Hừng Đông
3.
Viên đạn gỗ.
**
Rầm
Tiếng sét to lớn vang lên khiến tôi giật mình, sợ hãi quăng cây viết rồi bám vào tay Taehyung. Từ nhỏ tôi đã rất ghét mưa vào sợ sấm.
" Sợ sao ? "
Taehyung hỏi, giọng nó ấm áp thật. Có lẽ Taehyung cũng đã thay đổi rồi nhỉ. Nó ít nói hơn trước và ra vẻ nam tính nữa.
" Ờ, hơi sợ.. "
Tôi vội buông tay Taehyung ra, cấm cây viết lên và lại chép bài tiếp.
" JiHee này, tặng cậu. "
" Gì vậy.... Aaaaaaaaaaaa ! "
Taehyung lại giở mấy trò điên với tôi, nó giơ cả lọ gián ra trước mặt tôi rồi kêu là quà tặng. Tôi đã lầm về nó.
" Cậu không thích sao ? "
" Tránh ra. Tôi cực kì ghét cậu, TaeTae ! "
Tôi giận dỗi bỏ ra khỏi lớp, cũng may đã vào giờ nghỉ trưa nên ít ai để ý. Vừa bỏ ra khỏi lớp thì lại đụng mặt với JungKook...
" JiHee ? Em có chuyện gì sao ? "
Anh ta tỏ vẻ ngây thơ trước mặt tôi đấy. Chắc hẳn JungKook chưa biết chuyện YoonGi đã kể tôi nghe tất cả. Tôi nhếch mép, một điệu cười hệt YoonGi khiến JungKook nhíu mày khó chịu.
" Nếu không muốn bị thiêu sống thì tránh xa tôi ra, Vampire ! "
Tôi mỉa mai nói rồi bỏ đi, không quên huýt vai JungKook rồi khuyến mãi luôn cái liếc dữ tợn.
" À, lộ rồi. "
JungKook quay lưng lại, dõi theo tôi rồi khẽ nói rồi bật cười.
" Sợ rồi sao ? Jeon JungKook ? "
Taehyung từ lớp bước ra, trên tay vẫn cần lọ gián (==") vui vẻ nói. Có lẽ nó không hề sợ JungKook.
" Kim Taehyung, lâu rồi không gặp nhỉ. Nếu lần đó không có YoonGi có lẽ cậu đã bị tôi xé nát rồi. "
JungKook cười khẩy nhìn Taehyung.
" Giờ khác rồi JungKook à, đừng đụng đến tôi nếu anh muốn bị JiHee thiêu sống. "
Taehyung phá cười lên rồi chạy theo tìm tôi. Để lại JungKook với vẻ mặt đầy khó chịu. Anh rút điện thoại ra, bấm số gọi cho một ai đó, rồi toang một nụ cười đầy bí ẩn.
...
" Nè JiHee, chờ mình với....JiHee à~~~ "
Taehyung đuổi theo sau tôi, nó chộp lấy cổ tay của tôi rồi kéo tôi về phía nó, mất đà, tôi trượt chân rồi nhào thẳng vào lòng nó. Theo quán tính, nó cũng ôm lấy tôi rồi ngã về sau. Cảm giác đó bất chợt lại quay về. Vòng tay ấm áp của Taehyung khiến tôi dễ chịu. Tôi nhớ lại lúc nó, khi tôi bị trượt chân té trước nhà, Taehyung cũng là người đỡ tôi và giờ cũng vậy. Thật thân thuộc....
" Bỏ ra ! "
Quay về thực tại, tôi vội đẩy Taehyung ra khỏi mình, rồi đứng lên phủi nhẹ chiếc váy ngán. Mặt lại đỏ lên vì ngượng.
" Yên tâm, mình chưa thấy gì dưới váy cậu đâu, JiHee à. "
Nó cười nham nhở nói, tức chết luôn đấy.
" Đợi cậu thấy, tôi đã bắn chết cậu rồi. Kim-Tae-Hyung ! "
" Xin lỗi mà JiHee. Đừng giận nữa, tớ chỉ giỡn thôi. Đi ăn trưa nha ? "
Lần nào cũng vậy, tôi luôn bị cái môi hình trái tim của nó hạ gục. Tôi không thể phủ nhận rằng nó rất đẹp trai. Cao ráo, hát hay, rồi giỏi cả thể thao, Taehyung thật sự là một người con trai hoàn hảo. Tôi và nó cùng nhau đi ăn trưa rồi quay về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
" Đi đâu vậy ? "
Taehyung hỏi tôi, khi nó thấy tôi đứng dậy khỏi bàn học. Suốt cả buối, nó chỉ ngồi nhìn tôi suốt thôi, không học hành gì cả, khiến tôi phát bực.
" Vệ sinh ! Muốn đi theo không ? "
" Ờ....muốn....keke "
" Muốn này, ăn sách này..... Đồ ba gai ! "
Tôi ném cuốn sách vào mặt nó khi nó đang nằm cười tít mắt rồi đánh nó liên tục. Không phải vì giận mà tôi đánh nó đâu, vì tôi thích đánh nó thôi. (:)) Khổ thằng Tae).
'Cạch'
Tôi đóng cửa toilet rồi đi về lớp.
" JiHee à ! "
" JungKook ?! "
Tôi có phần hơi sợ vì một thân một mình đối mặt với anh ta. JungKook chạy lại chỗ tôi, tươi cười nói. Cái nụ cười đó rất đẹp nhưng thật tiếc đó là một nụ cười của một Vampire..
" Chuyện gì ? "
" Anh lớn hơn em 1 tuổi mà JiHee ? Không dùng kính ngữ được sao ? "
" Lớn hơn tôi 1 tuổi sao. Hức, 1 hay 100 tuổi ? "
Tôi cười khẩy.
" À...Thế thì không cần diễn kịch rồi.. "
" Này...bỏ ra......buông tay tôi ra, Jeon JungKook ! "
Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi rồi lôi đi lên sân thượng. Giờ thì tô bắt đầu sợ anh ta rồi, những chiếc móng vuốt sắc nhọn dần dài ra và tôi có thể cảm nhận điều đó. Đi được một lúc, JungKook đứng lại, xoay người đối diện với tôi. Tôi hoảng hồn khi nhìn thấy được hình dạng thật của anh. Đôi mắt đỏ hoét, những chiếc nanh dài lộ ra khỏi miệng, những đường gân máu nhô lên.. Anh thật sự đáng sợ !
" Anh muốn gì ? "
Tôi bập bẹ hỏi.
" Máu ! "
Giọng JungKook khàn đi nhiều.
" YoonGi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi dám chắc điều đó. "
" Min YoonGi ? Hắn chỉ là con ruồi bọ cùng với lũ Vampire Hunter. Nếu muốn, tôi đã có thể lấy đi mạng sống của hắn rồi, Min JiHee à. "
JungKook tuông câu nói đe doạ.
Tôi nhếch mép.
" YoonGi bị loại bỏ, thì vẫy còn tôi mà JungKook. Đừng tự đắt thế. "
" Vậy em có thể làm gì tôi ? JiHee ? "
JungKook nói rồi nhanh như chớp, anh đã dồn tôi vào tường từ lúc nào, chính tôi còn chẳng biết. Hơi thở lạnh như băng của anh phả vào cổ tôi khiến tôi rùng mình. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không được, JungKook quá khoẻ. So với sức mạnh mà con người như tôi có được thì đối với JungKook không là nghĩ lý gì.
" Thả ra ! "
Tôi khó chịu nói.
" Em nghĩ tôi có thể dễ dàng thả em đi sao? Đồ ăn đang ở trước mắt, có thằng ngu mới từ chối. "
JungKook nhếch mép.
ĐOÀNG ĐOÀNG.
Hai viên đạn gỗ ghim thẳng vào cánh tay JungKook, khiến anh đau đớn.
" Arrghhhhhhh "
Anh gắt lên
" Do mày tự chuốc lấy thôi Jeon JungKook ! "
" Min.....Min YoonGi ? Mẹ nó ! "
Jungkook ôm lấy cánh tay đang rỉ máu, tuông câu chửi thề.
" JiHee, cậu có sao không ? "
Taehyung đi cùng với YoonGi, nó chạy lại đỡ tôi rồi kéo tôi ra khỏi JungKook. Tôi ngoái đầu lại sau nhìn anh, đôi mày anh co lại trong đau đớn. Hai viên đạn gỗ càng ngày càng ngấm sâu vào da thịt anh. Có điều gì đó ở đây, khiến tôi chạnh lòng. YoonGi bắt tôi về sớm, hoãn cả buổi học. Nhờ vậy mà Taehyung lại được về nhà tôi chơi cả buổi chiều..
....
" Em đi đâu vậy, JiHee ? "
YoonGi hỏi tôi. Giờ trời cũng đã sập tối, tôi lại muốn ra đường hóng gió. Tôi khó chịu cau mày nhìn YoonGi.
" Em sang nhà bạn hỏi bài. "
" Tại sao lại đi vào giờ nào. Ở nhà, sáng mai rồi đi. "
" Chứ hồi chiều anh có cho em đi học đâu. Em đi đây. "
" Em dám cãi lời anh ? Min JiHee, em ở nhà ! "
YoonGi nghiêm giọng, anh có vể tức giận.
" Không, mặc kệ em. "
Nói rồi tôi quay lưng bước đi. YoonGi vì thế mà giận dỗi, anh ném phăng ly nước trên tay rồi bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại. YoonGi và tôi lâu lâu lại thế, cứ cãi nhau rồi đập đồ, nhưng sáng hôm sau lại trở về bình thường.
...
" Mẹ nó, viên đạn gỗ, khiến mình khó chịu quá. "
JungKook khó nhọc ôm cánh tay bị thương, lê thân ra ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ.
' Ding Dong ~~ '
" Bọn quảng cáo khốn khiếp, đến giờ này vẫn không để mình yên. "
Anh tức tối chạy ra mở cửa, miệng thì cứ lầm bầm hệt như ông già 70 tuổi khó tính.
'Cạch'
" Muốn gì nữ.......Ji....JiHee? "
______________________________________
tbc
Author: La Qui A Phuong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co