15
"Anh vẫn sợ em né anh như trước, nhưng thật sự anh nhớ em lắm An.." Quang Hùng nói ra nỗi lòng, thứ mà hắn cất giữ sâu thẳm trong tim nơi mà chỉ có Thành An giữ chìa khóa.
"Những bó hoa vào lúc 9h mỗi ngày là của anh đúng không?"
"..." Quang Hùng bị bóc trần liền im lặng chẳng biết đáp sao.
"Vậy là đúng rồi, nhỉ?" Thành An nhấp một ngụm cà phê rồi đưa mắt nhìn Quang Hùng thêm lần nữa. Thật sự cậu rất muốn khắc ghi hình ảnh của anh vào sâu trong kí ức của cậu. Cậu chỉ sợ rằng mình sẽ quên anh đi.
"Ừm.. anh nhớ em lắm.. An"
"Tại sao? Vốn dĩ anh là người làm tôi tổn thương kia mà?" Thành An dùng móng tay bấu chặt vào bắp đùi, cậu chẳng biết đau là gì nữa. Chỉ mong rằng cậu nhớ câu yêu đó là thật.
"Vì tổn thương em nên anh muốn bản thân một lần nữa lại chữa lành em, mang cho đời thêm một thiên thần nữa"
"Anh tự chữa lành tôi, tự làm tổn thương tôi rồi lại muốn chữa lành một lần nữa? Khi nào mới kết thúc vòng lặp này đây Hùng?" Thành An chẳng mấy chóc đã nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy ra, giọng khàn khàn đáp.
"Anh xin lỗi, bé ngoan em đừng khóc nhé. Anh biết xin lỗi không làm em hết tổn thương được nhưng anh hứa sẽ không làm em tổn thương lần nào nữa, An cho anh cơ hội nhé?" Quang Hùng dùng tay quệt nước mắt cho Thành An, hắn xót, xót khi nhìn thấy cậu khóc. Nhanh chóng Quang Hùng ôm chọn Thành An vào lòng dỗ dành. Thành An không đẩy ra nữa, cậu không phải là hết nhớ Quang Hùng. Vốn dĩ đó chỉ là một cảm xúc ảo khi cậu quá nhớ người yêu cũ
"Hùng..." Thành An khóc nấc lên trong vòng tay Quang Hùng, nước mắt thấm ướt đấm bã vai của hắn.
"Hức... Hùng... em nhớ anh" Thành An nói, giọng nghẹn đi vì khóc. Nước mắt như vòi nước bị hỏng công tắt mà tuôn như mưa.
"Bé ngoan, không khóc" Quang Hùng tay xoa đầu Thành An mà lòng lại xót đi. Hắn không muốn nhìn em bé của mình khóc như thế.
Quang Hùng đỡ Thành An dậy khẽ nâng cầm cậu lên hôn. Nụ hôn nhẹ như gió thoảng qua mặt hồ đầu thu. Nhẹ nhàng nhưng để lại vấn vương.
Từ xa tít ở quầy thu ngân, cảnh tượng ngọt ngào ấy được công ty truyền thông Trí Son media quay lại hết. Haha bây giờ Thái Sơn có thứ để Quang Hùng và Thành An ngượng chín mặt rồi.
___________________
Sau buổi chiều đầy nước mắt, Thành An như cá mắt cạn nằm dãy dụa trên giường, trời ơi Quang Hùng vậy mà hôn cậu?? Quá chấn động đi! Giờ mà nói Đức Duy hong chừng ẻm qua tới nhà Thành An mà chửi banh nóc mất!
Mà giấu thì có ngày cũng lòi ra thôi.. khó nói quá đi á!!
Bên Quang Hùng sau chuỗi ngày tâm trạng như dự báo thời tiết ngày mưa giờ cũng tươi tắn hẳn lên.
Từ sau khi biết nhà Thành An Quang Hùng bắt đầu vung tiền mua hoa gửi đến nhà cậu mỗi 9h vì hắn biết Thành An rất thích hoa nhưng hắn nào biết vì quá nhiều hoa nên Thành An đã đem tặng hàng xóm hết rồi.
Quang Hùng còn phải mầy mò lên mạng tra những câu từ sến súa đôi khi lại nhờ cả chat gpt vì bí văn.
Quang Hùng biết thế nào cũng sẽ có ngày cậu nhận ra nhưng hắn quá nhớ cậu. Từ vụ tin nhắn với hai chữ "Đã Từng" như nhát giao đâm vào tim hắn. Từ hôm đó chẳng còn bó hoa nào trước nhà cậu lúc 9h nữa. Quang Hùng làm bạn với quán bar, mỗi lần say là lại báo hại Đăng Dương miệng thì cứ mớ lên gọi Thành An rồi khóc nấc như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ yêu thích.
Thật sự Quang Hùng rất yêu, rất nhớ Thành An rồi. Không thể gặp cũng chẳng thể nói chỉ biết giữ kín trong lòng. Thế mà buổi chiều thu đó vô tình muốn uống cà phê mà hắn lại gặp cậu. Bày tỏ, nói ra làm bản thân nhẹ nhỏm ai ngờ lại làm Thành An buồn tủi mà khóc nấc lên.
Bỏ qua đi vì hắn đã được em An đồng ý cho theo đuổi rồi, aaaa
___________________
Ngọt quá, chắc tầm 10 mấy chap là end rồi hen, giờ là theo đuổi văn xàm ngọt tiểu đường luôn hehe🙌🏻😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co