Ep 2
Sau khi cơn hôn mê qua đi, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Cậu từ từ mở mắt ra thì đập vào mắt cậu lại là gương mặt đầy lo lắng của Thuỳ Tâm. Thấy cậu tỉnh lại cô mừng đến phát khóc liền hớt hải chạy đi tìm bác sĩ đến. Đến lúc này cậu mới ý thức được là cậu đang nằm trên giường bệnh với chi chít những thiết bị hỗ trợ xung quanh và nguyên do là cậu lái xe đâm thẳng vào cột điện. Khoảng một lúc lâu sau, Thuỳ Tâm dẫn theo bác sĩ trở lại.
"Theo như khám tổng quát thì bây giờ hiện trạng của cậu ấy không có gì đáng lo ngại"_Bác sĩ ngó đi ngó lại thăm dò cậu xem cậu có còn bị gì nữa không rồi mới an tâm đứng dậy dặn dò Thuỳ Tâm rồi liền rời đi.
"Chị...em muốn uống nước"_Thành An cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể cậu đau nhứt vô cùng. Thuỳ Tâm nghe vậy liền lật đật đi lấy nước cho cậu.
"Từ từ thôi, không vội"_Cô đỡ ly nước cho cậu. Sau khi cho cậu uống nước xong thì cô lại lật đật chạy đi đâu đó.
Thành An ngồi đó thẫn thờ nhìn một góc. Giấc mơ ấy cậu đã mơ đi mơ lại cả ngàn lần rồi. Nhưng lần nào cũng vậy vẫn là kết cục đó không thể thay đổi. Phải chăng nó đã là quá khứ rồi thì không thể thay đổi được ư. Khoé mắt cậu từ bao giờ lại ửng đỏ hết cả lên, cậu khóc. Nước mắt cứ thế tuôn hết dòng này tới dòng khác không dứt được. Thuỳ Tâm vừa đi đóng viện phí xong quay lại thì thấy cậu đã ngủ mất rồi nhưng trên má nước mắt ban nãy vẫn còn vương. Thấy vậy, cô cũng chẳng biết làm gì thêm vì từ sau chuyện đó, Thành An vẫn luôn như vậy mà. Cô đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi liền gọi bảo mẫu tới chăm cho cậu còn Thuỳ Tâm thì trở về làm việc.
()
"Thành An"_Quang Hùng lay người cậu. Lúc này cậu mở mắt ra, phía trước cậu hiện lên rõ mồm một gương mặt người kia.
"Về thôi"_Thấy cậu tỉnh lại rồi nên Quang Hùng lấy cặp cho cậu.
"Tớ ngủ bao lâu rồi"_Thành An dụi dụi mắt rồi ngáp dài một cái.
"Cũng khoảng chừng 30 phút trước"_Quang Hùng bắt đầu nhẩm nhẩm lại.
"Cậu ngồi đợi tớ ngủ dậy luôn hả"_Thành An đột ngột hỏi, ban đầu với ý là trêu chọc anh thôi. Vì An biết tên này đâu dễ dàng gì chịu ngồi im một chỗ chờ cậu ngủ dậy. Nhưng Quang Hùng lại gật đầu khiến cậu ngây ngốc.
"Về thôi, hôm nay học tới đây được rồi"_Quang Hùng vội lảng tránh sang chuyện khác liền đứng dậy xách theo cặp của anh và An rồi đứng dậy đi. Đi được một khoảng không xa không thấy động tĩnh thì anh liền quay đầu lại.
"Cậu có về không?"
"Có"_An thoát ra khỏi đống suy nghĩ kia mà chạy lại theo sau Quang Hùng.
"Chưa tỉnh ngủ à"
An gật gật đầu biểu thị thay cho câu trả lời. Nhưng bề ngoài là vậy, thực chất cậu đã tỉnh ngủ từ lâu, cụ thể hơn là từ câu hỏi ấy.
Không biết cảm giác này sinh ra từ khi nào nhưng khi cậu phát hiện được nó thì nó đã ở đó rồi. Nó khiến cậu phải tự hỏi rằng liệu người bạn thân nhất của cậu có thật sự xem cậu là ngoại lệ không hay là gì đó. Nhưng nếu ngẫm lại cậu vẫn cảm thấy có gì đó là lạ ở đây.
"Nghĩ gì vậy"_Quang Hùng đột nhiên lấy tay vỗ vỗ đầu cậu xem tên này nghĩ cái gì mà đi đứng kiểu đó.
"Hả"_Thành An đưa cái mặt ngây ngốc đó lên nhìn Quang Hùng khiến anh thấy mắc cười. Thấy biểu cảm đó của anh, Thành An đưa chân đá anh một cái. Thế là Quang Hùng khẽ la một cái.
"Hai bây tách lẽ hả?"_Quang Anh từ đâu xuất hiện khiến hai người đơ cái mặt ra. Thành An định đứng ra giải thích thì Quang Hùng đã lên tiếng trước.
"Đi giải đề toán, cậu có chịu đi đâu mà nói"_Quang Hùng lấy xấp đề toán đưa ra trước mặt Quang Anh. Đúng như đã nói, chỉ có Quang Hùng thì mới cấm chat được Quang Anh.
"Hỏi thôi mà, cậu làm quá"_Quang Anh gạt đề toán sang một bên đứng đó đợi qua đường cùng với hai người họ.
"Cậu đi đâu vậy?"_An hỏi
"Đi theo dõi hai người đó"
"..."
Tuy Quang Anh nói là vậy nhưng trên mặt vẫn không giấu đi được một vẻ buồn rầu khó tả. Thành An và Quang Hùng thấy chứ nhưng cũng chẳng nói làm gì, bởi vì Quang Anh muốn thì đã nói rồi.
"Bọn tớ về trước nha"_Bên kia đường An vẫy vẫy tay chào Quang Anh. Ban đầu là Quang Anh có ý định đi với hai người nhưng sao đó lại đổi ý.
"Ok"
Do là đang ôn thi tốt nghiệp nên lịch học của họ dày đặt không có thời gian nghỉ ngơi nhiều nói chi là chơi bời. Mặc dù vậy, Thành An và Quang Hùng vẫn dính nhau như thường. Tuy vậy, hội bạn của họ vẫn đi ăn sáng chung không bao giờ vắng mặt. Nhưng mấy ngày nay, vẫn không thấy Xuân Bách đâu. Có hỏi thì nó lại bảo là đi học thêm hành động của Xuân Bách càng ngày càng khiến cả hội nghi ngờ.
"Quang Anh đi rình nó đi"_Đăng Dương lập tức lên tiếng khiến Quang Anh đơ cái mặt ra.
"Tại sao lại là tớ, sao cậu không đi đi"_Quang Anh bất mãn lên tiếng.
"Cậu thân với nó hơn mà"
"..."
Nói qua nói lại một hồi cả hội quyết định đi rình khỏi đứa này đứa kia phân bì nhau. Sau khi tan tiết buổi chiều, cả đám kéo theo theo dõi thằng bạn thì thấy nó về nhà thật không đi đâu hay gặp ai.
"Chắc nó học thiệt á, rình làm gì"_Quang Anh nêu lên suy nghĩ của mình. Thành An thấy cũng đúng nên gật đầu lia lịa với Quang Anh. Duy, còn hai người kia thì không nghĩ vậy.
"Ngốc quá, nó trở lại rồi kìa"_Quang Hùng vỗ vỗ đầu Thành An mấy cái rồi nói. Quả thật Xuân Bách đã ra khỏi nhà, vẫn như thường lệ hắn cầm theo một cáu ván trượt.
"Đi theo thôi"_Đăng Dương dẫn đầu cả hội đuổi theo Xuân Bách đến tận một trung tâm ôn luyện.
"Nó đi học thật rồi"_Quang Anh chán nản nói, không biết đám bạn này của Quang Anh thật sự muốn biết lý do tại sao Xuân Bách đột nhiên bận bịu như vậy. Nhưng tại sao lại không hỏi thẳng dù sao cũng là bạn bè với nhau hà cớ gì phải đi rình.
"Đồ ngu"_Quang Hùng thốt lên, Quang Anh nghe xong hoá đá tại chỗ. Tại sao lại phân biệt đối xử với cậu. Chắc chắn hai đứa này có cái gì đó.
"Xuân Bách không dễ đoán đâu, nếu chỉ học thì giấu giấu giếm giếm làm gì"
"Vậy...chúng ta về thôi"_Thành An kéo Quang Hùng rời đi, Đăng Dương vẫn đứng đó suy nghĩ gì đó còn Quang Anh thì bận xào nấu cúp le.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co