Hừng Đông
2.
Thằng bạn cũ.
**
Chiếc XFerria trắng thanh lịch đậu trước cổng trường, tôi mở cửa bước xuống xe trong sự khen ngợi của mọi người. Tôi quen rồi, cứ trơ mặt mà bước vô trường.
" Này, JiHee.. "
YoonGi đột nhiên bước xuống xe gọi tôi. Thấy anh, đám nữ sinh phát cuồng hò hét lên. YoonGi chạy lại chỗ tôi, đeo lên cổ tôi sợi dây truyền bạc. Sợi dây có chiếc mặt bằng gỗ và khắc tên của anh.
" Là YoonGi chứ có phải JiHee đâu anh ? "
" Em cứ đeo đi. Anh đi đây. "
YoonGi đẩy tôi vào trường rồi chạy về xe và đến công ty.
Tôi bắt đầu tiết học như bình thường, từ tiết 1 đến tiết 5 rồi đến giờ nghĩ trưa. Tôi không thích chỗ đông người như canteen. Chỉ xuống dưới đó, mua đồ ăn rồi lại trèo lên sân thượng ngồi một mình.
' Cạch '
" Ơ, có người sao ? "
Một cậu nam sinh mở cửa sân thượng, lúng túng nói khi nhìn thấy tôi. Nói sao nhỉ ? Cậu ấy khá điển trai, xung quanh người thì lại toát ra khí chất giống hệt YoonGi. Lần đầu tiên tôi gặp người như cậu ấy.
" Không sao, cậu cứ ngồi chỗ cậu thích đi. Tôi đi xuồng đây. "
Vì nghĩ mình ngồi đây cũng lâu rồi, tôi đứng dậy nhường lại sân thượng cho cậu ấy.
" Cậu là ... Min JiHee lớp 2-9 à ? "
" Ờ. "
" Cậu phải gọi mình bằng anh mới phải. Anh là Jeon JungKook lớp 3-6 "
" À, học sinh chuyển trường. Nếu không có gì thì tôi đi đây. "
Tôi nói vội rồi bỏ đi.
/ Lạnh lùng quá, JiHee à. / _ JungKook nghĩ thầm.
...
Reng Reng ~~
Cuối cùng, tiếng chuông phóng sinh cũng reo lên để giải thoát đám học và tôi. Hôm nay, tôi phải tự đi về nhà vì YoonGi có buổi họp đột xuất, không thể đến đón tôi. Tôi cũng quen với những trường hợp này rồi. Đeo tai nghe, tôi bật bài 'Sick-BTS' lên và lững thững thả bước đi. Đến khu tàu điện, tôi đứng lại chờ tàu đến thì đột nhiên lại có ai đó đặt tay lên vai tôi. Tôi mệt mỏi quay người lại.
" Jun...JungKook ? "
" Chào em, JiHee. "
Là anh ta, anh mỉm cười chào tôi. Khá trùng hợp nhỉ vì tôi và anh đi chung một chuyến tàu. Suốt đường đi, JungKook nói rất nhiều khiến tôi đau đầu. Nói được một lúc rồi anh cũng dừng lại. Đó cũng là lúc tôi có một khoảng thời gian yên tĩnh. Tôi mệt mỏi mà ngủ gục trên vai JungKook khi nào cũng không biết.
" Ngủ rồi sao ? Cô không biết cô đang ngồi kế một thứ đáng sợ à. Tôi....sẽ.....hút sạch....máu của cô. "
Anh khẽ nói rồi dần dần ghé sát miệng vào cổ tôi, những chiếc nanh bắt đầu lộ ra, đôi mắt anh chuyển sang màu đỏ, bộ móng vuốt sắc nhọn mọc ra. JungKook đỡ lấy vai tôi, liếm láp vùng cổ trắng nõn để chuẩn bị cắn thì...
" Cái gì đây ? Dây chuyền gỗ sao ? Min YoonGi, mày lại làm gián đoạn bữa ăn của tôi. "
JungKook thấy sợi dây chuyền lúc sáng YoonGi đeo cho tôi. Anh khó chịu nhìn nó rồi buông tôi ra. Anh thu bộ móng và những chiếc nanh lại, đôi mắt đen huyền lại trở về. Anh ta hoàn toàn giống con người rồi.
" JiHee à, tới trạm rồi. Em dậy đi. "
" Ơ ?? Thế sao. "
JungKook đánh thức tôi. Lại nụ cười đó, nó lại hiện hữu trên khuôn mặt điển trai của JungKook. Đây lần đầu tiên tôi bị lúng túng trước một người con trai như anh ta.
" Tạm biệt em nhá. Anh về đây. "
" Ờ ~~ "
Tôi ngái ngủ đáp lại lời chào của anh bằng câu nói ngắn gọn rồi xoay lưng đi.
/ Để có được JiHee, thì phải loại bỏ YoonGi... khó rồi ! / _ JungKook nghĩ thầm.
...
" Anh về rồi, JiHee à ~ "
" Chào anh, YoonGi. "
Tôi ngồi trên sofa, gác chân lên bàn, tay thì cầm bịt snack, miệng thì nhai chốp chép rồi chào anh. Lại thỗ lỗ nữa rồi, Min JiHee à.
" Em gặp JungKook chưa ? "
" JungKook ? Nghe quen nhỉ. "
" Người vừa chuyển vào trường em. "
" À, Jeon JungKook. Em gặp rồi, hồi chiều em còn đi về cùng anh ta. "
" Em nói sao ? Này Min JiHee, tránh xa JungKook ra đi. Hắn ta là Vampire đấy. "
" Sao cơ ? "
Tôi bất ngờ bập người đậy nhìn YoonGi. Tôi đã không tin là JungKook là một Vampire. Anh ta thực sự quá giống con người, lại còn kiềm chế sự khát máu trước tôi.
" Đừng bao giờ tháo sợi dây chuyền đó ra, em hiểu chưa JiHee "
" Em biết rồi. "
" Ngày mai, Taehyung sẽ được chuyển vào Seoul National. Em sẽ ổn thôi. "
" Thằng TaeTae á ? Nó bị điên đấy anh. Làm ơn đừng để nó đến gần em. "
" Không xin xỏ, Taehyung sẽ bảo vệ em khỏi JungKook khi ở trường. Coi như nó thay mặt anh. "
Nhắc đến Taehyung, mọi người không biết tôi đã có cái quá khứ kinh dị với nó đây. Taehyung cứ như thằng bệnh vậy, nó luôn bám lấy tôi, chọc ghẹo tôi bằng những trò điên rồ mà nó tự nghĩ ra. Lúc nhỏ, tôi rất thích ăn bento Nhật, có lần Taehyung đã bỏ một con nhện bằng nhựa vào hộp bento của tôi và từ đó tôi ghét bento...
.....
" Nghe rõ đây. Lớp 2-9 có một học sinh vừa chuyển từ Nga tới. Mọi người phải giúp đỡ cậu ấy đấy. Em vào đây. "
Tiếng cô giám thị cất lên cũng là tiếng nói xác định đời tôi. Kim Taehyung - mối thù truyền kiếp !
" Chào mọi người, mình là Kim Taehyung. Mong được mọi người giúp đỡ. Aa, JiHee, JiHee, tớ đây, nhớ không, TaeTae đây. "
" Ơ, yêu thế.....đẹp trai quá.....không thua gì anh người Mỹ lớp trên.....blah....bloh..... "
/ Ôi trời ơi, thằng điên này ~ / - Tôi nghĩ thầm.
Cuối cùng thì Taehyung cũng được xếp ngồi cạnh tôi theo lời đề nghị của YoonGi.
/ Mẹ nó, gửi cả thằng Taehyung vào trường sao. Min YoonGi, mày khó chơi thật. / - JungKook nghĩ thầm khi sử dụng ma lực để nghe ngóng tình hình ở lớp tôi.
_________
Tbc
Author: La Qui A Phuong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co