Hừng Đông
10.
Buổi bình minh 'đầu tiên' của tôi tại Seoul, có lẽ là từ sau khi bị xóa đi kí ức. Thức dậy vào buổi sớm tinh mơ, tôi quyết định xuống phố chạy bộ để làm nóng cơ thể, bắt đầu cho một ngày mới. Không khí ở Seoul khác xa với Istanbul. Ở đây khá lạnh, còn tại Istanbul lại rất nóng. Nhưng dù sao tôi cũng thích thời tiết se lạnh như thế này. Hăng hái chạy bộ, bỗng chốc tôi dừng lại tại một khu chung cư cao cấp. Lại cảm giác đó, nó lại ập đến..
" Lầu 12... phòng 2..0...63 ? "
Từng con số nhảy ra trong đầu tôi. Đôi chân bất chợt không nghe theo sự điều khiển của trí não, cứ hiên ngang tiến về phía trước. Tiến vào khoang thang máy, đôi tay vô định nhấn vào số 12 trên bảng tầng lầu. Tôi không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Bước ra khổ khoang thang máy, tôi không ngần ngại khi quẹo phải, tiến đến căn hộ số 2063.
" Mật khẩu ? "
Tôi tò mò nói. Rồi quyết định dùng tay đẩy cửa vào và hy vọng cửa sẽ mở sẵn.
" Ơ, không khóa sao ? "
Cánh cửa hoàn toàn chỉ được khép hờ. Tôi chỉ cẩn đẩy nhẹ là đã vào được bên trong. Căn hộ trước mắt tôi toát lên font màu đen và đỏ, từ miếng lót chân đến những chiếc màn cửa. Chủ nhà đâu rồi ? Tôi tự hỏi. Tôi tự do đi lại trong căn hộ, từ phòng ngủ, nhà bếp đến phòng khác, tôi như có cảm giác mình đã hiện diện ở đây..từ trước.
" JiHee ? "
" Là...là anh sao ? "
" Sao em tới được đây ? YoonGi đâu ? "
" Vậy sao anh lại ở đây, JungKook ? "
Tôi lóng ngóng hỏi.
" Em đùa à, đây là nhà anh mà..không phải hồi trước em cũng.... "
JungKook bỗng ngớt lời.
" Em ? Làm sao cơ ? Có phải trước đây... em đã tới đây, nhà của anh ? "
" Kh...không. Em chưa bao giờ..tới đây cả. Chỉ là anh hơi ngạc nhiên...khi em đến được đây. "
Tôi có linh cảm như JungKook đang cố giấu tôi điều gì đó.
" Em cũng không biết... Chỉ là cảm giác mách bảo em nên đến đây... Có gì đó, quen thuộc... "
" Em nên đi về đi. YoonGi sẽ lo đấy. "
" Ồ, vậy em về nhé. Chào anh, JungKook. "
Tôi rồi tôi vội quay lưng chạy đi. Bụng thì cứ nghĩ rằng sẽ bị YoonGi la rày nếu về trễ nhưng trực giác lại một lần nữa bảo tôi nên ở lại. Đối với tôi, JungKook giống như một điều gì đó thực sự đặc biệt. Liệu rằng trước đây, tôi đã từng có tình cảm với anh ?.
...
Sau hai năm học tập và rèn luyện tại Thổ Nhĩ Kỳ, trở về Hàn Quốc trong tôi nhưng là một cụm động từ xa lạ. Chính vì điều đó, TaeHyung đã quyết định dành ra một ngày để đưa tôi đi khắp Seoul.
" JiHee, muốn đi ăn makchang không ? "
" Makchang ? Là cái gì ? "
" Là lòng lợn nướng. Ngon lắm. Đi nhé. "
Không đợi tôi phản ứng, TaeHyung đã lôi tôi vào một quán ăn nhỏ gần đó. Không khí bên trong quả thật ấm, khác xa với bên ngoài. Mùi hương phởn phất trên bếp khiến tôi thòm thèm. Ngồi ngắm những miếng makchang còn chưa chín, chán nản, tôi liếc nhìn TaeHyung. Từng đường nét trên khuôn mặt anh thật hoàn hảo. Mái tóc được chau chuốt gọn gàng, đôi mắt đc kẻ eyelines trở nên sắc bén. Thoáng chốc, anh nở một nụ cười khi hài lòng với việc gì đó khiến tôi sựng lại. Nụ cười này, giống một ai đó...Jung....Kook sao ?
" Chín rồi, ăn đi JiHee. "
TaeHyung gắp cho tôi những miếng makchang thơm ngon rồi còn khuyến mãi thêm nụ cười tỏa sáng của anh. TaeHyung, anh rất đẹp, như một vị thần vậy. Tôi ... rất thích !
" Ồ, nhìn ngon quá. "
" Ăn nhiều với, JiHee. "
" Canh rong biển của cậu gọi đây ạ. "
Bác chủ quán bưng hai chén canh nóng hổi đặt lên bàn ăn của chúng tôi và nói, thật thân thiện.
" Cháu cám ơn ạ. "
Tôi vội nói.
" Hai cô cậu nhìn hộ đôi quá. Hạnh phúc nhé. "
Bác gái ấy nói khiến tôi phát ngược. Định lên tiếng bào chữa thì lại bị TaeHyung ngắt lời.
" Bọn cháu cám ơn ạ. "
...
" Cậu muốn đi đâu nữa không, JiHee ? "
Vừa thanh toáng tiền xong, TaeHyung lại quay quắt sang tôi và nói.
" Đi nữa à ? "
Tôi trố mắt.
" Chứ sao ? Phải đưa cậu chơi chứ, đã hai năm cậu không chơi với tớ rồi. "
TaeHyung bá vai tôi rồi giả vờ nhõng nhẽo.
" TaeHyung này..trước đây, có phải..tớ và cậu...đã từng yêu nhau không ? "
" Ji...JiHee ? "
" Tớ không hiểu tại sao nhưng nụ cười của cậu làm tớ nhớ đến khoảng thời gian trước kia. Tuy không hình dung rõ ràng...người đó là ai..nhưng nụ cười của cậu...giống lắm... "
" JiHee à, đừng bận tâm nữa. Không nhớ cũng không sao, cậu...có mình rồi. "
TaeHyung nói rồi ôm tôi vào lòng. Một hơi ấm xa lạ ập vào lòng ngực tôi. Không giống, không hề giống với những cảm nhận của tôi. TaeHyung có phải là người đó ? Còn JungKook ? Anh là gì..đối với tôi ?
Quay trở về nhà vào lúc chín rưỡi tối, tôi và Taehyung lại bị YoonGi rầy la. Tuy bị la như thế nhưng trong bụng thì đứa nào cũng rất vui. Trở về phòng, tôi tắm rửa rồi bắt đầu đi ngủ. Taehyung vì thế cũng yên tâm ra về.
' Cạch '
" Kim TaeHyung ! "
Ai đó gọi anh.
" JungKook ? Anh đến đây làm gì ? "
" Có phải...JiHee đã nhớ ra gì đó...đúng không !? "
" Anh ... theo dõi chúng tôi à ? "
" Mau nói đi, TaeHyung ! "
JungKook tiến lại, bấu lấy vai Taehyung, mạnh bạo nói.
" Không phải chuyện của anh. Buông tôi ra. "
TaeHyung hất mạnh tay JungKook sang một bên.
" JiHee sẽ không thể nhớ gì hết. Cô ấy sẽ không bao giờ nhớ anh là ai. Hay tình cảm mà trước kia cô ấy dành cho anh nhiều như thế nào. Tôi sẽ là người mang đến cho JiHee hạnh phúc vì thế anh từ bỏ đi. Jeon JungKook. Đối với JiHee, anh là mối đe dọa lớn nhất. NamJoon có thể trở lại Hàn Quốc bất cứ lúc nào vì vậy tôi khuyên anh...tránh-xa-cô-ấy-ra. "
TaeHyung gằng giọng khiến JungKook chết lặng. Anh xoay lưng bỏ đi, để lại JungKook với nỗi sợ hãi khi nhắc đến cái tên - Kim NamJoon.
Tình cờ đứng trên ban công, tôi nghe loáng thoáng được cuộc đối thoại của hai người. Tôi đã lờ mờ hiểu ra. Hóa ra người con trai mang đến cho tôi cảm giác quen thuộc là JungKook. Tình cảm trước kia của tôi cũng ở chỗ anh. Còn Taehyung? Không phải là tôi đã quá tệ bạc khi đối xử lạnh lùng với cậu bạn thân của mình sao ? Còn NamJoon ? Ai là NamJoon cơ ? Chuyện gì đang diễn ra khi tôi quyết định xóa đi kí ức của mình. Nó dần trở nên rắc rối hơn.
" Ơ ? Đâu rồi ? JungKook biến đi đâu rồi ? "
JungKook đột nhiên biến mất khiến tôi ngạc nhiên. Kể ra cũng lạ, tại sao JungKook lại có bàn tay lạnh băng như người chết, tại sao căn hộ anh đang sống lại chỉ có họa tiết và màu sâc đỏ và đen, đó giống hệt như không không gian sống hoàn hảo cho Vampire vậy và còn sự biến mất lạ kì của anh.
" JungKook ! Em muốn biết...mọi sự thật. "
Tôi vội thay đồ rồi lẻn ra ngoài. Để không bị YoonGi phát hiện, tôi liều mình trèo xuống khỏi ban công của phòng rồi định hướng về nhà JungKook.
" Tầng 12...phòng 2063. Đây rồi. "
Tôi vội nhấn chuông cửa.
'Cạch'
" Ai vậ....Ji...JiHee ? "
" Em muốn nói chuyện với anh. Để em vào trong... "
Tôi nói rồi xông thẳng vào nhà JungKook. Hoảng hồn trước cảnh tượng kinh dị, tôi hét lên. JungKook vội đóng cửa chạy vào.
" JungKook ! Anh ... giết người sao ? "
Cái xác nằm bất động trên sàn nhà đang dần thối rửa và phát ra mùi tanh tưởi khó chịu. Cố gắng nhìn thật kĩ, tôi phát hiện ra nhưng chiếc móng tay nhọn hoắc, hàm răng dài, sắc bén,.. là Vampire. Nhưng tại sao..lại chết trong nhà của anh ? Lẽ nào..
" JungKook ! Anh là.... Vampire ? "
______________
Tbc
Au: La Qui A Phuong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co