1.
thời tiết mùa hè thành phố hồ chí minh dạo gần đây nóng nực đến mức khó chịu, cái nắng như muốn thiêu rụi mọi thứ dưới mặt đất. những con đường nhựa như muốn chảy ra, nước mặt hồ thì nóng như nước sôi đun chín. nóng đến mức chỉ cần đặt trứng ra ngoài trời cũng đủ khiến nó chín.
thành an vừa viết xong lời cho cái demo mới, nó vươn vai ngáp dài khi đã thức trắng đêm. khi vừa đứng dậy điện thoại lại khẽ "ting" một tiếng, nó hơi khựng, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại vừa sáng lên.
một tin nhắn vừa gửi đến từ quang hùng, đôi mắt nó hơi sáng lên, môi tủm tỉm cười rồi vừa định cầm điện thoại lên trả lời thì phanh gấp lại.
- "phải giữ giá !" nó hít một hơi thật sâu, giả bộ không để ý đến điện thoại, khoanh hai tay mắt hơi tí lại lao liêng nhìn màn hình điện thoại tối thui thật sự muốn đụng vào nhưng nó lại nhớ đến lời bảo khang vài ngày trước.
hôm đó thành an nhớ là mình cùng bảo khang chỉ hẹn vu vơ lái xe đi lượn ai mà ngờ đang đi thì đói tấp đại vào một quán ăn, lúc đang ăn điện thoại của nó lại hiện lên thông báo đến từng hùng.
thành an không chần chừ mà ngay lập tức trả lời, môi cười tủm tỉm hai mắt muốn híp lại. ai mà chả biết nó thích anh hùng chết đi được, người gì mà ấm áp, tinh tế, quan tâm nó từng chút một.
nó đổ anh từ hồi anh trai say hi mùa một rồi, từ đợt đó là bùng nổ otp nhưng dạo gần đây nó với anh chả gặp nhau mấy thành ra ngày nào thành an cũng mong mỏi mấy giây phút được nhắn tin như này.
bảo khang nhìn nó khẽ tặc lưỡi ngán ngẩm.
- "mày thích ông hùng lắm rồi đấy"
- "chứ sao, ảnh như vậy hỏi sao mà không thích được" nó vênh cái mặt lên như rất tự hào
- "tinh tế, ấm áp lại còn mua quà cho tao nhiều lắm, tao dỗi là ảnh dỗ liền giọng mềm xỉu" nó ôm lấy ngực mình, gương mặt tràn đầy cái vẻ háo hức mộng mơ như gái tuổi 18
- "làm như ổng tinh tế, ấm áp với mỗi mình mày" bảo khang bĩu môi chê, quang hùng là kiểu người hiền gặp ai cũng rất nhẹ nhàng,thành an cứ làm quá khiến ảnh sởn cả da gà
- "thì ít nhất tao cũng là cái gì đó đặc biệt với ảnh, bộ khang không thấy hùng đối xử với an khác hẳn so với người khác à"
- "ừ cái đó thì công nhận, rồi sao, em trai à ?"
- "tao nói rồi làm gì cũng phải giữ giá cho mình, mày cứ sấn lại ổng hoài bộ không sợ lộ hết ý tứ à ?"
- "tao còn nghĩ trong mắt hùng bây giờ mày giống như một đứa em trai nhỏ cần được nuông chiều vậy"
- "khang đừng nói vậy tui buồn" an bĩu môi,nó cũng phần nào nghĩ rằng hùng chỉ thật sự coi nó là em trai thôi. chỉ là nó thích anh quá nên lúc nào cũng lại có chút tưởng tượng lỡ may hùng cũng thích mình
- "làm cái gì cũng phải chừa đường lui cho mình an ạ"
- "cái này tao khuyên thật,cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi" bảo khang nhìn nó, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa. khang không muốn em mình càng ngày càng lún sâu vào một mối quan hệ không rõ ràng rồi lại nhận về phần thiệt hơn, anh thương nó, cả nhóm gernang cũng thương nó
- "ông hùng là một người đầy đủ các yếu tố hoàn hảo như vậy chả lẽ chưa có bạn gái à"
- "mày nữa tốt nhất là phải biết giữ giá, lần sau gặp cứ lảng tránh cho tao đừng có cố sấn lại"
thành an im lặng, nó chỉ ngồi đó bần thần ánh mắt nhìn màn hình điện thoại vẫn còn hửng sáng tin nhắn nó gửi cho anh tầm 15 phút rồi anh vẫn chưa trả lời. nó thừa biết anh bận chỉ là qua lời bảo khang nói thật sự thấy rõ sự khác biệt của nó và anh.
mỗi khi hùng gửi tin nhắn, nó chỉ mất vài giây đến vài phút để trả lời anh ngay lập tức. hùng thì đa phần tầm chục phút hoặc có lẽ là vài tiếng mới trả lời được một tin nhắn, nó cứ thế chờ đợi mong ngóng từng chút một.
bảo khang nói không sai, nó đang quá lún sâu vào mối quan hệ này, thành an thở dài đó cũng là lý do nó quyết định tạm thời tránh anh.
quay lại hiện tại nhìn thời gian đã trôi qua được gần 20 phút, nó định quay người đi pha mì gói ăn thì điện thoại lại đổ chuông. quang hùng gọi đến, thành an chần chừ cuối cùng vẫn cầm máy lên nghe.
- "em đang làm gì đấy ?" đầu dây bên kia là cái giọng huế đặc trưng mà nó nghe riết quen
- "à dạ...em đang làm nhạc, có gì không hùng"
- "em xong chưa, có rảnh không ?"
- "em ạ...ừm, mà để làm gì vậy hùng"
- "anh nhắn tin mà không thấy em trả lời nên gọi điện thử, sợ em làm sao, sắp tới an làm khách mời đặc biệt của anh ở tinh hà say hi nhé" quang hùng khẽ cười, nó có thể tưởng tượng được gương mặt của anh qua màn hình
- "à...em, em không biết nữa anh thật ra hồi chiều nicky cũng có mời em, giờ mà..."
- "anh tưởng nicky mời jsol chứ, lúc nãy vừa gọi điện trước mặt anh xong" quang hùng ngắt lời chả để nó kịp nói thêm gì
- "vậy hả anh...haha, vậy chắc hồi chiều nicky đùa em" nó cười gượng, tay cầm điện thoại run run trông như sắp rớt
- "an giận gì anh à, anh xin lỗi nhé"
- "ơ không, em có giận gì hùng đâu"
- "em trả lời tin nhắn muộn gấp mấy lần mọi khi, tìm lý do để viện cớ từ chối lời mời của anh nên anh nghĩ có lẽ anh làm gì sai nên an mới tránh anh như vậy"
thành an bế tắc, nó không biết mở lời như thế nào để đỡ khó xử cả hai.
- "không phải, thật sự em không có giận anh"
- "thật không, an chắc chắn không giận anh"
- "vâng"
- "vậy em đồng ý làm khách mời đặc biệt của anh nha, hôm ý anh đến đón an" giọng quang hùng có phần phấn khởi sau màn hình điện thoại, nó cười gượng thấy không còn lý do gì để từ chối
- "giờ an đói chưa anh sang đón đi ăn"
- "ơ dạ thôi em đang nấu đồ ăn rồi ạ, không cần đâu" nó hơi hoảng loạn viện có từ chối đầy lịch sự
- "hôm nay an nấu ăn à, cho anh sang ăn với, anh đói quá"
- "e-em..."
- "đi an" giọng quang hùng có phần nài nỉ, nó hết cách chỉ có thể thỏa hiệp, đành xin lỗi bảo khang chỉ là quang hùng tấn công dồn dập quá nó không đỡ được
thành an vừa pha xong hai ly mỳ lại nghe tiếng bấm chuông cửa, đoán chắc là gã lên vội đặt hai ly mì lên bàn rồi ra mở cửa. quang hùng mặc áo thun đen cộc để lộ hình xăm ở tay, anh bước vào trong mỉm cười nhìn nó bàn tay đưa lên véo nhẹ má thành an.
- "an nấu mì à"
- "vâng, anh vào đi ạ" nó cười gượng quay người vào trong bếp, quang hùng theo sau anh hôm nay thật sự trông rất đẹp trai làm nó tự nhủ không được vồ vập như mọi khi không thì mất giá chết.
cả hai ngồi đối diện nhau, với hai tô mì, không ai mở lời chỉ cứ thế ngồi ăn.
- "nhà còn mỗi mì anh thông cảm"
- "sao hôm nay an khách sao thế, bộ xem anh là người ngoài luôn rồi à ?"
- "dạ, không có, em không có ý đó..." thành an bối rối, nó muốn giải thích rằng thật sự nó không muốn như vậy với anh
- "anh là người nhà của em mà đúng không, vậy nên sau khi ăn mì xong an đừng cứ như vậy nữa nhé" quang hùng khẽ chống một tay lên hơi nghiêng đầu nhìn thành an
- "như bình thường thôi em, còn nếu thật sự giận anh.nói cho anh biết nhé, anh sẽ sửa" quang hùng bất ngờ vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nó, thành an khẽ giật mình.
anh mân mê nhẹ những ngón tay mảnh khảnh đôi mắt nhìn thành an chăm chú không chớp mắt làm nó không dám ngước lên đối diện với anh.
- "tay em mềm thật" quang hùng bật cười, các ngón tay xen kẽ càng làm nó lúng túng hai má đỏ ửng vì ngượng.
thành an có cả mớ, cả tá suy nghĩ trong đầu. rốt cuộc nó nên làm gì mới phải, chấm dứt với anh ư quá vô lý ít nhất làm bạn được nhưng cứ khách sao như này thì một người suy nghĩ nhiều như quang hùng thật sự có thể lo âu.
thành an im lặng, trong lòng đắn đo đủ điều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co