Truyen3h.Co

hungan | 𝚃𝙷𝚄𝙾𝙽𝙶

11.

pltks_

bầu trời sao lấp lánh, tĩnh mịch như thu hút người khác ngắm nhìn mình, vẻ đẹp đầy bí ẩn, mông mị của màn đên đầy yên tĩnh, lặng im. cả gia đình vừa dùng bữa xong đã nghe thấy tiếng hét phát ra từ nhà chính, đoán người kia đã tĩnh em vội vàng chạy qua nhà chính kéo theo đằng sau là cha má gã và quang hùng sải bước theo ngay sau.

người kia đầy hoang mang, hoảng sợ ôm lấy mình trong góc tường, em tiến tới cố gắng làm quen, bắt chuyện để giảm bớt căng thẳng, lo âu cho cậu nhóc

quang hùng tiến tới kéo thành an ra phía sau bản thân mình, gã đối diện người kia trừng mắt săm soi từng tí một. cậu nhóc rụt rè thu mình không dám đưa mắt nhìn gì, hai tay vì lo sợ mà cấu chặt vào cái áo nâu sờn chỉ đã nhàu nhĩ.

- "đừng có lo, không làm gì con đâu" niệm thư ngồi xuống tấm phản khẽ xoa đầu thằng nhóc, nhìn mặt nó non tơ người thì gầy gò như que củi khô bà đoán mới tầm 15 tuổi là cùng

- "cha má bây đâu, mà sao bị đánh đến bầm dập rồi nhét vào cái bao vậy hở, nói đi bà làm chủ cho mày"

thằng nhóc mở to mắt nhìn bà, đôi mắt trong veo, thơ ngây như đứa trẻ nhỏ, nó ấp úng mãi sau mới nói được câu vỏn vẹn.

- "cha má con mất hết rồi, làm hầu ở phủ phú hộ nguyễn nhưng mà nhà người ta đuổi con rồi" nó nói đến đấy lại tủi thân không dám nói tiếp, cái số phận hẩm hà của nó chỉ toàn là bất hạnh giờ còn không có nơi để về

- "nếu vậy mày là đứa hầu của thằng quang anh ?" gã nheo mắt nhìn nó, như đoán ra được gì đó

- "d-dạ..." nó gật đầu coi như thừa nhận

- "bây tên gì, không sao từ giờ ở lại đây, không lo ai bắt nạt" nó tròn xoe mắt ngỡ ngàng, tựa như một phép màu xuất hiện trong cuộc đời của nó

- "thật ạ ?"

- "ừm"

- "c-con tên là đức duy, con đội ơn bà nhiều lắm" nó vui mừng ra mặt, môi không giấu được nụ cười

- "bây bao nhiêu tuổi rồi ?"

- "dạ 15 ạ"

thành an chứng kiến cũng không giấu được phần hạnh phúc thay cho nó, có lẽ cuộc đời đã quá nhiều bất hạnh nên giờ chỉ cần một chút may mắn cũng có thể làm nó vui không khép được miệng. muốn bắt chuyện lại bị tên chồng tồi đứng chắn, bực rồi đấy.

- "chồng tồi, tao muốn nói chuyện với nó, né ra coi"

- "ê mày hỗn" gã quay qua nhìn em chả vừa mà mắng lại, lấy vợ khác gì của nợ không thích trèo lên đầu lúc nào cũng được

- "nè, em trở thành hầu riêng của cậu được không ?" thành an ngồi xuống phản, nhìn đức duy đầy phấn khích

- "à để bà giới thiệu chút cho bây, đây là thành an vợ của thằng hùng con trai bà, thằng bé hơn con có 3 tuổi thôi"

- "con chào cậu" nó nhanh nhảu chào em, thành an cũng rất vui vẻ như tìm thêm được bạn mới để trò chuyện, bầu bạn

- "chào em, cậu sẽ đối xử với em thật tốt không thua thiệt gì bên kia đâu, yên tâm ở lại đây nha"

- "thân mình còn chưa lo được toàn để tao lo, chăm sóc thay giờ đi lo cho người khác hả" gã đưa tay bóp hai bên má thành an

- "anh đáng ghét !" thành an ú ớ quay qua nhìn gã

- "trách nhiệm của anh là phải lo cho tao chứ bộ, tao mà bị gì người hoảng đầu tiên chắc chắn là anh chứ không ai hết"

- "rồi rồi, mày có định đi ngắm đom đóm không, rõ ràng là ăn vạ cả buổi bắt tao tối dẫn đi"

- "ừa ha, quên mất, thưa cha má con ra ngoài với chồng xíu ạ"

- "được rồi hai đứa đi đi, thằng hùng trông an cẩn thận đấy coi chừng thằng bé té" hoàng long ậm ừ nhìn cả hai, đưa tay dặn dò quang hùng

- "con biết rồi" gã gật đầu

đức duy ngồi lắng nghe tất cả trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả trong nó, nó chưa bao giờ được cảm nhận hơi ấm gia đình. cũng chưa bao giờ được người khác dành tình yêu thương cho, nó khao khát cái đó đến lạ.

nhưng khi nhìn vào thành an nó nhận ra em luôn nhận được những thứ mà nó đã luôn khao khát bấy lâu, hóa ra những thứ đó không phải không có mà nó đức duy không phải người nhận được.

quang hùng tay cầm đèn dầu bước theo sau em, thành an nhảy chân sáo suốt dọc đường, đầy thích thú hưởng thụ những cơn gió thổi nhẹ qua, cảm giác thật dễ chịu em nghĩ.

- "chồng, đom đóm kìa !" em phấn khích reo lên khi nhìn thấy chúng, quang hùng gần đầu tiến tới nắm tay em đan vào lòng bàn tay của mình

- "lát ham chơi lạc tao biết bắt đền ai"

- "anh lo xa, tao không bị ngốc"

cả hai ngồi dọc mép ruộng nhìn cảnh tượng những ánh sáng nhấp nhô bay bổng trong không khí, thành an chăm chú tận hưởng cảnh sắc, quang hùng quay qua nhìn em chăm chú.

- "anh nhìn gì tao ?"

- "mày đẹp"

- "ể anh khen tao hả, chuyện lạ à nha"

- "bộ chồng khen vợ thì không được à mà lạ, mày nghĩ tao không bị yêu thương vợ mình chắc"

- "ò ò, rồi tao sai được chưa, anh đúng"

- "mà ở với anh lâu tao thấy anh cũng dễ thương, không đáng ghét như hồi mới cưới" thành an tủm tỉm cười, hai gò má có chút ửng hồng

- "tao chỉ sợ sau này anh thích ai rồi, anh muốn b-..." em bị chặn miệng lại bằng môi gã, quang hùng vòng tay ra sau gáy kéo thành an lại gần

- "a-anh anh...?"

- "tao thích mày"

- "hả ?!?"

- "tao thích vợ, cả đời này cũng chỉ yêu mỗi vợ tuyệt đối không có người khác, vợ cũng chỉ là của tao thôi nếu tao biết vợ có kẻ khác tao sẽ băm đứa đó ra thành trăm mảnh rồi nhốt vợ mãi trong phủ"

- "anh nói gì mà nghe sợ vậy hả" em quay mặt giấu đi dáng vẻ ngượng ngùng của bản thân, hai tai nóng bừng lên lại chả biết vì sao

vốn dĩ chả có tình yêu nào giữa vả hai, đớn giản cưới chỉ vì lợi ích cá nhân nhưng không hiểu vì sao trong lúc này quang hùng nói vậy khiến em có chút dao động. thành an muốn chuồn về lại bị quang hùng nắm chặt tay lại, ghì xuống bờ mương.

- "vợ né tao à ?"

- "aaaaa, anh buông tao ra làm trò gì vậy hả !!!"

- "tao yêu vợ, rất yêu vợ" quang hùng rúc đầu vào hõm cổ thành an, không kìm được ham muốn mà đặt môi lên cổ em

- "h-hùng...anh bình tĩnh lại coi"

- "tao đang bình tĩnh mà vợ"

- "chỉ có điều tao yêu vợ đến phát điên, yêu nhiều vô cùng, tao thích hít hết mùi thơm trên cơ thể vợ" thành an ngượng đỏ cả mặt với những lời bộc bạch từ quang hùng, ai kéo tên này ra khỏi người em đi

- "vợ không yêu tao à ?"

thành an ấp úng trong cuống họng, quang hùng cứ như biến thành người khác mà lần mò cơ thể em.

- "c-có...có yêu, tao yêu anh"

trong ánh đèn dầu mờ ảo, lấp ló là hai người quấn quít lấy nhau. trao cho nhau tình cảm mặn nồng, gắn bó, màn đêm khuya tĩnh mịch giữa cánh đồng còn vang vọng chút tiếng thở dốc đứt quãng và cảnh xuân mờ tịt được mập mờ dưới ánh đèn.

_________

mai đi học òiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co