16
Từ cái ngày ở quán cà phê lúc đó Thành An khờ quá lại đi dựa vô người yêu cũ! Trời ơi luôn á rồi giờ cậu biết nói sau với Đức Duy, Quang Anh và mọi người đây? Ôi trời Thành An lúc đó ngốc nghếch quá!!
"Bé An oiii, em đâu rùi?" Quang Hùng ở nhà cười như cắn nửa viên thuốc nằm vắt vẻo trên sofa nhắn cho Thành An.
"Có danh phận chưa mà bé An?"
Thành An đang suy nghĩ bị tiếng tin nhắn làm cắt ngang liền bực bội trả lời lại. Tại lúc đó ai dựa cậu á chứ Thành An làm gì còn lụy Quang Hùng? Òm... thì còn đi nhưng mà chút chút thôi à.. rồi giờ biết ăn nói sao với hội đồng quản trị làm sao đây trời? Hùng ơi là Hùng báo em An quá àaaa.
"Ơ, em An nói vậy anh buồn á=(( tổn thương sâu sắc luôn😔"
"Biến dùm đi!" Thành An đanh đá trả lời lại. Quang Hùng bây giờ còn có thể tưởng tượng được nét mặt Thành An khi nói câu này luôn á!
Vứt điện thoại đi, Thành An vò đầu suy nghĩ cách nói ra việc này, cậu cứ giấu mãi thì không được, khó chịu bức bối chịt choạt lắm!
Aaaaaaa tất cả là tại Lê Quang Hùng!!!
___________________
Trưa trưa Thành An lại làm biếng ra ngoài vì trời nắng quá nên cứ nằm lì trong phòng tính ngủ để bỏ bữa cho rồi.
Ting tong
Chuông cửa kêu lên, Thành An đang chuẩn bị say giấc nồng cùng mùi nến thơm phưng phức cả phòng bị làm phiền thì lăng lộn trên giường tỏ ra bực bội nhưng rồi cũng ra mở cửa, chứ hong lẽ để người ta ở ngoài đợi?
"Helu, An yêu của anh!" Quang Hùng thấy cửa bật mở liền tươi cười chào nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn bực bội của Thành An.
"Hùng có biết là tui chuẩn bị ngủ hong? Qua đây chi vậy! Chưa trời chưa trực nóng nực nắng nôi muốn chết thì ở nhà đi! Làm phiền người ta chuẩn bị ngủ à!" Thành An trách móc một tràn dài rồi nhìn Quang Hùng.
Mùi nến thơm từ phòng ngủ cậu phản phất ra ngoài làm Thành An phải chạy vội vô phòng ngủ đóng cửa lại.
"Biết An chưa ăn gì nên anh mua cho em một tô bún bò siêu to khủng lồ luôn nè!" Quang Hùng vừa nói vừa thản nhiên đi vào bếp nhà Thành An chuẩn bị bày biện đồ ăn ra cho cậu. Hắn tự nhiên đến mức làm Thành An ngỡ ngàng chưa kịp nói gì luôn mà^^
"Ủa ali anh Hùng? Tui đâu có kêu là tui đói đâu? Cũng đâu có bảo là tui chưa ăn gì. Anh đoán mò mà tự tin quá hen!" Thành An nói vô cùng đanh đá rồi đi lại bàn ăn chờ Quang Hùng lấy bún.
"Ủa chứ anh yêu em bộ anh không để ý hử? Biết An nắng nôi lười ra ngoài mua đồ ăn là biết em chưa ăn rồi, mà đoán mò cũng đúng mà he? An thấy anh giỏi hong?" Quang Hùng vừa nói vừa cười hô hố như mấy cha nghiện mà nói.
"Ủa ai mướn anh mua, hứ! Do tui có lòng tốt nên mới ăn cho anh vui đó nha!" Thành An chẳng biết từ khi nào mà Quang Hùng lại trả treo như thế, nhưng thôi người ta có lòng thì Thành An không khách sáo đâu à nhen!
"Ưm, ngon ghê á! Hùng mua ở đâu dọ?" Thành An ăn một đũa lớn bún bò rồi tấm tắc khen rồi cười tít cả mắt lại. Quang Hùng nuông chiều nhìn cậu nhóc trước mặt, đây mới là em bé An Đặng của hắn chứ không phải là một Thành An lạnh lùng trong quá khứ.
"Ăn xong rồi mình cùng ngủ nha An" Quang Hùng vừa chống cằm nhìn cậu ăn vừa hỏi.
"Gì cơ? Ý anh là tui với anh ngủ chung hả?" Thành An ngớ người nuốt vội đũa bún vừa ăn mà đáp lại.
"Không phải trước đây cũng ngủ như vậy sao? Em còn ngại gì chứ" Hắn cười cười nhìn cậu
"Wtf? Điên à? Anh không có nhà chắc, nếu muốn ngủ đây thì ngủ ở sofa đi!" Thành An trừng mắt nhìn Quang Hùng.
"Ực.. à đúng rồi... vậy còn Tuệ Trân..? Cô ấy và anh sao rồi?" Thành An uống miếng nước rồi ngập ngừng hỏi. Cậu đang rất vui nhưng cậu cũng rất sợ bản thân lại chen chân vào cuộc tình của Quang Hùng và Tuệ Trân. Cậu không muốn làm kẻ thứ ba hay một người thay thế hoàn hảo trong cuộc tình này.
"À.. chuyện đó hả? Trân em ấy có lẽ không chịu nổi anh nên bỏ đi rồi, haha nghe hơi khó tin nhưng mà.. đó là sự thật" Quang Hùng nhắc lại chuyện cũ của bản thân và Trân cũng chỉ cúi đầu cười ngượng.
"Hứm, còn 'em ấy' nữa, không phải đó là mối tình đầu của anh à? Lúc trước còn giới thiệu là bạn gái biết tui ghen-" Thành An hơi lỡ lời liền mặt đỏ tía tai cúi xuống ăn tiếp tô bún mặc dù trong tô đã chẳng còn gì cho cậu ăn.
"Em ghen à?" Quang Hùng thấy cậu như vậy thì cười rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh em.
"Ai thèm ghen? Bộ tui có danh phận ghen với mấy người à?" Thành An nhắc đến ba chữ 'không danh phận' liền mắt đỏ hoe, tự dặn là không được khóc vì người không đáng nữa nhưng cậu không làm được...
"Nhưng bây giờ em có rồi đó"
___________________
Bùm alibaba hứa không ngược nữa. Tui nên vt text fic về chuyện tình yêu hàng xóm gì đó tựa tựa như vậy mà kiểu ngọt ngào đồ hong ha? Cũng muốn viết nhưng tui quá lười😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co