18
Thành An xoay lại đưa mắt nhìn Quang Hùng. Đôi mắt vừa đẹp nhưng lại chứa chan bao nhiêu nỗi buồn không thể xóa nhòa. Vừa đẹp lại buồn như một bức tranh không màu dù có nhìn bao nhiêu lần cũng chẳng biết đôi mắt ấy đang nghĩ gì.
"Anh không bao giờ bỏ em đâu An. Xin em.. xin em tin anh một lần có được không..?" Quang Hùng nhìn cậu đầy chân thành vòng tay ôm cậu lại siết chặt hơn một chút như thể sợ cậu lại bỏ đi một lần nữa.
"..." Thành An im lặng rồi thoát khỏi vòng tay Quang Hùng. Ngồi dậy, bóng lưng quay lại phía hắn, nắng chiếu hiện lên bóng lưng cậu, vừa cô đơn lại lẻ loi đến lạ. Chẳng biết tại sao nhưng Thành An lại lạc đường trong chính tình yêu của mình. Cậu lạc lối như thể chẳng biết Quang Hùng nói thật hay đùa.
"An, không buồn ngủ nữa thì mình đi uống gì nha?" Quang Hùng cùng ngồi dậy rồi bế Thành An đi thay đồ.
"Ah!!" Thành An bị nhấc bỗng lên đột ngột liền vùng vẫy muốn thoát ra.
"Hùng!! Thả em xuống đi" Thành An đập lưng Quang Hùng trong tuyệt vọng muốn thoát khỏi nhưng không thể được. Nhìn lùn lùn con con ốm ốm vậy mà khỏe vcl ra.
"Thả em để em lại biến đi mất hả? Giờ thì ngoan thay đồ rồi anh dẫn đi uống trà sữa nha" Quang Hùng cười tươi rồi để cậu đứng trước cửa nhà vệ sinh.
"Hứm! Anh ép em đi chứ em có muốn đâu..."
"Vậy là em đi hay không?" Quang Hùng nhìn Thành An hỏi nhưng hắn biết 90% là cậu chọn đi cùng rồi.
Sau khi để Thành An soạn đồ Quang Hùng ngồi ở sofa phòng khách đợi cậu. Cả ngôi nhà Thành An đều trưng bày những món đồ gốm được Bảo Khang tặng, vài món đồ lẻ tẻ cậu tự mua trên mạng vì thích hay vài bó hoa được cắm trong bình do Quang Hùng tặng. Mọi thứ đều tạo nên một ngôi nhà ấm cúng.
"Xong ời!" Thành An đi ra nhìn Quang Hùng rồi liền thay giày chuẩn bị đi. Dường như Thành An yếu đuối khóc nức nở lên vì Quang Hùng giờ đây đã biến mất. Cứ như cậu lại đeo lên một lớp mặt nạ để che giấu bao nhiêu cảm xúc thật đi.
"An nè, để anh mang giày cho" Quang Hùng để Thành An ngồi xuống rồi đi giày cho cậu, nhẹ nhàng đeo vớ vào vì sợ cậu lạnh. Mọi thứ nhỏ nhặt như vậy lại khiến Thành An một lần nữa rung động.
"Được rồi, đi thôi nè!" Quang Hùng đứng dậy đỡ Thành An cùng xuống nhà, mọi hành động đều nâng niu, cẩn thẩn khiến tim Thành An đập loạn xạ lên.
Trong ô tô, Quang Hùng chồm lên thắt dây ăn toàn cho cậu sau đó liền chắc chắn cậu đã ngồi yên ngoan ngoãn rồi mới khởi động xe.
"Thành An này" Quang Hùng lái được một đoạn rồi khẽ kêu.
"Dạ?"
"Anh không muốn em cứ nghĩ rằng anh sẽ lại rời bỏ em, không yêu em nữa. Dù anh không chân thành nhưng trái tim anh chỉ luôn hướng về em thôi. Anh biết rất rõ bản thân đã làm em tổn thương trong quá khứ nhưng anh muốn một lần nữa bản thân lại sẽ bù đắp rồi chữa lành những vết thương xấu xí ấy. Anh yêu em, thật sự yêu em nhưng anh sợ cứ đột ngột quá lại khiến em không thoải mái. Từ lúc em đi anh mới nhận ra anh không yêu Trân, anh yêu một cậu bé bỏ ra cả thanh xuân để yêu anh, một cậu bé dũng cảm và xinh đẹp như thế lại bị anh làm tổn thương... Thành An à em có thể cho anh một cơ hội nữa để yêu em được không...?"
Một tràn dài từ Quang Hùng làm Thành An sững lại. Cậu thoáng bất ngờ rồi lại im lặng. Ánh mắt cậu nhìn Quang Hùng người vừa nói những lời trên. Quang Hùng mắt vẫn hướng về phía trước nhưng vẫn không giấu được vẻ chân thành, môi còn khẽ cười.
"Vậy anh đừng làm tổn thương em nữa nhé.. em sợ đau lắm" lúc này Thành An mới khẽ lên tiếng. Câu nói của cậu như đang chấp nhận Quang Hùng. Vốn dĩ cậu chẳng thể quên nỗi hắn. Một mối tình đậm sâu, day dứt đến lạ.
Quang Hùng không phải là mối tình đầu của cậu nhưng hắn lại là người làm cậu yêu và day dứt đến thế.
Quang Hùng đến cùng mùa hạ, trao cho Thành An từng tia nắng ấm áp, sưởi ấm trái tim khô cằn của cậu, giúp cậu xoa dịu mọi nỗi đau từ khi gia đình đỗ vỡ. Chẳng ai biết cũng không ai hay Thành An đã lỡ yêu Quang Hùng từ bao giờ. Chỉ biết rằng mùa hạ năm đó Thành An nhiệt huyết với tuổi 18 ngời ngời, cùng theo đuổi tình yêu cất lại mọi hoài bão và ước mơ. Cũng chính vào mùa hạ, Quang Hùng lại rời đi theo ánh nắng. Bỏ lại Thành An cô đơn trong chính tình yêu lạc lối này.
___________________
Chuẩn bị 5-6 chap nữa end, tui nghĩ thế.
Văn cứ lúc này lúc kia ý, mọi người thấy ổn không😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co