12.
ríu rít tiếng chim đậu trên cành hót líu lo như chào mừng ngày mới, bầu trời trong xanh tiết trời hôm nay lại mát mẻ, dễ chịu. quang hùng nhìn người nhỏ nằm trong lòng mình ngoan ngoãn mà ngủ ngon lành lại bất giác mỉm cười, thế giới của gã bây giờ chỉ gói gọn lại trong đặng thành an.
- "ưm" em cựa quậy, hai mắt he hé mở nhìn người trước mắt
- "vợ ngoan, ngủ thêm lát nữa đi" gã vỗ nhẹ vào lưng em, xoa nhẹ như dỗ dành đầy ngọt ngào
- "nhưng mà sáng rồi" thành an đưa tay dụi mắt bản thân khi còn đang ngáp ngủ, cũng lười nhác dậy mà nằm yên trong lòng người kia
- "có ai bắt vợ dậy sớm đâu, có ngủ đến trưa cũng chả làm sao, không ai dám bắt vợ dậy sớm đâu"
- "nay anh không lên tỉnh hở ?"
- "không, ở nhà chăm sóc vợ, còn đau không ?" quang hùng ân cần hỏi han em, một người chồng hết mực yêu thương vợ
- "một chút thôi, mà anh không phải lo lắng quá đâu, tao tự lo được mà anh cứ lên tỉnh đi"
- "vợ tao sao tao không lo cho được, thôi vợ ngủ tiếp đi, ngoan tao trông" thành an mỉm cười nhắm mắt lại, em cũng chưa muốn dậy đâu cần thêm thời gian để nghỉ ngơi sau đêm qua rồi, bây giờ thành an mới nhận ra rằng quang hùng là chính là trâu bò, chả biết mệt là gì chỉ khổ mỗi em
- "anh đừng có bóp mông tao !"
- "vợ ghét tao" gã bĩu môi, làm ra dáng vẻ tủi thân
- "rồi rồi, nũng nịu là giỏi"
cốc cốc cốc
quang hùng đánh mắt về phía cánh cửa vừa vang lên âm thanh bày ra gương khó chịu, hai hàng mi cong lại. sớm không tới, muộn không tới lại tới ngay lúc này, gã hắng giọng.
- "gì vậy ?"
- "bà gọi hai cậu tới dùng bữa ạ" thằng tí bên ngoài cửa cất giọng, nó chả biết sao nay hai cậu nó lại dậy muộn như vậy, bình thường giờ này cậu an đã chạy tung tăng ngoài nhà chính rồi
- "nay vợ tao mệt, lát sẽ ăn sau, mày nói vậy lại với bà"
- "dạ vâng"
thấy không gian bên ngoài yên ắng gã mới đưa mắt quay lại dán chặt lên thành an đang nằm trong lòng, em đang chăm chú nhìn gã hai mắt tròn xoe, long lanh như chứa mọi thứ lấp lánh trên trần đời này vào bên trong nó.
- "vợ thơm thơm"
- "chồng lớn rồi, không được đòi hỏi nữa, biết chưa" em bĩu môi đưa tay bóp mũi gã, hôn nhân không tệ như em nghĩ
- "vợ không thương tao, bực rồi đấy, thơm tao lẹ coi" quang hùng dí sát mặt đòi thơm, em bất lực chỉ đành chiều theo ý con người kia
- "tao mới là người cần được chiều chuộng ấy, tao còn trẻ mừ !"
- "vợ trẻ nên tao mới lo đấy, vợ tao đẹp quá mà"
- "nịnh là giỏi"
trái ngược với sự lãng mạn, ấm áp đầy hạnh phúc của đôi vợ chồng son thì ở phủ phú hộ nguyễn đang náo loạn, xôn xao vì sự tức giận của cậu nguyễn quang anh. dưới nền đất là những mảnh thủy tinh vỡ vụn, đám hầu co rúm lại với nhau.
- "rốt cuộc là nó đã đi đâu được chứ !!!" hắn cáu gắt quơ hết bộ ấm chén trên bàn xuống đất, âm thanh rơi vỡ khiến chúng nó giật nảy mình
- "chúng mày bảo là vứt nó ở đoạn lũy tre mà, giờ đâu !!!" quang anh chỉ tay vào mặt thằng tùng, nó run lẩy bẩy ấp úng mãi mới nói thành một câu
- "c-con thật sự đã làm theo lời cậu vứt nó ở đó, chỉ là..."
- "chỉ là sao ?!?"
- "lúc đến nơi chỉ thấy mỗi cái bao tải và cọng dây buộc, còn nó thì biến mất tiêu rồ-..."
- "má nó !!!"
- "lục tung cái xứ này lên cho tao, nhất định phải mang thằng duy về đây nếu không chúng mày chuẩn bị chầu diêm vương đi !"
chúng nó tản ra bắt đầu chia nhau đi tìm đức duy, rõ ràng là cậu chúng nó rất tức giận đánh đuổi nó đi giờ lại phát điên bắt chúng nó lật tung cả vùng để tìm nó mang về. phận hầu chả dám than trách chỉ dám vâng dạ làm theo, chỉ có thể tự trách số mình xui.
- "rốt cuộc là mày trốn đi đâu cơ chứ ?"
đức duy được mấy đứa hầu trong phủ tận tình hướng dẫn, chỉ dạy mọi việc, nó phải công nhận mọi người ở đây nhiệt tình dễ mến, ai cũng quý nó hết trơn á. người ta đồn đúng là phú hộ lê giàu có nhất vùng quả là không sai, bây giờ tận mắt chứng kiến biệt phủ rộng lớn cũng khiến nó choáng váng.
nghe đồn rằng cậu hai hùng tính tình nóng nảy, dễ cọc cằn nên nó cũng không dại gì mà lại gần, có điều vợ cậu hùng lại trông dễ thương cực cứ như em bé cả ngày chỉ nô đùa với nghịch ngợm. khỏi phải nói cậu hùng dung túng vô cùng, cái gì cũng chiều theo, hùa theo nó cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu của cả hai.
- "chồnggggg !" thành an hét lớn, vang vọng khắp phủ, quang hùng đang ngồi nói chuyện với đám bạn cũng phải giật mình khi nghe tiếng em kêu, đặt vội cái chén xuống rồi chạy đi
- "đội vợ lên đầu mà sống là có thật à ?" trường sinh cười khẩy, nhìn người bạn bè năm nào còn có tiếng ăn chơi mà giờ xa lạ quá
- "yêu vợ quá mà, tao mà có vợ đẹp tao cưng hơn còn hơn thế" thái sơn trêu chọc, chả có mảnh tình vắt vai càng làm tâm trí hắn bối rối
- "mày có chịu yêu đâu, yêu đi rồi sẽ có"
- "thôi đi xem như thế nào"
quang hùng bên này vừa chạy tới đã thấy em ngồi bệt bên hồ sen mặt mày mếu máo trông vừa thương lại buồn cười, đám hầu thì đứng bên cạnh bối rối chả biết làm chi. gã vội tiến tới nhấc bổng em lên, vỗ về.
- "vợ ngoan của tao làm sao thế, ai bắt nạt vợ tao" vuốt ve lưng em ân cần hỏi han
- "vòng tao bể rồi" em mếu máo hai tay choàng qua cổ quang hùng, tâm trạng buồn bực vô cùng
quang hùng liếc mặt nhìn cái vòng bị bể nằm dưới đất, ra hiệu cho thằng tí dọn dẹp rồi quay qua dỗ dành em. gã mua cho cả đống trang sức vậy mà chỉ thích mỗi cái vòng cẩm thạch kia, giờ bị bể chỉ khổ gã phải tìm một cái khác thay thế.
- "tao mua cho vợ cái khác không khóc, chồng vợ có thiếu tiền đâu vợ xót cái vòng ý làm chi"
- "n-nhưng mà cái đó là má cho tao, má tặng cái đó trước hồi cưới rồi nhờ anh đưa cho tao" à hóa ra là cái vòng cẩm thạch mà má gã tặng lúc cả hai chuẩn bị làm đám cưới, thảo nào nhóc con này lại nâng niu đến như vậy chả thèm để tâm đến mấy cái vòng mắc hơn mà gã mua
- "chồng biết rồi an không có mè nheo nữa, nó lỡ bể rồi, để chồng mua cái khác cho"
đám bạn gã vừa chạy đến vừa hay thấy cảnh thân mật của vợ chồng son mà đỏ hết cả mặt, nhưng với quang anh lại là sự ngỡ, bất ngờ rồi nhanh chóng lại chuyển sang vui mừng. hắn nhanh chân bước về phía đức duy, đầy hào hứng.
- "c-cậu..." chân nó như bị gì đó ghìm chặt lại mà không chạy nổi, bị hắn tóm lấy
- "sao mày trốn tao đến tận đây rồi hả, mày có biết tao cho người tìm mày khắp nơi không ?!?"
- "cậu tìm con làm gì chứ, rõ ràng là cậu đã đuổi con đi rồi, chả lẽ bắt về để đem đánh tiếp ư ?"
- "t-tao..." quang anh ngập ngừng, hắn cũng chẳng biết bản thân muốn gì nữa
- "con đang sống rất tốt ở đây, mọi người đối xử với con tốt lắm cậu không phải lo đâu"
- "ý mày là sao, chả lẽ tao đối xử với mày không tốt ?"
- "không" lời nó nói như một mũi tên xuyên qua người quang anh, hắn sững sờ đôi mắt dán chặt lên đức duy
- "mày định đem nó đi khỏi đây à ?" quang hùng cất lời, gương mặt bình thản
- "c-cậu hùng..." đức duy ấp úng đầy lo sợ, nó sợ bị đem về với quang anh, nó sợ lắm
- "nó là hầu riêng của vợ tao, mà những thứ liên quan đến vợ tao thì tao càng không cho người khác động vào" lời gã nói như thách thức đối với quang anh, hắn quay ra trừng mắt
- "ý mày là sao ?"
- "hôm nay mày chắc chắn không thể đem thằng duy ra khỏi phủ của tao đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co