Truyen3h.Co

Hừng Đông (Hoàn)

Hừng Đông

enphuong

9.

Chiếc máy bay B-150 hạ cánh. Tôi lững thững bước đi vào phòng chờ gia đình. Mẹ và ba đã có mặt ở sân bay từ khi nào, hai người thấy tôi bình an, không khỏi mừng vui. Ôm chầm lấy tôi rồi thủ thỉ những lời thương nhớ. Cũng đã một khoảng thời gian dài, tôi và YoonGi chưa gặp ba mẹ rồi. Tôi theo họ về khu biệt thự tại Istanbul, một thành phố xinh đẹp và nổi tiếng tại Thổ Nhĩ Kỳ.

" JiHee, con cứ nghỉ ngơi. Ba mẹ phải lên trụ sở "

Ba tôi nói.

" Con biết rồi. "

" Đồ ăn mẹ làm sẵn rồi. Cất trong tủ lạnh, con đói thì lấy ra hâm lên rồi ăn. "

" Yup !! ~ "

'Cạch'

Ba mẹ tôi đóng cửa rồi rời đi. Tôi mệt mỏi, nằm vật vững ra sofa, cầm điện thoại lên rồi nhắn tin cho YoonGi, bảo với anh rằng tôi đã đến nơi và được ba mẹ đưa về tận nhà. YoonGi hồi đáp lại tôi bằng những icon dễ thương. Nhìn những dòng tin nhắn từ anh, tôi lại thấy nhớ Seoul, thở hắt một hơi rồi tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi hôm đó, tôi được ba mẹ bí mật đưa đến tổng hành dinh của Vampire Hunter để xoá đi kí ức. Ngồi lên chiếc ghế lạnh nhưng băng, tôi nghẹn ngào nhớ về khoảng thời gian ở bên JungKook. Tôi dự lòng mình phải quên được anh, quên đi nụ cười của anh, quên đi tất cả thuộc về anh, từ hơi ấm lạ thường đến những cái ôm ấm áp. Tôi phải quên đi tất cả.

Chiếc gọng sắt được đeo lên đầu tôi, tiếng những con óc được siết vào gọng sắt ken két khiến tôi khó chịu. Tiếng động rè rè của chiếc máy phát lên. Tôi nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, từng cơn đau dồn lên đầu, đôi tay ghị chặt lấy tay vịnh của chiếc ghế, tôi bỗng hét lên một tiếng to và dài. Tâm trí tôi , tôi cảm nhận được nó đang dần biến mất. Phút chốc, tôi cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. Chỉ vài tiếng trước, tôi khăng khăng đòi xoá đi kí ức của mình, nhưng bây giờ tôi lại bị chi phối bởi tình cảm dành cho anh.

" Em..không muố...muốn....Ju...JungKook a ~~ "

Tôi khẽ nói, nước mắt trào ngược ra khỏi bọng mắt rồi tôi chìm vào bóng tối, mọi thứ xung quanh trở nên lạ lẫm.. Tôi không còn nhớ gì cả..

...

2 năm sau

" Tư thế phải như thế này, nâng cao tay súng lên, nhắm vào lõm rồi bóp cò... "

Ba chỉ dạy tôi cách sử dụng khẩu súng đạn chì, một loại đạn chuyên dùng để hạ thủ các Vampire. Có vẻ mọi chuyện đều ổn sau cái ngày tôi trở về từ tổng hành dinh. Tôi quả thực không nhớ chuyện gì cả, đến cả ba mẹ, tôi cũng không nhớ. Tôi chỉ biết họ là ba và mẹ của tôi qua lời họ nói. Tôi biết mình có một người anh trai tên là Min YoonGi và một thằng bạn thân là Kim Taehyung. Chỉ nhiêu đó. Mẹ nói từ nhỏ, tôi đã không có nhiều bạn bè, Taehyung đã phải mất cả khoảng thời gian mới có thể kết thân cùng tôi. Cũng giống tôi, Taehyung và YoonGi cũng là các Vampire Hunter nhưng có lẽ họ giỏi hơn tôi. Lần đầu tiên tôi gặp YoonGi và Taehyung sau khi bị xoá đi trí nhớ là trên webcam.. Tôi hầu như lạ lẫm trước cả hai. Tôi cứ mãi lớ ngớ mà chẳng nói gì. Hôm nay, là người cuối cùng tôi ở tại thổ Nhĩ Kỳ. Mẹ sẽ đưa tôi vè Seoul, tôi được biết đó là nơi tôi sinh ra. Tôi không khỏi háo hức..

...

/ Chuyến bay từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đến Seoul, Hàn Quốc sẽ hạ cánh trong 5 phút nữa. Quý hành khách vui lòng thắt dây an toàn để đảm bảo tuyệt đối. Xin cám ơn. /

" Tới rồi, sân bay Seoul ... "

Tôi lóng ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ, Seoul đang ở phía dưới tôi. Qúa háo hức, tôi ngồi cười suốt khiến mẹ tôi lo lắng về thần kinh của tôi sau khi bị xoá kí ức.

Chuyến bay hạ cánh an toàn, tôi nhanh chóng đi tìm hành lý rồi chạy vọt vào phòng chờ gia đình. Mái tóc màu trắng khá quen, tôi nhận ra ngay đó là YoonGi. Nhìn thấy anh, tôi vội lao đến.

" JiHee kìa anh...cả bác gái nữa.. "

Cậu con trai đứng kế anh nói rồi chỉ tay về phía tôi.

" YoonGiiiiiii "

Tôi lao đến ôm lấy YoonGi, vui mừng nói.

" Mừng em trở về, JiHee.. "

" Ê, không ôm tớ sao ? "

Cậu con trai khi nãy nói.

" Cậu là .... "

Tôi buông Yoongi ra, quay sang nhìn cậu ấy. Lấp bấp nói.

" Taehyung. Kim Taehyun đây. cái thằng mà cậu hay chửi là dơ hơi đấy ! "

" Taehyung ? Tớ đã nói vậy với cậu thật à ? "

Tôi trố mắt ra nhìn Taehyung.

" Ầy, cái con nhỏ này... "

Taehyung quàng cổ tôi kéo xuống rồi xoa mạnh đầu tôi khiến tóc rối xù lên. Hành động Taehyung khiến tôi cảm thấy thật quen thuộc. Thật sự thì tôi và cậu ấy rất thân với nhau sao ? Tôi muốn nhớ lại mọi chuyện khi xưa..

" JiHee à ... "

Ai đó gọi tôi, xoay người lại, trước mặt tôi là một người con trai hoàn toàn xa lạ, nhưng lại có gì đó khiến tôi như muốn tiến đến, mừng rỡ rồi ôm lấy anh ấy. Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác như vậy, giống như là một thói quen.

" Anh là....ai vậy ? "

Tôi tò mò hỏi. Người con trai như hoàn toàn chết lặng trước tôi. Bất chợt, tôi cảm thấy như ánh mắt của anh ta đang trong đợi gì đó ở tôi. Đôi mắt đó....có gì đó...màu đỏ sao ?

" JiHee, đây là...JungKook. Một người bạn học chung trường với em đấy. "

YoonGi nói.

" Ồ, thế sao. Chào anh, tôi là Min JiHee. Có lẽ anh biết tôi nhưng.....tôi chỉ là vừa bị xoá đi kí ức nên không thể nhớ ra anh là ai... Vậy nên hãy làm bạn tốt với nhau một lần nữa nhé. "

Tôi mỉm cười nói, đưa tay về phía JungKook ngỏ ý muốn bắt tay.

" Vậy à. Anh là Jeon JungKook, khi trước anh hơn em và Taehyung một lớp đấy. Chúng ta sẽ lại là...bạn tốt.. "

JungKook nắm lấy bàn tay tôi. Lạnh, từ đầu tiên để diễn tả anh là 'lạnh'. Đôi tay anh lạnh đến mức không tưởng, chắc anh vừa ốm dậy thôi. JungKook chợt mỉm cười với tôi. Nụ cười ấy...đẹp quá. Tôi sững người trước anh, nụ cười ấy, tôi từng thấy ở đâu rồi. JungKook....cái tên này rất quen...

...

Tôi và YoonGi trở về khu biệt thự. Mẹ tôi thì lại có một cuộc họp khẩn cấp, nên đã phải tức tốc quay về Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau đó. Taehyung thì lại phải đi làm thêm, JungKook thì chẳng hề có tin tức.

Trở về căn phòng cũ, tôi nhường như không nhận ra gì cả. YoonGi nói kể từ lúc tôi đi, anh không hề thay đổi bất cứ thứ gì trong phòng của tôi, ngoài việc quét dọn, chăm chút cho căn phòng, YoonGi luôn giặt giũ và trải tấm dra nệm mà tôi thích. Tuy đã hai năm tôi không về, căn phòng vẫn sạch sẽ, không một hạt bụi. Tôi nhìn ngó xung quanh, giống như cố gắng muốn nhớ điều gì đó..

' Cốc cốc '

" Anh vào được không, JiHee ? "

Là YoonGi.

" Được mà, anh vào đi. "

' Cạch '

" Em chưa tắm sao ? "

" À à, chưa...chỉ là em cảm thấy nơi đây...thật quen thuộc.. Cả người con trai khi nãy ở sân bay nữa... "

" JiHee à, em đừng cố gắng...nhớ lại bất kì điều gì. Anh xin em, JiHee. "

Điều YoonGi nói khiến tôi ngỡ ngàng. YoonGi có lẽ e ngại khi tôi nhắc đến JungKook. Giữa tôi, anh và JungKook liệu đã có chuyện gì xảy ra sao ? Sự thật thì JungKook và tôi có mối quan hệ như thế nào ? Có thể nói mọi thông tin về JungKook trước tôi là một bờ tường trắng. Điều đó càng khiến tôi thêm tò mò.

Nghe có vẻ đối lập nhưng tôi muốn biết liệu đã có chuyện gì ra trước khi tôi quyết định xóa đi kí ức..

________
Tbc

Au: La Qui A Phuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co