Truyen3h.Co

Hừng Đông (Hoàn)

Hừng Đông

enphuong

1.

Màn Dạo Đầu. (Intro)

**

Song song với thế giới mà chúng ta đang sống, luôn có những loài vật nguy hiểm tồn tại. Nổi bật hơn những loài khác, Vampire - loài sinh vật máu lạnh và tàn ác. Chúng sống nhờ thực phẩm chính là máu 'của con người'. Chúng được coi như là một bản sao hoàn hảo của loài người chúng ta, chúng có hình dạng rất giống chúng ta. Nhưng chúng không có nhịp đập từ trái tim, chúng không có nước mắt, tình yêu và hơi ấm giống như con người..

Vampire đã trở lại Seoul - có lẽ là cụm từ đáng sợ nhất của Đại Hàn Dân Quốc. Cách đây 70 năm, Vampire đã hầu như phá hủy hoàn toàn Seoul, chúng đã để lại nỗi ám ảnh đáng sợ cho hàng ngàn người dân và bây chúng đã quay lại. Lý do chúng quay về đây có lẽ là vì 'Tôi'

Từ lúc chào đời, tôi đã sở hữu một khuôn mặt đáng yêu, nước da trắng trẻo, đôi tay thon gọn và một dòng máu thuần khiết. Máu của tôi là thứ hấp dẫn những Vampire. Mẹ tôi từng nói, máu của tôi không hề bị vấy bẩn từ lúc chào đời, nó giúp chúng kéo dài tuổi thọ và ma lực của chúng cũng theo đó mà tăng vọt lên. Tôi đã không ít lần gặp nguy hiểm nhưng YoonGi - anh trai tôi luôn có mặt kịp thời để cứu tôi. YoonGi là một doanh nhân thành đạt và đồng thời cũng là một Vampire Hunter. Khi nhắc đến Min YoonGi, không một Vampire nào không khiếp sợ, thế lực của YoonGi trước lũ quỷ máu lạnh đó rất to lớn và có sức ảnh hưởng cao. Vì thế khi ở bên cạnh anh, tôi luôn cảm thấy an toàn.

16 năm tôi sống trong sự bảo bọc của cha mẹ và YoonGi. Cuộc sống sung sướng và an nhàn. Năm nay tôi đã vào năm hai trung học và tôi bắt đầu học kì vào giữa tháng 8. Thành tích học tập của tôi khá nổi trội, tôi luôn đứng đầu ở mọi bộ môn. Nhờ thế, tôi đã được vào lớp chọn năm hai - Lớp 2-9. Thường thì tôi được mọi người trong lớp yêu mến rất nhiều nhưng lại không có lấy nổi một đứa bạn thân. Tôi không hiểu vì sao lại, cũng chắc có lẽ vì tôi sống có phần hơi hướng nội.

" Này, lớp 3-6 vừa có học sinh từ Mỹ chuyển vào. Nghe đâu đẹp trai lắm. "

" Thật à ? "

" Daebak... "

Nghe loáng thoáng, tôi biết là có học sinh mới về trường. Rất hiếm khi có học sinh mới chuyển vào trường Seoul National - một ngôi trường danh giá và chỉ dành cho bọn công tử tiểu thư con nhà giàu vào để đốt tiền cha mẹ.

" JiHee đi xem không ? Lớp trên vừa có người chuyển vào đó. "

Park Sora, một ulzzang nổi tiếng ở trường, nhỏ đó còn là người mẫu cho một số tạp chí nữa. Không hiểu tại sao nhưng nó luôn bám dính lấy tôi.

" Không, mình mệt. "

Tôi trả lời qua loa rồi úp mặt muốn bàn, ra vẻ buồn ngủ. Sora thấy vậy, thở dài một tiếng rồi qua gót bước đi. Giờ thì tôi hiểu tại sao tôi không thể kết thân được với mọi người rồi. Hành động, lời nói của tôi khá thô lỗ...

...

" Hôm nay ở trường không có gì vui à, JiHee ? "

" Không, tẻ nhạt. "

YoonGi hỏi tôi khi đang dùng bữa tối. Từ lúc tôi bắt đầu học kì mới, cha và mẹ tôi đã bay sang Thổ Nhĩ Kì đều đàm phán với Vampire, giành lại lãnh thổ cho người dân Thổ. Cũng giống YoonGi, cha mẹ tôi cũng là các Vampire Hunter, nhưng có vẻ các Vampire không sợ cha mẹ tôi bằng sợ YoonGi.

" Thế à ? "

" Ò, chỉ có học sinh chuyển trường thôi. Rồi mọi thứ vẫn bình thường. "

" Lúc ở trường, em cũng nên đề phòng. Vampire có thể cải trang thành học sinh và tấn công em, JiHee à. "

" Em biết mà ~ "

Kết thúc bữa tối, tôi quay về phòng riêng, làm bài tập rồi đánh một giấc tới sáng. Trong lúc ngủ, đã có người đến 'ghé thăm' tôi.

" Min JiHee, cô đây rồi. "

' Cạch '

" Tránh xa con bé ra, không thì cái cọc này sẽ xuyên thủng tim mày, Jeon JungKook ! "

" Min YoonGi, không hổ danh là Vampire Hunter của Seoul. Tao chỉ vừa ghé thăm JiHee thôi. Chưa lấy đi giọt máu nào cả. "

" Cứ thử đi nếu mày dám ? "

YoonGi nhếch mép mỉa mái JungKook.

" Đừng thách tao. Năm nay tao đã 243 tuổi đời, vẫn còn trẻ để làm học sinh trường Seoul National. "

Chiếc bảng tên 'Jeon JungKook' của trường Seoul National mà tôi theo học hiện ra trước mắt YoonGi và nằm trên tay JungKook. YoonGi cũng không quá ngạc nhiên vì anh biết rồi thế nào chuyện này cũng xảy ra.

" Cút đi, tao sẽ giết mày sau. JungKook ! "

" Trông chừng JiHee cẩn thận vào. Tao không thể kiểm soát bản thân trước con bé đâu. "

JungKook nói rồi biến mất trong màn đêm. Một lần nữa, tôi lại gặp nguy hiểm. Seoul Nation là ngôi trường thứ 6 trong 2 năm cấp III của tôi rồi. Tôi không muốn chạy trốn nữa. Sau lời đe dọa của JungKook, YoonGi càng thêm lo lắng cho tôi. Anh đã ở cạnh tôi suốt đêm và không rời nửa bước chân.

____________________
Cut intro được rồi :))
Coming Soon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co