15.
phủ phú hộ đông ắp người tới ăn cỗ, mâm trên mâm dưới cao sang cỗ đầy, ai nấy trò chuyện đều chúc mừng. hoàng long ngồi uống vài chén rượu với các mối làm ăn mà miệng không khép lại được với nụ cười hạnh phúc khi có cháu, niệm thư đưa tay phe phẩy cái quạt cũng đầy vui vẻ nói chuyện rôm rả với những bà bạn.
thành an nhìn đống quà được gửi đến mà choáng ngợp, trang sức, khung cũi, thứ chi cũng có. quang hùng thì lo cho em đông người, mệt nhọc sai người bê riêng một mâm vô buồng cho em ăn với đức duy.
thương thì có thương thật đấy nhưng mà thành an cũng muốn ra ngoài trò chuyện mà, lủi thủi một mình như này chán chết em. đức duy nhìn thành an không buồn đụng vô đũa cũng lo lắm, em mà không ăn chắc cậu hùng lo sốt vó mất.
- "cậu ăn chút đi ạ"
- "cậu không muốn ăn, nhìn cái gì cũng khó chịu, buồn nôn hết"
- "cậu ráng ăn một chút, cậu mà không ăn cậu hùng lại khóc ra đấy không ai dỗ được đâu cậu"
- "haizz, gã chồng tồi đó thì trẻ con lắm, hôm bữa mới ăn nửa bát thôi đã làm loạn lên cả rồi"
- "đi xuống bếp hỏi tội từng đứa là đứa nào nấu dở, không hợp khẩu vị mệt lắm, i đúc trẻ con"
- "con lại thấy cậu hùng làm thế cũng vì yêu cậu, chiều chuộng yêu thương cậu đủ điều luôn, con ngưỡng mộ lắm á"
thành an quay qua nhìn nó, ánh mắt to tròn sáng rực kia càng làm em cảm thấy thương xót cho nó, thành an xoa nhẹ đầu đức duy nhẹ nhàng an ủi.
- "cậu sẽ tìm cho em một người thật thà, chân phác, của hồi môn cứ để cậu lo bây không phải suy nghĩ nhiều đâu"
- "bây ngưỡng mộ tình yêu của hai cậu mà, vậy cậu sẽ tìm cho em một người mang lại cho em tình yêu em hằng mong muốn" đức duy nhìn em không nói thành lời, dường như là xúc động không được cảm xúc mà rưng rưng nhìn em
- "cậu đối xử với con tốt quá"
- "bây là hầu của cậu, cậu không tốt với em thì tốt với ai nữa, nào không khóc lát cậu dẫn đi chơi"
- "dạ"
cạch
cửa buồng được đẩy ra quang hùng ló đầu vào bên trong sau đó hí hửng bước vào cẩn thận đóng cửa lại, gã ngồi xuống giường cạnh em đầy yêu chiều mà bóp má.
đức duy nhanh nhảu đứng dậy giả bộ bận nhiều việc rồi bước ra ngoài để không gian riêng lại cho hai cậu của nó.
- "vợ đang làm gì vậy ?"
- "còn làm gì ngoài ăn nữa, sao anh vào đây rồi ?"
- "hử, không vào đây với vợ còn vào đâu nữa, vợ không muốn ở cạnh tao hay gì"
- "người anh toàn mùi rượu, tránh xa tao ra" thành an đẩy tên chồng đang ôm ấp mình ra, không hiểu đã nốc bao nhiêu chén
- "tao muốn ôm vợ mà"
- "người toàn rượu, ôm gì mà ôm, hôi rình anh né tao ra"
- "ơ, không, vợ không thương anh" quang hùng làm ra vẻ tủi thân đầy uất ức mà thu mình lại góc giường, có lẽ cũng đã xỉn
thành an thở dài đầy bất lực, rõ ràng là còn trẻ con hơn em, em cưới để được đi chơi tiếp mà giờ coi đó bị tên già này lừa vào tròng mang thai luôn con của gã rồi chơi bời gì nữa. này khéo kiếp đẻ thuê luôn rồi, đưa tay kéo lấy vạt áo gã
- "vợ buông ra đi vợ đuổi tao mà"
- "người tao toàn mùi rượu vợ kéo làm gì, hôi rình ra"
- "ra đây ôm tao" quang hùng nghe vậy quay phắt người lại, nhanh chóng dang tay ra ôm lấy em vào lòng
trên giường thành an ngồi gọn trong lòng quang hùng, dáng người nhỏ nhắn khép nép trong lòng gã tay vuốt ve bụng nơi có một sinh linh tồn tại. quang hùng một tay vòng qua eo em, một tay chọt nhẹ vào bụng em.
- "vợ ơi bao giờ con mình ra ngoài"
- "còn lâu, phải mấy tháng nữa cơ"
- "lâu vậy"
- "anh muốn gặp con lắm hả"
- "cũng hóng gặp con với cả tao sợ vợ mệt, từ khi mang bầu vợ ăn uống ít hẳn có khi còn bỏ bữa, thi thoảng vợ còn giật mình giữa đêm nữa"
- "má nói mang bầu khổ lắm, sau này bụng bầu của em to ra còn nặng nhọc hơn, má còn nói lúc sinh đau điếng luôn như thể gãy mấy cái xương vậy, tao sợ vợ đau"
lời quang hùng nói như xua tan mọi mệt mỏi sớm giờ, hóa ra cái tên trẻ con này vẫn còn những lúc lo lắng cho em như vậy.
- "vậy chồng phải chăm sóc yêu thương tao cẩn thận đấy"
- "tao thề đó sẽ chăm sóc em cẩn thận tận tình luôn, em mệt nhớ bảo tao nha"
- "đẻ đứa này thôi không đẻ đứa nào nữa đâu, sợ vợ mệt lắm"
- "rồi rồi, tao vẫn ổn mà khi nào đau sẽ bảo anh" em vuốt ve má gã như an ủi, ánh mắt có phần hạnh phúc
- "tao yêu anh"
- "anh cũng yêu vợ"
quang hùng chăm sóc em rất cẩn thận từng tí một không để em đụng tay đụng chân vô cái gì, lúc nào cũng hỏi ý em về mọi thứ, muốn gì là sẽ đáp ứng liền không nhưng. mà không chỉ được gã cưng thành an còn được cha má gã coi như em bé mà nuông chiều, quả thực đúng là may mắn.
- "vợ, vợ ăn này không tao gắp cho"
- "thôi, em no rồi"
- "cái thằng này, mày sắp ép an ăn đến bát thứ 5 rồi con, để cho an nghỉ coi" niệm thư đánh nhẹ vào tay gã, tay cầm cánh quạt phe phẩy
- "bây thương vợ như này má sợ có gì không may xảy ra chắc bây khóc ngất quá"
- "ý má là sao ?"
- "thì má nói việc sinh đẻ sẽ rất đau mà, an mà không chịu được có thể mất luôn trong lúc đẻ đó" niệm thư nói vừa thật vừa đùa, trong lòng muốn trêu thằng con trai
- "à cái đ-" thành an chết sững nhìn quang hùng đang chăm chăm nhìn mình, hai mắt trố ra đầy kinh ngạc sau đó là ôm chầm lấy em hai mắt đã dần đỏ hoe
- "không chịu vợ của con không được đi đâu hết !"
- "vợ không được bỏ tao"
- "hic không biết đâu lỡ vợ mất trong lúc sinh thì sao, tao sống kiểu gì" quang hùng đầy lo âu hai mắt đã tuôn lệ, em bối rối không biết hành xử ra sao
- "má ơi con không chịu đâu, con không muốn con nữa má đem nó đi đi đừng lấy vợ con đi mà"
- "cái thằng này ăn nói kiểu gì đấy !" quang long bất lực, mới nói vài câu đã tuôn lệ trụ cột gia đình kiểu gì đây
- "không cha má bắt nó chui ra đi, không đẻ nữa đâu, hic vợ ơi anh không thích con nữa chỉ cần hai đứa mình thôi" thành an đưa tay cốc một phát vào đầu gã, ăn nói hàm hồ, nước mắt nước mũi trông có sợ không
- "anh trù tao chết hay gì, ăn với nói"
- "bây đúng là dễ khóc, động đến vợ là khóc"
- "cha làm sao hiểu được con"
- "ê tao cũng có vợ như mày làm sao tao không hiểu được hả, làm như vợ tao không đẻ á mà tao có khóc đâu"
- "tại cha không thương má"
- "ê mày thích hỗn hả ?" quang long như muốn bùng nổ, thằng này hôm nay mồm miệng muốn ăn đập một trận
- "anh đúng l-" thành an muốn nói gì đó nhưng trước mặt đã dần mơ hồ, mờ tịt đi, dần dần chỉ còn một màu đen
quang hùng hốt hoảng nhìn em ngã ra ghế, nhanh tay bồng em dậy gương mặt tái mét vì lo sợ. hai tay luống cuống đầy run rẩy, cha má gã cũng hoảng sợ không kém nhanh cho em kêu mấy đứa hầu mời thầy lang về.
mất luôn trong lúc đẻ
mất luôn trong lúc đẻ
mất luôn trong lúc đẻ
- "vợ ơi..." trong tâm trí quang hùng là sự dằn xé bởi những câu nói đùa khi nãy nhưng hoàn toàn khiến gã ám ảnh, nhìn em không động đậy trong vòng tay mình mà tim như bị ai đó bóp nghẹt
- "tao không cần con nữa, tao cần vợ thôi" gã lẩm nhẩm
khi thầy lang đến quang hùng đứng một góc trong buồng lo sợ nhìn về phía giường, thành an vẫn nằm đó không động đậy. ai cũng nhìn thấy sự lo sợ, hoảng loạn hiện trên gương mặt gã, quang hùng đứng đó hồi lâu cho đến khi mọi người bước ra ngoài buồng hết mới từ từ tiến lại.
- "tao xin lỗi vợ, tao có lỗi với vợ..."
- "tao biết lỗi rồi vợ đừng trừng phạt tao nữa, tao biết mình sai rồi tao không có cần cái chi hết nữa vợ dậy với tao đi" quang hùng ngồi bên giường không nức nở, đôi mắt đã đỏ hoe nhìn người kia
- "anh làm gì sai với tao ?"
quang hùng cứng đơ người, em mở mắt nhìn gã gương mặt đầy bình thản, gã lấp bắp sau đó là vui mừng.
- "v-vợ...vợ dậy với anh rồi" quang hùng phấn khích như muốn lao đến ôm em
- "anh làm gì sai với tao, nói đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co