dòng máu Alfsoleon, Ilektri dường như chưa bao giờ bận tâm đến danh vọng hay quyền lực. Thứ khiến cậu hứng thú luôn là những món vũ khí, giáp trụ, cơ quan máy móc tinh xảo và ngọn lửa rực hồng trong lò rèn.
Zephyr chợt thấy một chút ghen tị nhen nhóm trong lòng. Ít nhất, Ilektri biết rõ mình muốn trở thành ai và muốn làm gì trong tương lai. Còn cậu... cậu vẫn luôn như một chiếc lá tơi tả bị cuốn đi bởi những kỳ vọng của người khác và guồng quay điên cuồng của chiến tranh.
May mắn thay, suốt quãng đường bờ cõi còn lại, bóng tối của Dessertor không mang đến thêm bất kỳ cuộc tấn công nào. Có lẽ số lượng người trong đoàn quá đông đã khiến lũ Sneaker phải kiêng dè, hoặc Will thực sự là một tay dẫn đường lão luyện, biết rõ những lối mòn an toàn nhất của sa mạc.
Đoàn người lần lượt dừng chân qua các ngôi làng ven đường từ Sulret, Corret rồi đến Merret để các thương nhân trao đổi hàng hóa và cho bầy ngựa nghỉ ngơi. Sau mỗi chặng, số lượng người và lạc đà gia nhập đoàn lại càng đông hơn.
Trước quy mô ngày một phình to của đoàn lữ hành, Zephyr nhận thấy Auron và Ser Kleff bắt đầu siết chặt cảnh giác, ánh mắt họ nghiêm túc dò xét từng gương mặt mới, giúp Lancelot đỡ đi phần nào gánh nặng hộ tống. Chỉ có Nazu là vẫn giữ vẻ bất cần đời. Cậu cắm đầu vào quyển sách da trên đùi dưới ánh đuốc lập lòe, một tay hờ hững giữ cương để thúc chú ngựa của mình tách biệt, không ở quá gần đám thương nhân ồn ào.
Khi những triền cát cuối cùng của Dessertor lùi lại phía sau, một cảnh tượng vĩ đại và choáng ngợp hiện ra trước mắt họ.
Một ngọn núi sa thạch màu cam khổng lồ sừng sững đâm toạc màn đêm. Chắn ngang lối vào là một cánh cổng thép đen vĩ đại, nhuốm màu thời gian và thuốc súng. Phía trên vách núi cao, những chiếc cửa hang nhỏ được khoét sâu vào lòng đá, nơi ánh đuốc cam phừng phực soi rọi bóng hình bọc giáp dày cộm, vững chãi của những chiến binh Người Lùn đang tỳ tay lên rìu chiến, lạnh lùng canh gác lối vào vương quốc dưới lòng đất.
Ser Kleff là người xuống ngựa đầu tiên. Lớp giáp hộ vệ vương trên người ông rít lên những tiếng kin kít khô khốc khi tiếp đất.
"Ta đến núi Frerly rồi," ông trầm giọng nói với cả đoàn.
Vị hiệp sĩ già bước thẳng đến trước cánh cổng vòm vĩ đại, giơ chiếc găng tay bọc thép dày cộm lên, nện mạnh vài nhịp nặng nề vào bề mặt kim loại đen kịt. Tiếng ầm... ầm... trầm đục, đanh gọn vang vọng dữ dội giữa hai vách núi sa thạch rồi nhanh chóng bị nuốt chửng vào sự im lặng của lòng núi.
Một khoảng lặng kéo dài trôi qua. Rồi từ một hốc cửa nhỏ bên cạnh cánh cổng thép, một gã người lùn với mái tóc đỏ rực rối tung như tổ quạ lảo đảo bước ra ngoài. Bộ râu dài chạm ngực của lão được thắt thành nhiều bím nhỏ, đung đưa theo từng bước chân xiêu vẹo tưởng chừng như sắp ngã. Bên hông lão, một chiếc búa rèn bằng vàng nhỏ va đập vào thắt lưng da thú, phát ra những tiếng leng keng vui tai. Mùi nồng nặc của thứ rượu táo hảo hạng tỏa ra từ người lão dường như còn đậm đặc và át cả mùi cát bụi hoang phế của sa mạc Dessertor.
Gã người lùn nheo đôi mắt kèm nhèm vì men rượu, nhìn chằm chằm vào Ser Kleff một hồi lâu như để chắc chắn rằng ảo giác không đánh lừa mình. "...Kleff?" Giọng lão khàn đặc, ồm ồm như tiếng hai tảng đá cọ vào nhau.
Ser Kleff bật ra một tiếng cười hiếm hoi. Ông quỳ một chân xuống nền đất cát, chấp nhận để bộ giáp nặng nề của mình bám bẩn để ôm siết lấy người bạn cũ "Brokth."
"Ha!" Brokth cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp lối vào vương quốc ngầm. Lão vỗ mạnh lên tấm giáp vai của Ser Kleff đến mức kim loại kêu lên bôm bốp. "Vào... vào đi...! Lũ lang thang!" Lão loạng choạng phất tay về phía cánh cổng thép đen phía sau.
Theo một cơ chế vô hình dưới lòng đất, cánh cổng vĩ đại từ từ chuyển động, hé mở một con đường rộng thênh thang dẫn thẳng vào huyết mạch của ngọn núi.
Zephyr bật cười khe khẽ trước bộ dạng thoải mái và có phần bất cần đời của gã người lùn. Một cảm giác nhẹ nhõm vô ngần lan tỏa trong lồng ngực cậu thiếu niên. Ít nhất, nơi sâu thẳm của Frerly này không giống với vương đô hay lãnh địa của giới quý tộc loài người. Ở đây không có những ánh mắt dò xét đầy nghi kị, không có những lời nói ẩn ý hay những mưu đồ chính trị bẩn thỉu giấu sau những nụ cười giả tạo.
Dù vậy, Zephyr vẫn tự nhắc nhở bản thân một điều: trung lập không đồng nghĩa với yếu đuối. Người lùn nổi tiếng là những kẻ đứng ngoài mọi cuộc chiến tranh trên mặt đất, họ không quan tâm ai trị vì hay gia tộc nào sụp đổ, miễn là không có kẻ ngu xuẩn nào chạm đến ranh giới và lợi ích của tộc Lùn. Nếu không, những chiếc búa rèn kia sẽ ngay lập tức biến thành thứ vũ khí nghiền nát mọi bộ giáp kiên cố nhất.
Cậu cùng Lancelot thúc ngựa đi theo sau Auron, chính thức tiến sâu vào bên trong lòng núi Frerly.
Ngay phía sau cánh cổng, vài người lùn khác bước ra trong bộ dạng say khướt. Thế nhưng, động tác nhận lấy dây cương đám ngựa của họ lại chuẩn xác và thành thạo một cách đáng ngạc nhiên, như thể việc chăm sóc chiến mã cho khách lữ hành phương xa đã trở thành một thứ bản năng ăn sâu vào máu thịt từ hàng thế kỷ.
Zephyr khẽ vuốt ve phần cổ của Seth lần cuối trước khi giao chú ngựa cho một tộc nhân Lùn. Seth khịt mũi mệt mỏi, trung thành cọ đầu vào tay cậu rồi chậm rãi bị dắt vào sâu bên trong các lối chuồng dưới lòng núi.
Nơi đó, ánh đỏ rực từ hàng trăm lò rèn khổng lồ hắt lên các vách đá sa thạch, biến không gian ngầm thành một thế giới rực lửa, một trái tim bằng thép và than nung đang đập liên hồi bên dưới lòng đất lạnh.
Zephyr có thể nhìn thấy rõ mệt mỏi trong mắt mình phản chiếu qua ánh nhìn đầy hào hứng của Ilektri đối với những người lùn xung quanh. Cậu thầm mong rằng chàng trai tóc nâu kia sẽ không vô tình làm phật lòng những chủ nhân của lòng đất vì tính cách quá đỗi thoải mái của mình. Nhưng rồi nhìn kỹ lại những gương mặt bặm trợn, đầy râu tóc của tộc Lùn, Zephyr nghĩ có lẽ họ lại thích cái tính thẳng thắng, bộc trực của chàng con hoang nhà Alfsoleon hơn là sự khép nép của giới quý tộc loài người.
Ilektri ngay lập tức bị thu hút bởi ánh đỏ rực phảng phất lên các vách đá sa thạch phía xa, nơi những tiếng keng... keng... đĩnh đạc của búa nện vào kim loại đang ngân vang như một bản hòa tấu của lửa và thép. Cậu ta rảo bước về hướng đó mà chẳng cần đợi ai. Auron khẽ thở dài bất lực, nhưng đôi chân vẫn lặng lẽ bước theo để trông chừng cậu bạn đang háo hức kia.
Nhìn thấy hai đứa trẻ tách đoàn, Ser Kleff chỉ cười trừ, để mặc cho chúng tự do khám phá. Zephyr thầm nghĩ, hẳn Ser phải tin tưởng người bạn già Brokth của mình đến nhường nào mới có thể buông lỏng cảnh giác ở một nơi xa lạ như thế này.
"The Forsaken..." Brokth vừa đi vừa lẩm bẩm cái tên ấy như đang nhấm nháp vị rượu mạnh còn đọng nơi đầu lưỡi "The Forsaken..."
Lão bật cười khùng khục rồi quay đầu nhìn cả nhóm bằng đôi mắt lờ đờ vì men say "Ai trong số các ngươi là thằng nhóc nhà Aratheon vậy?"
Zephyr gần như ngay lập tức quay sang nhìn Nazu theo phản xạ. Vị hoàng tử trẻ vẫn im lặng bước phía sau cùng như thể từ đầu tới giờ cậu chưa từng để tâm đến cuộc trò chuyện.
Brokth nheo mắt nhìn từng người một.
"Solomon..." Giọng lão chậm lại đôi chút khi nhìn sang Zephyr.
Rồi ánh mắt chuyển qua Lancelot "Tiên tộc..."
Cuối cùng, lão dừng lại nơi Nazu. Vài giây im lặng kéo dài trước khi gã người lùn bất ngờ phá lên cười lớn đến vang cả hành lang đá "AHHHH... Thần của ngươi đâu rồi nhóc?" Tiếng cười khàn đặc vì rượu của lão vang vọng giữa lòng núi.
Zephyr cảm thấy bầu không khí quanh mình khẽ chùng xuống. Nhưng Nazu vẫn không đáp lại. Cậu chỉ lặng lẽ bước tiếp dưới ánh lửa đỏ lập lòe hắt lên mái tóc trắng.
"Chắc nhóc được chúng 'yêu quý' lắm nhỉ?" Brokth tiếp tục cười đầy khoái chí. "Đừng lo... đừng lo..." Lão nấc mạnh một cái rồi vỗ mạnh vào lừng chàng hoàng tử đầy tùy tiện.
"Ở đây chúng ta như nhau cả thôi." Bàn tay thô ráp của lão vuốt dọc bộ râu đỏ sẫm trước ngực "Cả lũ Elf nữa."
Nghe đến đó, khóe môi Nazu cuối cùng cũng hơi cong lên thành một nụ cười nhạt đầy mỉa mai. Cậu nghiêng đầu liếc sang Lancelot đang đi bên cạnh.
Chàng Elf lập tức nhíu mày thấy rõ, đôi tai nhọn khẽ giật mạnh như hiểu ngay ánh mắt kia đang ám chỉ điều gì. Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ thở dài đầy khó chịu rồi kéo cao cổ áo choàng thêm một chút như thể chẳng muốn dính vào trò khiêu khích trẻ con ấy của Nazu.
Zephyr thoáng liếc sang Ser Kleff đầy lo lắng khi thấy Brokth dường như càng lúc càng thích thú với việc trêu chọc Nazu. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, vị cựu vệ vương chỉ bật cười khàn khàn theo người bạn già của mình, hoàn toàn không có ý định can ngăn.
Tiếng cười sang sảng của gã người lùn vang vọng khắp hành lang đá khi cả nhóm bước qua một vòm đá lớn được khoét sâu vào lòng núi, thứ có lẽ được xem như "cánh cửa" ở chốn này.
Phía bên kia vòm đá là một đại sảnh khổng lồ đỏ rực ánh lửa. Những chiếc bàn và ghế đá chen chúc khắp nơi giữa biển người lùn đang say khướt. Tiếng cốc đá va vào nhau chan chát hòa lẫn cùng tiếng chửi rủa, cười hô hố và những bài hát thô ráp vang dội khắp các bức tường đá sa thạch.
Vài gã người lùn còn đang gân cổ chửi nhau đến đỏ mặt, vậy mà chỉ vài nhịp sau đã lại khoác vai nhau cười ầm lên như anh em ruột thịt.
Zephyr khẽ thở ra, không giấu nổi chút thán phục trước sự thoải mái kỳ lạ ấy. Ở thế giới ngoài kia, người ta có thể rút kiếm rồi giết nhau chỉ vì một ánh nhìn sai lệch hay một câu nói lỡ lời. Nhưng ở đây... giữa lòng núi đỏ rực này, đám người lùn cộc cằn ấy lại có thể cười vang sau mỗi trận cãi vã như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
"Cứ tự nhiên đi mấy nhóc..." Brokth vừa nói vừa phẩy tay loạng choạng về phía họ. "Kleff, đi với ta."
Nói xong, lão lập tức chen thẳng vào bàn nhậu đông nghịt người lùn phía xa.
Zephyr còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một cú cùi chỏ vô tình thúc thẳng vào mặt Brokth giữa đám đông chen chúc. Gã người lùn lảo đảo ngã vật xuống nền đá trong tiếng cười hô hố xung quanh. Nhưng rồi lão chỉ bật dậy như chưa có gì xảy ra, tiện tay giật lấy một cốc rượu từ ai đó rồi tiếp tục hòa vào đám đông đang nhậu nhẹt ầm ĩ.
Ser Kleff chỉ biết cười trừ đầy bất lực trước cảnh tượng ấy. Ông quay lại gật nhẹ đầu với cả nhóm rồi cũng bước về phía bàn của Brokth.
Zephyr khẽ gật đầu đáp lại trước khi cùng Nazu và Lancelot tìm một chiếc bàn đá trống gần đó để ngồi xuống.
Lancelot lập tức kéo chiếc áo choàng lông khỏi vai mình rồi ném trả lại cho Nazu. Chàng Elf tựa người ra sau ghế, đôi mắt xanh híp lại đầy dò xét "Sao nãy mày không đáp lại lão vậy, Naz?"
Nazu thở dài khe khẽ rồi đưa tay nhận lấy áo choàng. "Giải thích với một gã say khướt á?" Cậu lẩm bẩm. "Còn lâu."
Khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua giữa tiếng cười nói ầm ĩ của đại sảnh nhà Froy.
"Không biết Ilek thế nào rồi nhỉ..." Zephyr lên tiếng trước.
"Chắc ổn thôi." Nazu quơ tay đầy hờ hững. "Mấy khi nó có dịp được chui vào một nơi như này."
"Tao chỉ lo thằng Aur chịu không nổi khả năng văng tục của đám người lùn thôi." Lancelot nhếch mép đầy mỉa mai.
Zephyr bật cười thành tiếng. "Nếu không chịu nổi thì kiểu gì nó cũng lôi Ilek về đây ngay."
"Thế thì tội cho nó thật." Lancelot hất nhẹ mái tóc vàng trước trán.
Bữa tiệc ồn ào của Frerly cứ thế kéo dài thêm gần một giờ nữa. Thỉnh thoảng lại có vài bóng người lùn bước qua vòm đá phía xa khiến Zephyr vô thức ngẩng đầu nhìn sang. Đôi lúc ngay cả Nazu cũng liếc mắt về hướng đó theo phản xạ, dù gương mặt cậu vẫn giữ vẻ lười nhác thường ngày.
Nhưng hết lần này tới lần khác... vẫn không phải Auron và Ilektri.
Cho đến khi hai bóng hình quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện nơi cửa vòm đá đỏ rực ánh lửa. Auron bước vào trước với vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ như vừa trải qua một trận chiến dài, trong khi phía sau cậu, Ilektri lại mang ánh mắt tiếc nuối như thể vừa bị kéo khỏi nơi mình muốn ở lại nhất trên đời.
Auron nhăn mặt ngồi phịch xuống chiếc ghế đá. Bộ giáp đen nặng nề vang lên tiếng "cạch" trầm vang vọng giữa bầu không khí ồn ào của đại sảnh
"Ser đâu rồi?" Cậu lên tiếng, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn lộ rõ vẻ khó chịu
Zephyr vừa định mở miệng trả lời thì Nazu đã chen ngang "Không biết." Vị hoàng tử chống cằm đáp cụt lủn. "Mà quan tâm làm gì chứ?" Ánh mắt xanh ngọc của cậu khẽ liếc sang Auron đầy hờ hững.
Auron thở mạnh ra một tiếng qua mũi rồi đưa mắt tìm quanh đại sảnh như vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Ở phía bên kia bàn, Ilektri gần như quăng cả người xuống tựa lên vai Lancelot với vẻ buồn chán hiếm thấy. Chàng Elf cau mày khó chịu nhưng cuối cùng cũng chẳng đẩy cậu ta ra.
Có lẽ không khí nơi này thật sự không hợp với họ.
Frerly quá ồn ào. Quá náo nhiệt. Tiếng búa thép, tiếng chửi rủa, tiếng cười và tiếng cụng cốc vang vọng không ngừng giữa lòng núi đá đỏ rực. Trong khi đó, họ đã quen với những ngày dài lặng lẽ trên lưng ngựa, với lửa trại nhỏ giữa đồng hoang và những cuộc trò chuyện ngắt quãng giữa các chặng đường hơn là kiểu tiệc tùng huyên náo thế này.
Zephyr gần như phải ngồi nghe Lancelot thao thao bất tuyệt về việc loại táo nào thích hợp để ủ rượu hơn, trong khi Auron thì bị ép phải nghe hết lượt than phiền này đến lượt than phiền khác của Ilektri về việc bị kéo khỏi khu lò rèn quá sớm.
Chỉ riêng Nazu vẫn ngồi im lặng từ đầu đến cuối. Cậu chống cằm nhìn vào ánh lửa đỏ lập lòe nơi cuối đại sảnh, vẻ mặt thờ ơ đến mức gần như tách biệt hoàn toàn khỏi tiếng cười nói xung quanh.
Rồi bất chợt, đôi tai nhọn của Lancelot khẽ giật. Chàng Elf lập tức ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh lạnh băng nheo lại đầy cảnh giác rồi xoay thẳng về phía vòm đá dẫn ra hành lang bên ngoài.
Tiếng bước chân nặng nề vang vọng giữa lòng núi. Một bóng người lùn cao lớn chậm rãi bước qua vòm cửa.
Mái tóc đen bết lại sau gáy, bộ râu được buộc gọn bằng những khoen sắt tối màu. Trên tay lão là một cây trường thương ngắn dành riêng cho vóc dáng người lùn, đầu giáo đen sì phản chiếu ánh lửa đỏ thành thứ ánh sáng lạnh lẽo như máu khô.
"Brokth!" Tiếng quát vang dội khiến cả tửu sảnh khựng lại.
Lão người lùn tóc đỏ lập tức ngừng cười, đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn đá. Theo sau là hàng loạt tiếng rầm nặng nề vang lên khắp gian phòng khi những người lùn khác cũng đồng loạt hạ cốc rượu xuống. Không khí đổi khác gần như ngay tức khắc.
"Quân của kẻ nào?" Brokth gằn giọng.
"Lũ Quạ." Người lùn tóc đen nghiến răng.
Zephyr lập tức đứng bật dậy. Cậu còn chưa kịp bước tới thì ánh mắt lạnh ngắt của Brokth đã khóa chặt lấy mình.
"Solomon..." Lão gầm khẽ trong cổ họng rồi chậm rãi đứng lên. "Bắt thằng nhóc này lại."
Cả nhóm lập tức lùi về sát nhau theo phản xạ. Không ai có vũ khí trong tay, toàn bộ đều đã để lại bên ngoài cùng đám ngựa.
"Khoan đã." Giọng Ser Kleff vang lên cắt ngang bầu không khí căng cứng. Ông bước tới đối diện Brokth, lớp giáp nặng nề va vào nhau phát ra tiếng thép kiên định. "Hãy ra ngoài xem trước đã."
Hai lão già nhìn nhau hồi lâu giữa tiếng lửa tí tách cháy quanh tửu sảnh. Cuối cùng Brokth mới khẽ nhổ xuống đất rồi gật đầu "Được."
Lão chậm rãi nhấc cây rìu bên cạnh bàn lên "Nhưng nếu đám quạ kia dám giở trò..." Ánh mắt đỏ ngầu vì rượu của lão quét về phía Zephyr "...ta sẽ chặt đầu thằng nhóc này đầu tiên."
Không ai đáp lời.
Đoàn người nhanh chóng bị hộ tống rời khỏi tửu sảnh, băng qua những hành lang đá tối om chỉ được thắp sáng bằng vài ngọn lửa đỏ leo lét. Tiếng giày sắt vang vọng dọc những bậc thang lạnh ngắt dẫn lên vách núi.
Khi đến nơi, Zephyr mới hiểu vì sao đám người lùn lại căng thẳng đến vậy. Bên dưới biển cát là một đoàn quân đông nghịt đang dàn hàng dưới ánh đuốc. Giáp đen lớp lang như lông quạ lay động theo ánh đuốc, cờ hiệu Solomon phấp phới giữa bụi cát vàng mờ đục. Zephyr ước chừng phải hơn hai nghìn quân. Quá nhiều cho một cuộc "hộ tống".
"Chúng tôi đến trong hòa bình." Một giọng nam vang lên từ phía dưới. Ôn hòa. Lịch thiệp. Nhưng lạnh như nanh răng "Zephyr Solomon cần được đưa trở về Crowland."
Zephyr lập tức nhận ra kẻ vừa lên tiếng. Mái tóc nâu lay động trong gió đêm. Đôi mắt xanh phản chiếu ánh lửa cam, những màu sắc đặc trưng của nhà Alfsoleon. Là Rgonor?
"Ngươi nghe rồi đấy." Brokth lạnh lùng lên tiếng. "Xuống đó đi nhóc."
"Khoan đã." Zephyr bước lên trước một bước. Tim cậu bắt đầu đập mạnh.
Tại sao lại là Alfsoleon? Đáng lý Rgonor phải ở Highcliff để chỉ huy phòng tuyến chống lại con quỷ quý tộc kia mới đúng. Nếu thật sự chỉ là hộ tống, vì sao không phải các tướng lĩnh thân cận của cha xuất hiện?
Cậu hít sâu rồi lớn giọng "Ngươi là Rgonor Alfsoleon... đúng chứ?"
Bên dưới, Rgonor khẽ gật đầu.
"Vậy tại sao chính ngươi lại đích thân tới đây?" Zephyr hỏi tiếp. "Và tại sao quân của Solomon lại nằm dưới quyền nhà Alfsoleon?"
Rgonor bật cười nhạt. "Ngài hiểu lầm rồi, thưa hoàng tử." Hắn thong thả thúc ngựa tiến lên vài bước. "Chúng tôi nhận được tin tình báo rằng quân Smiley đang có ý định phục kích ngài tại Dessertor."
Hắn dừng lại một thoáng rồi nói tiếp "Số quân này vốn được lãnh chúa Xareth giao cho chúng tôi để phòng thủ Highcliff."
"Nhưng nếu huyết mạch Solomon xảy ra chuyện..." Đôi mắt xanh của hắn khẽ ngước lên "...thì giữ Highcliff lại còn ý nghĩa gì nữa?"
"Xuống đấy ngay." Brokth bắt đầu mất kiên nhẫn.
Zephyr vô thức quay sang Ser Kleff. Nhưng ngay cả ông lúc này cũng im lặng bất thường và đầy căng thẳng.
"Không." Giọng Nazu vang lên lạnh ngắt.
Brokth lập tức quay phắt lại. "Aratheon." Giọng lão trầm xuống đầy đe dọa. "Ngươi định kéo Frerly vào chiến tranh sao?"
"Mày lại muốn gì nữa đây?" Auron cau mày bước tới. "Đằng nào Zeph chẳng phải trở về Crowland?"
"Mày không thấy có gì sai à, Aur?" Nazu bước lên phía trước. Gió sa mạc kéo tung lớp áo choàng đen phủ kín người cậu. "Bọn chúng tới một vùng trung lập..." Ánh mắt ngọc bích của Nazu quét xuống đội quân bên dưới. "...mang theo bộ binh, cung thủ, rồi dựng đội hình vây núi."
Cậu hít nhẹ một hơi. "Nếu chỉ để hộ tống một người băng qua sa mạc..." Ánh mắt cậu dừng lại nơi những hàng cung thủ phía sau. "...thì ít nhất đội quân đó phải toàn kỵ binh."
Auron lập tức cau mày. "Họ chỉ mang nhiều quân để đề phòng nhà Smiley thôi."
"Vậy thì càng vô lý." Nazu đáp ngay, giọng thấp nhưng sắc lạnh "Nếu thật sự lo bị phục kích, chúng chỉ cần giữ quân ở sông Thane rồi điều một toán kỵ binh tới đón Zeph là đủ."
Cậu đưa mắt nhìn xuống đội quân đen đặc dưới chân núi.
"Dắt theo cả bộ binh lẫn cung thủ băng qua Dessertor chỉ tổ làm quân lính kiệt sức trước khi đánh nhau."
Auron thoáng khựng lại.
Nazu tiếp tục "Ngay từ đầu... mục tiêu của chúng là Frerly." Ánh mắt cậu chuyển sang Brokth "Nếu vậy thì đây không còn là chuyện của bọn tôi nữa."
Cậu kéo lại cổ áo choàng rồi lạnh nhạt nói tiếp "Chúng tôi sẽ rời đi bằng cửa sau. Các vị tự giải quyết với Solomon."
Zephyr lập tức quay sang nhìn Nazu. Ngay cả Ser Kleff cũng thoáng sững người. Đó không phải câu trả lời cậu nghĩ Nazu sẽ đưa ra.
"Tsk..." Brokth tặc lưỡi nặng nề. Lão vuốt bộ râu đỏ rồi liếc xuống biển quân phía dưới "Ý ngươi là đám quạ đó nhắm tới kho rèn của bọn ta?"
"Quyết định xong chưa?" Giọng Rgonor vang lên từ dưới chân núi. Bình thản đến mức khiến Zephyr lạnh sống lưng.
Brokth im lặng vài giây. Rồi lão quay sang Ser Kleff "Giúp ta, Kleff." Giọng người lùn trầm hẳn xuống "Nếu Frerly còn tồn tại sau đêm nay... người lùn sẽ nhớ món nợ này."
Ser Kleff nhìn lão một lúc lâu rồi gật đầu.
Sau đó ông quay sang Nazu.
Vị hoàng tử Aratheon nhíu mày đầy khó chịu như thể chỉ muốn mặc kệ tất cả. Nhưng rồi cậu vẫn thở dài "...Thật sao?" Cuối cùng cậu cũng gật đầu.
Zephyr hiểu ngay.
Nazu biết Auron sẽ không bao giờ bỏ mặc Frerly. Và nếu Auron ở lại... cả nhóm cũng sẽ ở lại.
Một bàn tay đặt lên vai cậu. Zephyr quay sang. Lancelot đang đứng cạnh mình. Đôi mắt xanh của chàng Elf vẫn dán chặt xuống đội quân bên dưới. Phần quai hàm siết lại đầy căng thẳng.
Rồi Brokth bước ra mép vọng gác "Frerly từ chối." Tiếng gầm của lão vang vọng khắp vách núi đá.
Bên dưới lập tức im phăng phắc.
Rgonor ngẩng đầu nhìn họ. Rồi hắn cười vang "Mừng vì các ngươi đã chọn vậy."
Vút!
Âm thanh xé gió vang lên quá nhanh. Một mũi tên đen cắm phập xuyên qua hốc mắt người lùn đứng cạnh Zephyr. Máu nóng bắn tung lên vai cậu. Cơ thể gã người lùn đổ nhào khỏi mép đá, biến mất vào bóng tối phía dưới.
Ngay lập tức, một lực mạnh kéo giật Zephyr khỏi mép vọng gác.
"Đi!" Lancelot nghiến răng quát lớn giữa tiếng hỗn loạn. Chàng Elf gần như lôi xềnh xệch cậu xuống những bậc thang đá lạnh ngắt dẫn sâu vào lòng núi.
Tiếng tên rít xuyên không khí liên tục vang vọng phía sau lưng họ.
Keng!
Một mũi tên ghim mạnh vào vách đá ngay sát đầu Zephyr khiến bụi vụn tung tóe. Cả nhóm lao xuống tầng dưới nơi đám ngựa và vũ khí được giữ lại. Những người lùn đã bắt đầu mặc giáp, tiếng thép va vào nhau dội vang khắp đường hầm như tiếng chuông báo tử.
"Này, Solomon!" Giọng Brokth vang lên từ phía trên vọng gác "Đặc ân của thằng Alfsoleon đó là gì?"
"Phân rã!" Zephyr hét ngược trở lại trong lúc giật thanh kiếm khỏi bao. "Đừng để hắn chạm trực tiếp!"
Ký ức về lần đầu gặp Rgonor thoáng lướt qua đầu cậu. Một thằng bé tóc nâu ngồi trong sân sau dinh thự Raven Eye, mỉm cười hồn nhiên nhìn lũ chuột chết dần dưới bàn tay mình như đang xem trò tiêu khiển.
Zephyr siết chặt chuôi kiếm. Phía ngoài núi, tiếng nỏ bắn đá của người lùn bắt đầu gầm lên dữ dội. Tiếng cung tên xé gió hòa cùng tiếng la hét vọng từ biển cát bên ngoài.
"Họ bao vây toàn bộ Frerly rồi!" Lancelot áp mạnh tai vào vách đá, gằn giọng.
"Ta sẽ giữ tầng dưới!" Auron lập tức hét với đám người lùn quanh cổng thép.
Ser Kleff và Brokth đã dẫn quân tới cửa ngõ phía tây từ lúc nào. Giờ nơi này chỉ còn lại họ cùng vài chục người lùn đang dựng giáo trước cánh cổng thép đen khổng lồ. Zephyr nhìn thanh kiếm trong tay mình. Lòng bàn tay cậu lạnh toát.
Cậu không biết bản thân có thực sự vung kiếm nổi vào quân Solomon hay không. Nhưng nếu cậu chần chừ... những người lùn này sẽ chết thay cậu.
Một cú vỗ mạnh lên lưng khiến bộ giáp đen của Zephyr vang lên tiếng khô khốc. Cậu quay lại.
Nazu đang đứng phía sau với hàng đống vũ khí vắt đầy người. Ngoài thanh kiếm cong quen thuộc bên hông, vai cậu còn đeo thêm dao găm, rìu ngắn và cả túi tên của người lùn.
"Mày nói đặc ân của hắn là Phân rã đúng không?" Giọng Nazu thấp hẳn xuống giữa tiếng hỗn loạn.
"Ừ."
Nazu tặc lưỡi "Chúng định chôn sống chúng ta bằng cả cái núi này đấy."
"Cả ngọn núi này sao..." Ilektri lên tiếng. Giọng cậu run rõ rệt "Nếu dùng đặc ân quá mức hắn sẽ chết vì mất máu thôi."
"Đúng." Nazu đáp ngay, mắt vẫn nhìn lên trần đá phía trên "Nhưng hắn chỉ cần làm sập một phần rồi ép ta phải ra ngoài là đủ. Nghĩ mà xem kỵ binh với người lùn đấy." Cậu nhấn mạnh từng chữ.
Không khí lập tức im xuống đôi chút. Rồi Nazu giật lấy cây trượng kim loại khỏi tay Ilektri và dúi mạnh sang cho Lancelot.
"Mày không cần xuống chiến tuyến." Cậu thở gấp "Leo lên đỉnh núi... đánh một tia sét thật lớn xuống biển cát....Làm lũ ngựa hoảng loạn càng tốt."
Nazu nhìn thẳng vào chàng Elf. Lancelot khẽ gật đầu và giương hờ cây cung.
Nazu quay sang Auron. "Aur..." Ánh mắt cậu dừng lại vài nhịp trên người chàng hiệp sĩ trẻ. "Lao ra cùng người lùn khi tiếng sét đánh....Rồi phóng hỏa những thúng rượu họ ném từ trên cao xuống" Giọng Nazu trầm xuống "Và lần này... đừng để mất kiểm soát nữa."
Auron siết chặt quai kiếm nhưng vẫn gật đầu.
Cuối cùng, Nazu nhìn sang Zephyr. Khoảng lặng ngắn ngủi chen giữa tiếng thép và tiếng hét ngoài kia.
"Mày giữ cửa phía đông nhé, Zeph...Tao sẽ ra phía nam....Ser và Brokth đang ở phía tây."
Zephyr nhìn cậu vài giây rồi khẽ gật đầu. Xong Nazu liền vội quay đi nhờ một người lùn đến dặn dò cho Ser về tiếng sấm.
Nazu đang căng thẳng hơn bất kỳ lúc nào cậu từng thấy. Không phải sợ hãi. Mà là thứ áp lực nặng nề của kẻ buộc phải giữ mọi thứ khỏi sụp đổ.
Zephyr kéo mạnh mũ giáp xuống rồi quay người lao về phía đường hầm phía đông. Phía sau lưng cậu, Ilektri đã bắt đầu bước lên những bậc thang cao dẫn ra đỉnh núi.
Zephyr đứng giữa hàng giáo của người lùn rất lâu.
Tiếng đá bắn từ phía trên vẫn gào rú đâu đó ngoài biển cát. Từng đợt tên rít qua không khí như bầy côn trùng khát máu va vào vách núi chan chát. Mùi bụi đá, mồ hôi và máu quyện vào nhau khiến khoang ngực cậu nghẹn lại.
Bên ngoài kia là quân Solomon. Là cờ quạ đen của Crowland. Là những người cậu từng lớn lên cùng. Zephyr vô thức siết chặt chuôi kiếm. Trong đầu cậu hiện lên sân tập ở Raven Eye, những buổi sáng phủ sương nơi các hiệp sĩ trẻ cười đùa dưới chân thành. Cậu tự hỏi... liệu có ai trong số họ đang đứng ngoài kia không.
RẦM!
Một tiếng sấm khủng khiếp nổ vang kéo theo tiếng hí điên loạn của đám chiến mã bên ngoài.
"Bây giờ!" Một người lùn gầm lên.
Cánh cổng thép phía Đông bật mở. Đám người lùn lập tức tràn ra như dòng nước lũ đen sì. Zephyr bị cuốn theo họ. Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi lòng núi, gió lạnh của sa mạc đêm mang theo mùi máu và cát lập tức ập vào mặt cậu. Những con ngựa đang chạy loạn tứ phương phía sau bộ binh ngay trước cổng. Binh lính Solomon vừa quay đầu thì rìu chiến của người lùn đã bổ thẳng vào mặt họ.
Tiếng thép vỡ. Tiếng xương nứt. Tiếng hét bị nghiền nát giữa hỗn loạn.
Zephyr lao tới theo bản năng. Thanh kiếm của cậu vẽ ngang giữa ánh trăng lạnh, chém xé lớp giáp đen trước mặt. Máu nóng lập tức phun lên tấm giáp ngực của cậu thành từng vệt dài nhớp nháp.
Một người lính khựng lại khi nhận ra hoa văn trên bộ giáp của cậu.
"Hoàng-"
Người lùn bên cạnh Zephyr đã đâm cây giáo xuyên thẳng qua hốc mắt hắn trước khi câu nói kịp hoàn thành. Thi thể đổ xuống cát. Zephyr chết lặng trong nửa nhịp thở. Nhưng chiến trận không cho phép cậu dừng lại.
Một thanh kiếm khác bổ tới. Zephyr nghiêng người tránh rồi phản đòn gần như theo phản xạ. Lưỡi kiếm chém sâu vào cổ đối phương. Máu phụt nóng hổi lên bàn tay cậu.
Cậu muốn hét lên bảo họ dừng lại. Muốn nói rằng chuyện này không nên xảy ra. Nhưng người lùn đã đổ máu. Và quân Solomon cũng vậy. Không ai còn đường lui nữa rồi.
Zephyr tiếp tục vung kiếm. Mỗi nhát chém khiến bụng cậu thắt lại như có thứ gì đang mục rữa bên trong. Có những người lính chỉ còn thoi thóp dưới chân người lùn, và chính cậu là kẻ kết thúc họ.
Cậu không biết mình làm vậy vì lòng thương hại... hay vì không muốn nghe thấy tiếng van xin từ họ.
VÚT!
Một mũi tên cắm phập vào giáp vai khiến cơ thể cậu giật mạnh. Zephyr ngẩng phắt đầu lên. Dưới ánh trăng sáng của sa mạc, hàng trăm bóng người đen đặc đang giương cung từ phía xa. Những mũi tên lao lên trời thành từng đường cong ken đặc như bầy quạ phủ kín màn đêm.
"CUNG THỦ!" Tiếng hét vang lên quá muộn.
Zephyr lao nhào về phía trước khi cơn mưa tên trút xuống phía sau lưng mình. Tiếng kim loại bị xuyên thủng vang lên liên hồi. Tiếng người lùn gào thét. Tiếng thịt bị xuyên thủng.
Một người lùn vừa chạy ngang qua Zephyr thì ba mũi tên đã xuyên thẳng qua cổ lão. Máu phụt ra thành màn sương đỏ dưới ánh trăng trước khi thân thể thấp bé ấy đổ sấp xuống cát.
RẦM!
Một khối đá khổng lồ từ trên núi lao xuống giữa đội hình cung thủ Solomon phía xa. Mặt đất rung chuyển. Máu cùng tay chân văng lên không trung như búp bê rách.
Cùng lúc đó ở phía cổng thép, một ánh cam khổng lồ bất chợt bùng cháy dữ dội giữa màn đêm.
Auron!
Lửa của cậu ta đang thiêu cả chiến tuyến phía Bắc. Nhưng Zephyr không còn thời gian để nhìn nữa. Đội hình cung thủ ban nãy đã lao đến trước mặt với giáo trên tay.
Zephyr nghiến răng lao thẳng vào chúng.
Mũi giáo cào ken két dọc lớp giáp của cậu. Một mũi xuyên thủng phần bụng dưới khiến hơi thở cậu nghẹn lại. Nhưng Zephyr vẫn tiếp tục bước tới như kẻ điên. Thanh kiếm trong tay cậu bổ xuống vai một người lính rồi kéo mạnh sang ngang, xé toạc cả ngực bộ giáp đen.
Máu văng cả qua khe trên mũ giáp cậu. Cậu bắt đầu không còn nhìn rõ nữa. Chỉ còn màu đỏ. Đỏ của máu Solomon. Đỏ của người lùn đang chết dưới chân cậu.
Tiếng thép va chạm dần biến thành thứ âm thanh méo mó vọng trong đầu như tiếng chuông tang. Zephyr không còn biết mình đã giết bao nhiêu người hay đã có bao nhiêu người chết cạnh mình.
Zephyr gục mạnh xuống giữa bãi cát nhuốm đỏ.
Hơi thở của cậu nghẹn cứng sau lớp giáp đầy máu và bụi nóng. Bàn tay run rẩy kéo phăng chiếc mũ giáp khỏi đầu rồi ném sang một bên.
"Khụ...!"
Một ngụm máu bật khỏi miệng cậu rồi văng xuống cát thành những vệt đen đặc. Zephyr đưa tay quệt ngang mặt, nhưng lớp máu nóng vẫn tiếp tục chảy dọc xuống cằm và cổ.
Phía trước, người lùn và quân Solomon vẫn đang giết lẫn nhau trong ánh lửa chập chờn trên bãi cát. Đội hình cả hai phe đã mỏng đi thấy rõ. Xác người nằm chồng chất trên cát như những hình nhân gãy nát.
"AAAAGHHH!"
Một tiếng hét méo mó vang xuyên cả màn đêm. Sống lưng Zephyr lạnh toát. Cậu quay phắt đầu lại đúng lúc nghe tiếng xương kêu răng rắc ghê rợn.
Rgonor đứng giữa chiến trường như một bóng ma mặc giáp đen. Trên tay trái hắn là phần cánh tay đã bị phân rã gần hết của một người lùn. Da thịt và xương cốt tan vụn thành tro xám rồi bị gió sa mạc cuốn đi từng chút một. Người lùn kia thậm chí còn chưa kịp chết hẳn.
"Zephyr." Rgonor giang rộng hai tay như đang chào đón một người bạn cũ.
Thanh kiếm trong tay phải hắn vung xuống ngay sau đó, chém phập vào cổ một người lùn đang lao tới. Máu phụt lên giáp hắn thành từng vệt đỏ sẫm. "Quá nhiều người phải ngã xuống vì anh rồi nhỉ?"
Zephyr cúi xuống nhìn mũi giáo vẫn đang cắm dưới bụng mình. Máu đang men theo khe giáp nhỏ xuống cát từng giọt nóng hổi.
Mình sắp chết rồi. Ý nghĩ đó hiện lên rõ ràng đến lạnh người.
Cậu chống kiếm xuống đất, cố gượng đứng dậy. Nhưng cánh tay cậu run bần bật như muốn gãy rời.
Phía xa, Rgonor vẫn tiếp tục bước đi giữa chiến trường. Hắn giết người lùn. Rồi lại quay sang chém chết một binh sĩ Solomon vừa chạy ngang qua mình. Không phân biệt phe nào cả. Hắn chỉ đang tận hưởng cuộc tàn sát này.
Zephyr nghiến chặt răng. Những tiếng la hét quanh cậu như từng nhát móc kéo lê trong đầu. Cậu lê chân bước qua đống xác người và máu đặc quánh dưới chân. Mỗi bước đi đều đau đến mức như có lưỡi dao đang xoáy trong bụng.
Rgonor cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu "Đến đây nào... quạ con." Hắn khẽ ngoắc tay.
Zephyr lao tới bằng toàn bộ sức lực còn sót lại. Thanh kiếm của cậu bổ xuống giữa tiếng gầm nghẹn trong cổ họng
Keng!
Rgonor gạt phăng lưỡi kiếm sang một bên dễ dàng. Cú mất đà khiến Zephyr gần như ngã sấp xuống, nhưng Rgonor đã túm lấy áo giáp cậu kéo mạnh lại gần. Rồi đâm thẳng thanh kiếm vào bụng cậu.
Lưỡi thép xuyên qua giáp đen. Zephyr bật nghẹn một tiếng khô khốc. Máu trào lên tận cuống họng. Hắn... chưa từng có ý định cứu mình. Rgonor túm lấy cổ áo cậu rồi kéo sát lại gần.
"Chắc mày tò mò lắm nhỉ..." Giọng hắn nhỏ đến lạnh người giữa chiến trường hỗn loạn. "Vậy thì nghe cho rõ đây."
Rgonor cúi thấp đầu, hơi thở nóng hổi pha mùi máu tanh phả sát bên tai Zephyr "Chính cha ngươi đã hạ lệnh giết ngươi đấy" Đôi mắt xanh phản chiếu ánh lửa của hắn cong lên đầy ác độc "Xareth đã có một đứa con trai khác rồi."
Bàn tay trái của Rgonor siết mạnh lấy cổ Zephyr. Ngay khoảnh khắc đó....Cơn đau khủng khiếp xé toạc cơ thể cậu. Zephyr há miệng nhưng không thể phát ra nổi tiếng hét nào. Chỉ có hơi máu nóng trào ngược lên cổ họng.
Lớp giáp trước ngực cậu bắt đầu trượt khỏi cơ thể bằng những âm thanh kim loại khô khốc. Từng mảnh thép đen rơi xuống cát nhuốm máu như xác ve chết lột khỏi da thịt.
Rồi đến lượt chính cơ thể cậu. Zephyr có thể cảm nhận rõ thịt mình đang bị bóc tách khỏi xương từng chút một. Những đường đen mục nát bò dọc lên cánh tay như thứ dịch bệnh sống đang ăn sâu vào máu thịt cậu. Da cậu nứt ra. Máu chảy xuống những mảnh giáp nóng hổi.
Đau đớn đến mức cậu tưởng như linh hồn mình cũng đang bị nghiền nát.
Xung quanh họ, chiến trường vẫn tiếp tục. Tiếng thép va chạm. Tiếng người lùn gào lên trước khi cổ họng bị cắt đứt. Tiếng ngựa hí điên loạn giữa biển cát đỏ thẫm.
Mọi thứ hòa lẫn vào nhau như một cơn ác mộng méo mó không lối thoát.
Trong cơn mê loạn ấy, đầu óc Zephyr chỉ còn lại vài ý nghĩ đứt đoạn.
Cha... liệu ông ấy... thật sự đã ra lệnh chuyện này sao?
Vera... em ấy... sẽ ổn chứ... nếu ở cạnh ông ấy...
Zephyr run rẩy nâng bàn tay đầy máu lên. Những ngón tay co giật bấu chặt lấy áo giáp của Rgonor như muốn kéo hắn cùng rơi xuống địa ngục.
Nhưng sức lực cậu đang tan biến nhanh hơn cả máu chảy khỏi cơ thể.
Rgonor chỉ cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại giả tạo "Đúng là đáng thương thật đấy... quạ con."
Rồi hắn buông tay.
Cơ thể Zephyr đổ sụp xuống đống cát lẫn máu và nội tạng.
Tầm nhìn cậu bắt đầu nhòe đi giữa ánh lửa đỏ bên kia ngọn núi và màn đêm sa mạc. Nhưng ngay trước khi ý thức tan biến hoàn toàn... cậu vẫn kịp nhìn thấy những lá cờ mờ ảo được giương cao phía sau Rgonor nơi xa xăm.
Vút!
Một âm thanh sắc lạnh xé gió.
Phập!
Cơ thể Rgonor khựng lại. Đôi mắt hắn mở lớn đầy sửng sốt.
Một mũi tên đen đã xuyên thẳng qua cổ họng hắn từ phía sau, đầu tên nhuốm đỏ ló ra khỏi yết hầu đang giật giật dữ dội. Rgonor ho sặc. Máu trào khỏi miệng hắn thành từng dòng đen đặc. Hắn lảo đảo lùi nửa bước rồi quỳ sụp xuống trước mặt Zephyr. Đôi tay run rẩy cố chạm vào mũi tên cắm xuyên cổ nhưng chỉ khiến máu tuôn ra nhiều hơn.
Xa phía sau lưng hắn, giữa màn bụi cát và xác người ngổn ngang, chỉ còn những bóng đen hỗn loạn đang chém giết lẫn nhau.
Zephyr không biết mũi tên ấy đến từ đâu. Rgonor cố mở miệng như muốn nói điều gì đó. Nhưng thứ duy nhất thoát ra chỉ là máu. Rồi cơ thể hắn đổ gục xuống nền cát đỏ thẫm ngay trước mắt Zephyr. Cặp mắt vẫn mở trừng trừng.
Như thể cho tới cuối cùng... hắn vẫn không hiểu vì sao mình lại bị bỏ lại giữa chiến trường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co