Truyen3h.Co

hungan | 𝚃𝙷𝚄𝙾𝙽𝙶

16.

pltks_

đứng trước sự chất vấn của em quang hùng có phần lo lắng, cúi gầm mặt xuống đưa tay gãi đầu không đủ can đảm nhìn vào mắt thành an. gã sợ khi nói ra sự thật em sẽ bỏ gã mà đi, quang hùng sợ điều đó lắm.

- "c-chồng..."

- "hử ?"

- "lần đầu tiên bọn mình gặp nhau không phải là vô tình đâu, là do tao sắp xếp hết đấy..."

- "tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của tao, ban đầu là chồng chỉ định cưới em về làm như theo cá cược mà mình thua thôi..."

- "cũng đâu có ngờ tính lên tính xuống, ủ đủ mọi mưu tao lại không tính được chuyện mình sẽ yêu em"

- "tao biết lỗi rồi bây giờ thật lòng tao rất yêu vợ mà, vợ đừng bỏ tao đi nhé, tao xin vợ đấy" gã níu lấy tay em đầy mong chờ, thành an không cử động im lặng nhìn gã như đang suy nghĩ gì đó

- "tao muốn về nhà cha má vài bữa, anh thu xếp đồ dùm tao nha"

- "vợ..." quang hùng bối rối gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng, lắp bắp liên tục chả thốt được câu nào thành lời

- "sao ?"

- "t-tao không cho vợ đi đâu, vợ lấy tao rồi vợ không có được bỏ tao"

- "anh vô lý vừa thôi bây giờ đến cả việc trở về nhà cha má cũng không được sao, anh tránh ra để tao soạn đồ"

- "k-không, không có được" gã luống cuống ôm chặt em lại không buông, nhất quyết không đồng ý

- "anh bỏ tao ra coi !"

- "tao không bỏ vợ đâu, vợ tha lỗi cho tao đi tao trót dại thật mà"

- "anh muốn tao phải đối mặt với anh như thế nào hả, rõ ràng ban đầu là anh lừa tao" thành an uất ức ở trong vòng tay gã mà nức nở, sao em lại rơi vào sự lừa dối này

- "vợ đừng có khóc mà, tao biết sai rồi" quang hùng bối rối, trong lòng đầy tự trách móc dằn vặt bản thân

- "vợ đánh tao cho hả giận nhé ?"

- "vợ nói gì đi, đừng im im mà"

- "tao dẫn vợ lên chợ tỉnh nhá"

- "tao bỏ anh nha ?" gã chết chân, thời gian dù có đang trôi qua nhưng với quang hùng mọi thứ như đang dừng lại, nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy gã, quang hùng với hi vọng mỏng manh vẫn cố níu lấy cơ hội cho bản thân mình

- "v-vợ ơi, đừng mà tao hứa tao thề rằng tao thật lòng yêu vợ mà, đừng bỏ tao chúng ta còn con nữa mà" thành an không nói gì im lặng suy tư, tay vuốt ve bụng nhỏ, đã đến nước này rồi còn gì thay đổi được ư

- "vợ nghĩ cho con chúng ta nữa ha, tao sẽ cho nó có một gia đình hạnh phúc mà"

- "anh ra ngoài đi, tao mệt rồi" thành an nằm xuống giường quay mặt vào trong góc tường không muốn đối diện với quang hùng, gã tay lạc lõng giữa không trùng ánh mắt đầy lo lắng những vẫn bước ra khỏi buồng. gã không muốn vợ mình khó chịu thêm chút nào nữa, vẫn là nên để em có thời gian để tha thứ cho sai lầm của gã

- "tụi bây canh vợ tao cho kĩ, tuyệt đối không được để em ấy bước chân ra khỏi phủ, nhà chính hay phủ cha má tao cũng không được chỉ ở bên trong phủ tao thôi" gã ra lệnh cho mấy đứa hầu canh chừng cẩn thận sau đó mới rời đi, bọn nó dẫu đầy thắc mắc nhưng lệnh cậu chả đứa nào dám cãi yên phận mà làm theo

chiều tà khi mặt trời dần khuất bóng dưới cánh đồng, những vằn màu cam ẩn hiện trên bầu trời rộng lớn, người người trở về nhà với cơ thể mệt nhọc sau ngày dài lao động. nhưng cơn gió chiều thổi qua, lũ trẻ con đã bắt đầu mò đường về trước khi cha má chúng nó vác roi đi kiếm.

quang anh lững thững, loạng choạng bước đi trên con đường đất quen thuộc, dáng vẻ của một người say rượu vài bước là suýt té. vạt áo đã sờn nâu dó té xuống đất mấy lần, hắn chả còn tỉnh táo mà phân biệt ai với ai chỉ bước từng bước siêu vẹo trên đường đồng.

huỵch

hắn ngã mình xuống đất, mất trí mà bật cười thành tiếng, loạng choạng đứng dậy mà không thành. không biết ra sao, chả ai biết quý tử phú hộ nguyễn đã uống bao nhiêu rượu để giờ say mèm như này.

- "anh có sao không ?" quang anh nhìn người trước mặt, người phụ nữ trong bộ tứ thân xanh tựa như bầu trời, đôi mắt to tròn lấp lánh gương mặt đơn thuần trong trẻo khiến hắn như nhớ đến ai đó

- "h-ha, không sao" hắn xua tay, lọ mọ đứng dậy theo bản năng rồi lại ngã vào người phụ nữ

- "a-anh say quá rồi" người phụ nữ lắp bắp không nhận được phản hồi liền lo lắng, xung quanh đã vắng vẻ hẳn không nhìn thấy bóng ai có thể nhờ giúp đỡ

thân hình mảnh mai một mình dìu hắn đi loạng choạng đầy siêu vẹo, trời bắt đầu đổ mưa càng khiến người phụ nữ lo lắng hơn thoáng chốc dìu gã đi về phần căn chòi nhỏ loáng thoáng đằng xa giữa cánh đồng hiu quạnh.

trong căn chòi vốn chẳng có ai, đơn giản chỉ là cái chòi nhỏ được rợp lá bên trong có mỗi giường tre nhỏ,  có lẽ là của người nào đó làm nên để nghỉ trưa. cô đặt gã nằm xuống cái giường tre bản thân nhìn quanh căn chòi xem có gì lau qua mái tóc đã ướt của bản thân.

nhìn thấy chiếc đèn dầu trên bàn cũng nhanh chóng thắp sáng, vơ vội chiếc khăn đầu giường để lau qua mái tóc, sao nay cô lại xui rủi như vậy chứ.

- "không biết thiếu gia nhà nào, sao lại uống đến mức say mèm như thế này"

- "ưm" trong cơn mơ màng hắn nhìn người phụ nữ đang đứng trước giường lau khô mái tóc, gương mặt đơn thuần trong veo, thứ khiến hắn để tâm nhất chính là đôi mắt to tròn như chứa cả vì sao trong đó thật sự sao lại có đỗi giống

mập mờ giữa ảo ảnh hắn lại tưởng tượng ra nó, đức duy đang đứng trước mặt hắn, quang anh vươn tay kéo người người kia nằm xuống giường. rõ ràng là nó đang đưa tay âu yếm lấy hắn, là nó đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy yêu thương.

- "a-anh làm sao vậy ?" người phụ nữ đỏ mặt không biết phản ứng gì, đầy ngượng ngùng cố gắng đẩy hắn ra

- "d-duy, cậu thương mày lắm"

- "chúng ta nam nữ thụ thụ bất thân, anh đừng có làm bậy"

- "đừng sợ, sẽ không ai chia cắt được chúng ta đâu" hắn đưa tay vuốt ve gương mặt người phụ nữ,  cô đỏ mặt ngượng ngùng người đàn ông này rốt cuộc là ai cơ chứ

- "t-ta sẽ méc cha ta, lúc đó anh đừng mong mà thoát được, chồng sắp cưới của ta cũng là cậu nguyễn quang anh quý tử của phú hộ nguyễn đấy !"

- "em nói gì vậy, còn có nguyễn quang anh nào ngoài tôi nữa sao ?" cô sững sờ không kịp phản ứng, chẳng lẽ gã đàn ông xa lạ này chính là người chồng sắp cưới mà cha cô sắp xếp

đường nét gương mặt sắc sảo, mái tóc đen rũ rượi vẫn không che được đôi mắt đang nhìn chăm chăm cô, quần áo trên người cô cũng đoán là công tử của nhà nào đó lại chẳng ngờ chính là chồng sắp cưới mình.

- "yêu em"

ánh đèn dầu phản chiếu giữa màn đêm dưới đất là quần áo vương vãi trên chiếc giường tre nhỏ kẽo kẹt là hai thân hình đang dính lấy nhau, tiếng thở dốc kéo dài giữa màn đêm sự hiểu lầm ngang trái dẫn đến những quyết định đầy đau đớn.

quang anh trong mơ màng tỉnh vẫn nghĩ người bên cạnh bản thân lúc nãy là đức duy mà ân cần ân ái, hành động cử chỉ đầy yêu thương. vô tình reo rắc lên mối quan hệ không đáng có, một cuộc tình ngang trái khiến cả ba đều đau khổ...

_____________

quang hùng ngồi ở gian nhà chính xem lại sổ sách thi thoảng lại đánh mắt nhìn em đang ngồi dùng trà, gã chẳng có đủ gan để bắt chuyện với em bữa giờ thành an toàn phớt lờ gã hầu như là không nói được câu nào. lấy hết dũng khi khẽ ho vài cái rồi đập cuốn sách bản thân đang cầm xuống bàn.

- "thằng nào đem cuốn này ra, tao đã bảo không thích những cuốn như thế này rồi mà !!!"

- "ơ, chả phải cậu kêu con bê hết chồng sách đó ra sao ạ"

- "t-tao..."

- "duy, về phòng thôi,thưởng trà trong ồn ào thì còn gì ngon nữa" em định đứng dậy thì người kia đã vội tiến tới nắm lấy cổ tay em

- "tao xin lỗi vợ mờ, thề không làm ồn nữa vợ ngồi xuống uống tiếp đi, cho tao ngắm vợ xíu"

- "nha nha, vợ đừng lạnh nhạt với tao nữa, tao sắp cảm lạnh luôn rồi"

- "anh buông ra"

- "không buông, vợ tha lỗi đi rồi thì tao buông, chả lẽ vợ định giận tao đến hết cuộc đời à, thôi mà chồng biết sai rồi"

- "vậy chừng nào anh làm quan đi, tao tha thứ cho anh"

- "vợ làm khó tao rõ ràng vợ biết tao không giỏi mấy việc này, làm ăn kiếm tiền thì may ra tao có thể chứ"

- "hứ, buông ra"

- "không !!!"

- "c-cậu ơi !!!"

- "gì nữa đây thằng này, mày không chạy một ngày là mày không yên hả tí"

- "p-phú hộ nguyễn gửi lời mời đến phủ ta đi ăn đám cưới cậu quang anh" thằng tí vừa dứt lại nhà chính đã im ắng đến ảm đạm, em đưa mắt nhìn đức duy nó đứng một góc ánh mắt đầy kinh ngạc khó chấp nhận thông tin rồi

- "mày nói gì cơ ?" quang hùng cũng vậy gã không hiểu thằng bạn mình đang làm gì, chả phải đã làm lành với đức duy rồi sao giờ cưới xin ai nữa sao gã lại chẳng biết

- "mình có đi không cậu ?"

- "để tao đi nói chuyện với nó !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co