Truyen3h.Co

[Hùng An] Buông?

Ep 3

wzyin_263

Chưa gì đã tới ngày lễ trưởng thành dàng cho toàn bộ học sinh khối 12. Và việc này cũng đồng nghĩa là kì thi trung học phổ thông quốc gia đang đến cận kề. Hôm ấy, họ gọi những người được coi là quan trọng đến để lưu giữ lại khoảnh khắc đáng quý này.

"Chị hai tớ không đến được"_Thành An mếu máo nói với Quang Hùng. Rõ ràng ban đầu chị của cậu đã nói sẽ tới nhưng cuối cùng lại bận họp mất.

"Không sao có tớ ở đây mà"_Quang Hùng theo thói quen đưa tay vỗ vỗ đầu cậu rồi cười một cái. Khoảnh khắc này hiện ra trong mắt Thành An không khác gì hình ảnh mặt trời đang toả sáng cả.

Sau khi chụp hình lớp xong thì Quang Hùng liền biến mất, thế là Thành An chính thức bơ vơ giữa biển người. Bỗng Quang Anh từ đâu xuất hiện chỉ về phía Xuân Bách.

"Ê, An nhìn kìa"

Bên phía đó Xuân Bách đang chụp hình cùng một cậu thanh niên nhìn thì chắc cũng cỡ tuổi mình.

"Tớ nói đâu có sai, ai đời mà bạn bè lại ôm eo như vậy"

Thành An vẫn chỉ cười cười trừ. Cậu hiện giờ không có tâm trạng bởi vì Quang Hùng đi đâu mất rồi. Quang Anh nhìn ra chứ nhưng vẫn vờ như chưa thấy gì kéo cậu lại phía Xuân Bách như đi bắt gian.

"Ái à, thì ra..."

Khoảnh khắc đứng trước người kia, cậu và cả Quang Anh đều ngây ngốc. Người này chẳng phải là thủ khoa năm ngoái sao?

Nguyễn Thành Công

"Làm gì vậy?"_Xuân Bách nhìn hai người trước mặt. Thành An và Quang Anh giờ không quan tâm đến Xuân Bách nữa chỉ chăm chăm vào thủ khoa bên cạnh.

"Anh làm thế nào thi được điểm cao vậy?"_Thành An đưa đôi mắt lấp lánh kia nhìn người trước mặt.

"Anh ơi, anh chỉ em cách học bài thuộc nhanh được không ạ?"

"Hai đứa bây phiền quá rồi đó"_Xuân Bách trừng mắt nhìn hai người kia. Thành An đã ngoan ngoãn lùi lại một chút rồi còn Quang Anh thì vẫn thao thao bất tuyệt. Bỗng nhiên, cậu nhớ ra gì đó.

"Cậu thấy Quang Hùng không?"

"Tớ không thấy"_Xuân Bách kéo Quang Anh ra hơi bất ngờ trả lời cậu. Vì bình thường muốn tìm Quang Hùng thì tìm cậu là ra sao, sao bây giờ cậu lại đi tìm anh.

"À, tớ biết rồi"_Thành An hơi xụ mặt xuống rồi liền quay mặt lại định đi về thì thấy Quang Hùng ở ngay trước mặt cùng với một bó hoa lớn.

"Cho cậu"_Thấy anh cậu liền tươi trở lại liền chạy đến.

"Tự dưng cậu biến mất vậy"_An hỏi

"Đi mua hoa cho cậu"

An sững người ra, lúc nãy khi chụp hình cậu thấy ai ai cũng có một bó hoa liền cũng muốn có. Ban đầu cậu nghĩ chị hai sẽ đem đến nhưng ai ngờ lại không đến. Nhưng cũng may vì An vẫn có Hùng mà.

"Cảm ơn cậu"_An vui vẻ cười nói cảm ơn anh.

"Mà..."

"Hửm"_An vừa ngắm bó hoa trên tay

"Cậu nhận đồ của tớ rồi thì phải chấp nhận một điều kiện"

An biết chứ, tên này đó giờ lúc nào mà chẳng ra điều kiện cho cậu. Nhưng lần nào cũng là những điều kiện có lợi cho cậu cả.

"Điều kiện gì tớ cũng đồng ý"

Trên môi Quang Hùng liền xuất hiện một nụ cười khiến An thấy là lạ.

"Vậy giờ cậu là người yêu tớ rồi"

An ngây ngốc ra, còn Quang Anh gần đó thì há hốc mồm ra. Cuối cùng cúp lé cậu đu cũng công khai rồi.

"Ai...ai bảo chứ"

"Chẳng phải cậu vừa bảo còn gì"

An cảm thấy bản thân thật hồ đồ chưa biết đối phương ra điều kiện gì mà vẫn đồng ý cho bằng được.

"Vậy giờ làm thế nào"

"Thì cứ như bình thường thôi là được"_Anh thấy cậu như vậy thì vẫn theo thói quen xoa xoa đầu cậu.

"Này thằng kia, chị thoát vai được chưa"_Thuỳ Tâm từ đâu xuất hiện khiến nhỏ An muốn khóc luôn. Nếu không biết trước được thì ngày hôm nay có lẽ là ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời cậu.
()
Cậu hiện nằm tại đây cũng gần 1 tuần rồi. Ngày nào cũng nghe mùi thuốc khử trùng khiến cậu phát ngấy rồi đã thế chị cậu còn không cho cậu ăn những món khác suốt ngày chỉ có ăn cháo.

"Không muốn ăn cháo đâu"_Thành An ăn vạ đòi ăn mấy món khác nhưng Thuỳ Tâm kiên quyết không cho.

"Ăn nhanh, nào hết bệnh rồi muốn ăn gì ăn"_Thuỳ Tâm trừng mắt nhìn cậu. Từ nhỏ tới giờ có bao giờ cậu phản kháng trước ánh mắt này đâu. Thế là vẫn ngoan ngoãn ăn hết.

"Bác sĩ nói cuối tuần này em có thể xuất viện"_Thuỳ Tâm gọt cho thằng em mình một trái táo.

"Yahh"

"Ngồi im"

An lại ngoan ngoãn ngồi im ru.

"Mà chị nói với Thảo Linh rồi, em đừng hòng uống một ngụm rượu nào để tránh trường hợp này xảy ra thêm một lần nữa"

Thành An nghe mà cảm giác thế giới sụp đổ vậy. Đó là chỗ duy nhất cậu có thể chơi được ở cái đất Sài Gòn này mà.

"Chị hai"

"Im lặng, em đợi cuối tuần về nhà đi"

"Rồi chuẩn bị ba mẹ mắng một trận"

"Ơ hai nói cho ba mẹ à"_Thành An mếu máo.

"Ừm"

"Hai đáng ghét quá"_An giận dỗi quay mặt sang chỗ khác khiến Thuỳ Tâm phải dỗ cả buổi. Ban đầu, cô cũng muốn nói cho người kia một tiếng nhưng chưa gì d đã đến rồi. Từ lúc cậu nằm trong phòng cấp cứu đến lúc cậu ra được phòng hồi sức hôn mê. Thuỳ Tâm thật không hiểu thằng bé này từ nhỏ tới lớn từ những điều nó nghĩ những gì nó làm. Cô thật sự không hiểu là vì điều gì. Lúc đó gặp cô, người kia chỉ nói là "đến thăm bạn". Nhưng ai mà thăm bạn từ lúc bạn cấp cứu như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co