Truyen3h.Co

HùngAn | Tin đồn

2.

pltks_

thành an cứ suy đi nghĩ lại chuyện tối hôm qua mà thấy mình thật sự có lỗi, khi không tránh né hùng như vậy dù thật ra anh chả làm gì nó. chỉ là nó quá sợ đối diện với việc để lộ tình cảm và anh sẽ chẳng còn yêu chiều nó nữa, thành an khẽ thở dài.

cách này cũng không được, cách kia cũng chẳng xong.

thời tiết hôm nay có vẻ đã mát mẻ hơn hẳn hôm qua, nhìn thời gian cứ trôi đi mà không làm gì thật lãng phí. nó khẽ đứng dậy định sẽ tiếp tục làm nhạc, điện thoại reo lên khiến nó dừng bước.

thành an rút điện thoại từ trong túi là hùng gọi, ngón tay nó cứ chần chừ mãi, rồi mới nhấn nghe.

- "anh hùng hả, có chuyện gì không anh"

- "nay mát trời, an đi lượn với anh nhé"

- "à...dạ ?" lời đề nghị đột ngột của hùng khiến nó ngập ngừng, cứ né tránh chả phải cách hay nó vẫn quyết định đi cùng anh

- "vậy anh qua đón em nhé, để em đi thay đồ"

- "được, đợi anh nha"

thành an chọn đại cái áo thun cộc do chính tay mình làm, gật gù hài lòng, áo nó làm đúng là đẹp thật.

ngắm đi ngắm lại nó vẫn thấy ngoài cái áo đẹp ra, còn có gương mặt của nó nữa. thành an hài lòng bước xuống nhà, định gọt quả táo ăn tạm lại bị đứt tay khiến nó bối rối vội vàng rửa qua nước rồi đi tìm băng gâu.

đang lục lọi lại nghe tiếng gõ cửa căn hộ, nó vội vàng chạy ra mở cửa. anh nhìn nó vẫn là vẻ mặt điềm đạm ấy, quang hùng nhìn thoáng qua vẻ bối rối có phần hoảng loạn trên gương mặt nó mà khựng lại.

- "em làm sao thế ?"

ánh mắt hùng rơi vào ngón tay đang rỉ máu của thành an, vội vã nâng bàn tay nó lên. giọng đầy vẻ lo lắng :

- "tay em làm sao thế này, đứt tay à ?"

- "vâng...em lỡ tay trong lúc gọt táo"

- "em thật là, không cẩn thận gì hết, rửa qua nước chưa ?" ánh mắt anh chăm chăm nhìn vào ngón tay nó, thành an khẽ cười, hai gò má dường như đã hơi đỏ lên

- "k-không sao đâu anh, vết thương nhỏ mà" nó cười gượng vội vàng muốn rụt tay về nhưng anh lại nhanh tay níu lấy

- "nhỏ cũng có thể nhiễm trùng mà em, xuống xe anh lấy băng gâu cho" quang hùng nắm lấy cổ tay nó kéo đi, chả để thành an phản kháng, bước chân nó vội vã bước theo anh

thành an nhìn quang hùng, cái dáng vẻ lo lắng của anh càng làm nó lún sâu. nó thật sự, thật sự không muốn một ngày nào đó mối quan hệ anh em thân thiết này lại đổ vỡ vì cái thứ tình cảm đang nhen nhóm trong nó.

em trai cũng được, như vậy sẽ tốt cho cả hai.

- "em đã nói là không sao mà !" nó dứt khoát giật tay ra khỏi bàn tay anh, đôi môi hơi mím lại

- "a-an...?"

- "anh đừng cứ lo lắng quá cho em như thế, em lớn rồi mà, anh làm như vậy mọi người đều nói em trẻ con" thành an cố gắng lảng ánh mắt đi chỗ khác, thật sự không dám đối diện với anh

nó sợ anh thất vọng, sợ anh nhìn nó bằng một ánh mắt khác.

- "em có lớn thì anh vẫn sẽ chăm sóc em thôi" quang hùng cười nhẹ, anh tiến lại gần nó, nhẹ nhàng áp hai bàn tay lên má nó

- "chỉ cần ở với anh, an cứ là một đứa trẻ hồn nhiên là được, em có làm sai anh sẽ đứng ra chịu trách nhiệm, anh không cần an phải lớn"

- "anh không biết ngoài kia họ cần em trưởng thành ra sao, phải như thế nào. chỉ cần khi ở cạnh anh an cứ bộc lộ cái tính cách trẻ con của mình, vụng về như thế nào cũng được, không biết làm gì cũng được, mọi thứ để anh lo"

tay nó run run cứ túm chặt vạt áo của mình, chả dám ngước lên nhìn anh. quang hùng chủ động cúi thấp người hơn để nhìn gương mặt đang cúi gầm của nó, anh mân mê nhẹ hai bầu má trắng nõn.

- "ngoan, nghe lời anh"

nó khẽ gật đầu, khẽ ngẩng đầu lên, anh mỉm cười lau đi nước mắt ở khóe mi thành an.

- "được rồi, giờ xuống xe anh lấy băng gâu cho em rồi bọn mình đi lượn"

thành phố về đêm là những tòa nhà cao lớn, những ánh đèn lấp lánh, những hàng quán đông đúc khách và khu vui chơi chật kín trẻ con.

cả hai dừng xe ăn ở một quán ốc vỉa hè do thành an vu vơ nói muốn ăn, quang hùng chống cắm nghiêng đầu nhìn nó khóe môi cứ cong lên dường như rất vui vẻ.

- "có chuyện gì an phải nói ngay với anh nhé, đừng giấu diếm rồi lại khiến em hiểu nhầm anh" quang hùng vươn tay khẽ chạm vào bàn tay nó

- "vâng" thành an tủm tỉm cười, cứ như thế này làm sao nó không nghĩ anh thích nó cho được

rõ ràng thành an thấy quang hùng quan tâm mình đặc biệt hơn những người khác, không phải do thân thiết hay hùng thật sự xem an là em trai. nói nó ảo tưởng cũng được nhưng quang hùng đối xử với nó vừa bao dung, yêu chiều, nhẹ nhàng nó không suy nghĩ nhiều mới lạ.

thấy nó cười tủm tỉm quang hùng mới nhẹ lòng, có lẽ thành an chỉ giận anh vu vơ gì đó thôi. chỉ cần vẫn như trước là được, nhìn nó anh vui vẻ mà quang hùng cũng vui theo.

- "hùng ơi, áo em dạo này đang bán ế" nó bĩu môi đôi mắt long lanh nhìn anh

quang hùng bật cười vươn tay véo nhẹ má nó.

- "được rồi, để anh ủng hộ em một cái ha"

- "tinh hà say hi hình như có 24 anh trai á, anh mua tặng cho anh em ha"

- "được được, nghe em" quang hùng chống cằm, ánh mắt anh nhìn chăm chú người đối diện rồi lại rời tấm mắt về màn hình điện thoại của mình.

màn hình điện thoại bật sáng, để lộ ảnh nền là một cái nền trắng, chính giữa là tấm ảnh của thành an, bên trên là dãy số "520"

vài ngày trước, anh cùng quang huy lại cùng nhau uống bia tại nhà, đang uống quang huy lại đột ngột hỏi quang hùng.

- "anh thích anh an à ?"

- "h-hả...?" quang hùng chột dạ, lắp bắp hiện rõ sự bối rối

- "rồi biết luôn, kiểu này thì chối thế nào được"

- "ừ thì cũng có" quang hùng khẽ cười, tay mân mê cốc bia lại nhớ về cái ngày đầu gặp thành an, người đã mang lại cho anh một năng lượng đầy tích cực và năng nổ

- "cái này em nói thật nha, anh an như vậy dễ gì chưa có người yêu hả anh"

- "chưa kể anh chỉ là một trong số những otp của ảnh, dù có đặc biệt hơn xíu thì chắc anh an cũng coi anh là anh em thân thiết"

- "em quan tâm nên em mới khuyên á, anh cứ giữ khoảng cách xíu đừng để lộ tình cảm quá lỡ may lại hỏng mất cả tình anh em đẹp"

quang hùng lặng người ngồi đó, ánh mắt nhìn vào cốc bia, trong lòng lại cảm thấy nặng trĩu.

nhưng bây giờ quang hùng thật sự sẽ tự quyết định mối quan hệ này như thế nào chứ không nghe theo lời khuyên của người khác mà từ bỏ nữa, quyết định nằm ở anh.

anh vẫn sẽ theo đuổi an cho dù an từ chối, anh vẫn sẽ bên cạnh như một người anh trai mà quan tâm, ân cần chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co