Truyen3h.Co

Hùngan: "Còn Yêu"

19

em_rei

Giữa cái tiết trời mùa thu, Thành An cùng Quang Hùng đi dạo, cậu cầm ly trà sữa hớp từng ngụm lớn cảm nhận cái vị ngọt thanh của sữa, mùi thơm thơm thanh mát của từng lá trà. Tay trong tay Quang Hùng cùng đi dạo ngắm hoàng hôn. Bầu trời sáng rực rỡ tô điểm bằng màu đỏ, mặt trời từ từ lặng đi nhường cho ánh trăng, trời đêm gió thoảng nhẹ. Dường như hai trái tim tan vỡ từ giây phút đó lại gần nhau hơn một chút.

Quang Hùng nắm chặt tay Thành An hơn như thể hắn sợ cả hai lại một lần nữa lạc mất nhau.

Ngày đó từng có một Thành An với đầy ước mơ rạng rỡ tuổi mười tám ngời ngời lại đem lòng yêu đàn anh hơn mình một tuổi - Lê Quang Hùng. Xuân đến vạn vật nở rộ, tiết trời se lạnh đi vài phần nhưng không thể ngăn cái cảm giác biết yêu trong lòng Thành An. Trái tim của thanh niên mới lớn đập loạn xạ khi thấy người mình yêu. Thành An từng như thế đấy, với đầy khát vọng và hoài bão với một tương lai đầy ánh nắng của mùa xuân nhưng cậu gác lại mọi thứ theo đuổi tình yêu, nhận lại quả ngọt rồi lại vì tình yêu đó ngậm đắng nuốt cay. Dù đau vẫn cứ lao vào vì yêu.

Giờ đây lúc cả hai đều trưởng thành, mang một suy nghĩ riêng một cuộc sống riêng. Không còn là cậu bé ngây thơ vừa nếm được mùi tình yêu.

Thu đến của nhiều năm sau Quang Hùng bù đắp lại thanh xuân theo đuổi của Thành An. Hắn từng làm cậu tổn thương vào mùa hạ, làm cậu cô đơn khi đông đến. Giờ đây mùa thu cùng Quang Hùng sẽ bên cạnh lắp đầy nỗi buồn trong Thành An mãi mãi không để cậu buồn nữa.

"Trà sữa ngon không?"

"Ngon ạ"

Thành An cười tít mắt ngước đầu ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Từng ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời tô điểm cho màng đêm u tối. Ánh trăng sáng bừng bừng cùng ánh đèn đường hắt bóng của cả hai trên bật thềm. Ánh đèn vàng vàng lắp lóe bóng sáng bóng tối cứ thể xen lẫn lại vào nhau. Giờ đây không còn ai cô đơn cũng chẳng còn ai phải khóc giữa đêm khuya vì nhớ một người - một người bản thân không dám mơ đến.

"Anh yêu em" Quang Hùng nắm tay Thành An càng lúc càng chặt hơn như thể sợ vụt mất nhau. Nói ra lời yêu dù bản thân đã nói vô số lần.

"Em biết mà" Thành An cười cười lại uống một ngụm trà sữa.

"Em không yêu anh hả?"

"Có yêu nhưng không lớn như trước, bây giờ phải xem thái độ của anh nữa đó" Thành An nói xong liền buông tay đi nhanh hơn gần như là chạy.

"Này! An đứng lại nào!" Cứ thế hai kẻ yêu nhau từng bị tổn thương lại nhích thêm một bước đến gần nhau, lắp đầy những khoảng trống, xóa bỏ những rào chắn để ở gần nhau hơn.

___________________

"Đã quá đi.. hôm nay vui thật" Thành An ngã lưng xuống giường tận hưởng từng phút giây hạnh phúc bên người mình yêu.

Mùi nến thơm hương vanila cứ thế xen vào mũi Thành An. Quang Hùng nhớ rõ nếu không có nến thơm Thành An sẽ chẳng bao giờ ngủ ngon giấc.

Chẳng cần biết ngày mai sẽ như nào nên cứ tận hưởng từng phút giây bên nhau mặc kệ thời gian. Chẳng ai đoán trước tương lai họ sẽ bên nhau hay không nhưng trước mắt cứ hãy bên nhau cho trọn vẹn đi đã. Có duyên thì đến còn không là do ông trời quyết định. Con người bình thường như ta làm sao thay đổi được duyên phận đâu đúng không?

"An, ngày mai mình cũng ăn sáng với nhau nhé. Anh sẽ làm bữa sáng cho em, một bữa sáng tình yêu ngọt ngào" Quang Hùng giọng đều đều nói. Hơi ấm phả vào tai Thành An làm cậu rụt người lại.

"Chỉ giỏi nói mấy lời sến súa!" Cậu rụt người vào chăn trốn ánh nhìn nóng bỏng của Quang Hùng. Hắn cứ nhìn vậy có khi cả đêm cậu mất ngủ quá.

"Được rồi không nói nữa, ngủ thôi"

Vòng tay ấm áp của Quang Hùng trùm kín Thành An lại. Khẽ ngửi mùi sữa tắm trên làn da trắng nỏn. Mùi dầu gội từ mái tóc đen nhánh cũng không ngại mà phất mùi hoa thơm phức vào mũi Quang Hùng. Em bé của hắn thơm ghê á!

"Ngủ ngoan nhé bé ngốc" Quang Hùng thì thầm giọng be bé lại trầm trầm làm Thành An phải ngước mắt nhìn hắn. Quá quyến rũ đi a.

"Nhìn gì? Ngủ đi bé"

"... Hùng ngủ ngon" Cậu nói xong lại chui rút vào vòng tay Quang Hùng ôm hắn ngủ ngon lành.

___________________

Kêu ngọt mà thấy không ngọt lắm😨😨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co