14.
mặt trời lên tới đỉnh vào tầm ban trưa nắng nóng, nhức nhối nên ai trông cũng uể oải hẳn. thành an ngồi nhìn mâm cơm trên bàn không hiểu sao không nuốt trôi nổi món nào, tay không buồn đụng tới đũa. gã ngồi bên cạnh ánh mắt cứ nơm nớp lo lắng, không kìm được mà hỏi.
- "vợ không ăn ạ ?" em quay qua nhìn gã khẽ lắc đầu, thở dài một hơi
- "tao không muốn ăn, giờ nhìn cái gì cũng không muốn ăn"
- "con sao vậy, mệt hay ốm ở chỗ nào à ?"niệm thư sốt sắng hỏi han em, quả là dạo này đúng là có thấy thành an lười ăn hẳn
- "đúng rồi hay là gọi thầy lang đến xem con sao nhé, cha có quen một thầy lang giỏi lắm"
- "dạ thôi không cần đâu ạ, chồng con cũng cho người gọi thầy lang sớm giờ rồi nhưng mà chắc bận nên chưa tới" vừa nói dứt câu đã thấy thằng tí từ ngoài vào
- "thầy lang đến rồi cậu ạ"
- "mau mời vào đây" hoàng long nói với nó, ông sắp lại bát đũa gọn gàng đẩy ra một bên
thầy lang từ ngoài đi vào mỉm cười chào gia đình, ông tiến tới ngồi cạnh bắt mạch cho em, ánh mắt như cứng đơ lại ngay sau liền quay qua nhìn thành an. môi khẽ mỉm cười rồi đứng dậy.
- "s-sao lại cười ạ ?"
- "cậu đây không biết mình đang mang thai ư ?" lời thầy lang nói khiến cả gian nhà như sững người lại, ai cũng bất ngờ nhìn em nhất là quang hùng gã trố mắt lắp bắp không thành lời
- "v-vợ..."
- "chúc mừng phú hộ lê, sau bao năm thì cũng toại nguyện rồi, mới chỉ được vài tháng thôi gia đình nên chăm sóc cậu ấy cẩn thận"
- "vợ ơi mình có con rồi !!!" gã vui sướng ôm chầm lấy em vẫn còn đang ngơ ngác, ngẩn người nhìn phần bụng của bản thân
- "t-trời ơi, tôi có cháu rồi" bà cũng không giấu nổi vui mừng, tiến tới xoa má em
- "tin tốt vậy phải mở cỗ ăn mừng, à đúng rồi thằng tí lấy thêm bạc để trả cho thầy lang"
- "dạ dạ, con đi liền"
thành an đưa tay mân mê bụng, con ư ? em thật sự đã mang thai rồi à, cứ như một giấc mơ vậy đấy em chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có cơ hội này. quang hùng chả quan tâm chuyện chi nữa ôm lấy thành mà không giấu nổi xúc động, gã đã mong từng ngày.
- "vợ ơi con mình đang ở trong này à ?" gã thích thú chọt vào bụng em
- "cái thằng này, né ra, để má xem cháu má bây ra kia mà uống nước chè"
- "ơ con của con mà" quang hùng bị đẩy ra bên nhất quyết không chịu nhường nhịn
- "con bây nhưng cháu tao, trời ơi cuối cùng cũng sống được từng này tuổi để có cháu, sao mà hạnh phúc vậy nè"
- "má, con thật có thai ạ ?" thành an vẫn còn ngỡ ngàng với chuyện vừa xảy ra, các cơ quan như bị bóp nghẹt
- "ừm ừm, con đó làm má lo quá trời" bà đưa tay bóp chóp mũi em, đứa trẻ này rốt cuộc sao đáng yêu như thế chứ
em nhìn bà sau đó lại tiếp tục nhìn xuống bụng mình môi cong lên rạng rỡ, đôi mắt cũng không giấu được vui sướng mà ngấn lệ, gã tiến tới đặt nhẹ môi mình lên má em.
- "vợ ngoan không khóc, tao thương em mà"
làng trên xóm dưới đều hay tin phú hộ lê có cháu mở cỗ ăn mừng, từ sớm đã kiếm trăm người nấu cỗ, người ra vào phủ qua lại đông đúc. thành an cũng không thể cứ ngồi chơi tận hưởng được cũng xuống bếp xem mọi người nấu như thế nào, vừa đặt chân tới cửa đã nghe giọng gã réo gọi.
- "vợ !"
- "tao ở bếp !" em hét lớn, đưa mắt liếc nhìn con người xông xáo chạy tới
- "vợ không ngồi im một chỗ được à, đi lại chi cho mệt không biết"
- "tao như thế nào kệ tao, anh đi ra ngoài xem bọn nó sắp xếp như thế nào rồi đi, rồi khách tới nữa"
- "cái đó cha má lo rồi, tao lo vợ thôi"
- "anh cứ bắt tao ngồi im một chỗ tao cũng biết chán chứ, xin ấy để tao đi lại đi"
đức duy nhìn hai cậu hạnh phúc mà cũng vui lây, nó thích em bé lắm sau này cậu an sinh nó sẽ chơi với em bé cả ngày luôn. tay bê đĩa gà đặt lên mâm gật đầu hài lòng với thành quả, quang anh đột nhiên xuất hiện sau lưng nó khiến nó giật mình.
- "c-cậu...?!?"
- "ừm tao đây, mày làm như thấy ma đấy"
- "con bận nhiều việc lắm, không có thời gian nói chuyện với cậu đâu" đức duy định chuồn đi lại bị gã nắm lại
- "nhưng tao thì có, có chút chuyện muốn nói với may"
- "con thì không có, cậu về đi"
- "về ? tao là được mời đến đây mà"
phải rồi ha nó quên mất, không muốn tiếp tục đôi co nó chạy một mạch về phía bếp không ngoảnh mặt. quang anh bất ngờ vội vội vàng vàng đuổi theo nó.
- "vợ ơi coi chừng" quang hùng thấy đức duy lao nhanh về phía nhà bếp tay kéo em gọn vào trong lòng mình
nó mất đà té xuống đất ngay trước mặt cả hai, thành an bất ngờ còn chưa kịp hết ngỡ ngàng theo sau cùng là quang anh chạy tới.
- "duy ơi mày có sa-...á !!!" quang anh vấp phải bậc cửa ngã đè xuống người nó, đức duy chưa kịp hoàn hồn đứng dậy thì lại bị đè nặng thêm không khỏi thấy nghẹt thở
- "trời ơi hai người có làm sao không ?" thành an hốt hoảng, mấy người nấu cỗ cũng không kém, cũng may cả hai không ngã vào mấy cái nồi không bị bỏng nặng
- "chơi đuổi bắt trong phủ tao à" quang hùng bất lực kéo quang anh đứng dậy khỏi người đức duy đang bị đè bẹp dí bên người
- "em có sao không duy" thành an lo lắng nhìn nó được thằng tí đỡ dậy mặt mày mếu máo
- "huhu cậu ơi hỏng hết tóc con rồi, còn đau nữa"
- "coi chừng em" thằng tí phủi bụi bẩn trên quần áo nó, tội thật người thì như que củi mà bị con trâu to xác kia đè lên người thì bẹp dí khác gì tờ giấy không
- "không mượn phủi" quang anh vừa bàng hoàng sau cơn choáng đã kéo nó về phía mình, lườm nguýt thằng tí
- "bây đi ra đón khách đi"
- "dạ"
- "mày lườm gì nó, nó quan tâm thôi mà"
- "không mượn luôn ấy, bày đặt quan tâm"
- "mày có là gì đâu mà có quyền, làm quá à" quang hùng bĩu môi giễu cợt, quay qua nhìn thầy em lườm mình lại im bặt
- "duy, có đau không em ?"
- "dạ con hỏng có sao hết cậu, xíu hết à"
- "tao xin lỗi" quang anh nhìn nó với ánh mắt hối lỗi nhưng đức duy chả thèm quan tâm, lấy đĩa gà rồi đem lên nhà chính
- "duy !"
- "mời thằng này đến ăn cỗ có phải quyết định đúng đắn không vợ ?"
- "anh hỏi tao làm chi tao hỏng có biết, ui đau bụng quớ"
- "hả vợ đau ở đâu ?!?" gã sốt sắng quay qua nhìn em
- "tao dỡn á, thôi anh dắt tao lên nhà ngồi đi dưới bếp nóng quá"
- "đấy tao bảo rồi mà, không có chịu nghe cơ, nào lên nhà anh gọt trái cây cho ăn"
- "con đẻ ra sau này giống tao phải không chồng"
- "không giống tao á vợ"
- "vậy đẻ làm chi ?"
- "hoi hoi, hỏng đẻ nữa, một mình anh tao mệt rồi"
- "ơ, vợ chả thương tao, tao thương vợ nhiều lắm chứ bộ mắc gì không được giống tao !"
- "giống anh thì tao chọn con dâu mệt lắm, tại con trai mình đẹp trai giống cha nó quá mà"
- "vợ khen tao ngại" quang hùng đưa tay gãi đầu
- "vậy tao chê"
- "thôi chồng ngại cũng được"
- "hứ, anh là đồ lật lọng"
- "vợ là đồ đáng yêu, của tao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co