19.
làng trên xóm dưới được dịp hóng hớt cũng xúm lại xem, không ai lao vào can, chỉ đứng một bên xem kịch thành an cố gắng kêu dừng lại nhưng vô ích. trong lúc hỗn loạn quang hùng cũng vừa về đến gã nhảy vội xuống khỏi ngựa chạy về phía em đang đứng đầy lo lắng, gương mặt khó hiểu hỏi.
- "chuyện gì vậy vợ ?"
- "a-anh kêu chúng nó dừng lại đi, không chết người mất"
quang hùng nhíu mày tiến lại ngăn thằng lâm, chúng nó lui lại để mặc người đàn ông nằm dưới đất với chi chít vết thương. gã cau mày quay qua nhìn thằng lâm vẫn nắm chặt khúc gỗ, bình thản hỏi.
- "chuyện này là sao"
- "thưa cậu chẳng biết từ đâu tên này chạy đến xô ngã cậu an sau đó còn nói gì mà ngược đãi cha hắn ta, ăn sung mặc sướng quên đi bọn họ ngoài kia khổ sở ra sao"
- "vậy à ?" gã nhíu mày đầy khó chịu nhìn về phía em, đẩy vợ gã ?
quang hùng nhìn người nằm dưới đất thở hổn hển không vừa mắt liền dẫm lên ngay tay hắn, người đàn ông kêu lên một tiếng đau điếng, thành an hốt hoảng tiến tới kéo tay gã ngăn cản.
- "anh làm gì vậy ?"
- "mày biết mày vừa động vào ai không ?" gã gằn giọng chân dùng lực mạnh nghiến tay hắn
- "tên ác độc !"
- "ác độc ? hợp với tao đấy, mày nghĩ bản thân mình là ai mà dám đến đây làm loạn hả !"
- "cha tôi chính là bị nhà các người giết chết, bị các người đuổi đi trong đêm rồi té xuống mương mà chết đầy uất ức"
- "cha mày ?"
- "à tên ăn trộm đó sao"
- "ông ta ăn trộm đồ trong phủ bị phát hiện tao đã rất nể tình ông ta từng làm việc trong phủ nên đánh phạt rồi đuổi đi, còn vụ ông ta té xuống mương chết thì sao có thể vu oan cho nhà tao được"
- "trách cũng là trách ông ta, còn mày cái thất bại chính là để cha mình làm hầu trong nhà người khác còn bản thân thì ăn chơi vào số tiền đó"
- "hết tiền thì đến đây dựa vào cái chết đó mà ăn vạ, không thấy nhục nhã ư"
- "thằng chó, bây giờ tao mới tính đến việc mày đẩy ngã vợ tao đây, mày nghĩ bản thân mình là ai hả ?"
vụ việc cậu hai hùng đánh ngươi đã lan khắp làng trên xóm dưới, cũng chả phải chuyện là chi hồi trước gã còn đánh nhau mấy thành niên xóm dưới một mình đập ba người và vẫn lành lặn.
thành an ngồi trong buồng vẫn còn sợ hãi bởi việc sáng nay, với em quang hùng không là người hung dữ như vậy, gã rất nhẹ nhàng từ tốn nhưng không hiểu sao bây giờ lại như một người hoàn toàn khác như vậy.
cạch
cửa buồng bật mở quang hùng cầm theo túi vải được gói ghémcẩn thận bước vào, gã ngồi xuống cạnh em tay vuốt ve bầu má trắng trẻo xinh xắn.
- "làm vợ sợ rồi, tao xin lỗi"
- "anh là người hung dữ như vậy à ?"
- "ừm, vợ chưa từng nghe người trong vùng nói gì về tao à, nhưng mà từ khi lấy vợ tao có đánh người nữa đâu, tao không có hung dữ với vợ nữa nên là..."
- "hử ?"
- "vợ đừng bỏ tao"
- "không có, làm sao mà bỏ được, thôi được rồi anh đem quà gì về cho tao ây mở ra đi"
- "à đúng rồi tao có bảo người ta may cho vợ bộ đồ đẹp lắm, vải mát nữa cho vợ mặc dễ chịu lúc bầu bì"
- "vợ hôm qua đến giờ có ăn uống đầy đủ không đấy ?"
- "có mà, tao hơi bị giỏi ấy hẳn hai bát mỗi bữa"
- "uầy vợ ăn giỏi vậy"
- "thưởng cho tao đi"
- "vỗ tay cho vợ vui nè"
- "chán chồng con"
- "ơ tao xin lỗi, thôi vợ muốn gì tao cho" quang hùng xoa nhẹ đôi bàn tay nhỏ xinh của em, khẽ nghiêng đầu
- "bây giờ chưa biết, khi nào muốn thì đòi sau" em gật gù sau đó chả để tâm tới gã, ngả người xuống giường
- "vợ, vợ coi đồ tao mua đi"
- "thôi mai đi, bây giờ lười lắm"
- "xíu thôi !"
- "lười, anh đừng có mà bướng với tao !"
- "không, vợ coi xíu thôi"
- "nói nhiều quá à !" thành an bực bội đưa chân đạp gã ngã khỏi giường, quang hùng đau đớn quằn quại dưới giường lồm cồm bò dậy
- "s-sao vợ đạp tao"
- "anh im coi, đêm hôm ồn ào"
- "sao vợ quát tao"
- "vợ hết thương tao thì vợ nói, mới đi có hôm mà như vậy tao mà đi một tuần về khéo vợ không biết tao là ai luôn ấy"
- "ờ lúc đó tao còn đàn cháu đống rồi" thành an nhàn nhạt đáp lại, kéo cái mền đắp lên người
- "thôi mà, thơm thơm"
- "a, sao tao lại lấy tên chồng trẻ con thế này !!!" thành an kêu gào như muốn khóc đến nơi
giữa đêm khuya thanh vắng lại nghe tiếng đôi co của đôi vợ chồng mới xa nhau một ngày, cả phủ phú hộ lê đêm đó mất ngủ vì cậu quang hùng nói nhiều khiến vợ cậu không ngủ được bực quá lao vào đánh.
mặt gã thì bầm nhưng mồm vẫn cứ kêu "vợ đừng làm tao cáu", khổ nỗi chỉ làm em thêm bực mà đạp cho vài cái nữa. thành an bỏ về nhà cha má ngay trong đêm cùng với mấy đứa hầu, theo sau là gã nước mắt giàn giụa.
thiệt hại là người ngoài cuộc, không liên quan nhưng vẫn bị đôi vợ chồng này quấy rầy, bá hộ đặng mất toi cái cổng vì gã sai người phá để vào dỗ em.
đôi vợ chồng cãi cọ đến gần tờ mờ sáng mới thôi, thành an ngoan ngoãn nằm trên lưng quang hùng ngủ gật. gã tay xác nách mang cõng em trở về nhà, tổng thiệt hại là một cổng,vài cây gậy và một giấc ngủ.
______________
chát
- "e-em không có làm" anh thư ôm lấy đôi gò má đỏ ửng, đôi mắt ngấn lệ nhìn quang anh người đang tức giận
- "cô có biết là duy đang mang thai không hả, sao có thể đẩy ngã em ấy như vậy !"
- "thật sự em không có làm mà, mình phải tin em, em không có đẩy em duy"
- "vậy ý cô là em ấy giả bộ ?"
- "em không có ý đó nhưng mà em thật sự không có làm điều thất đức như vậy, em coi duy như em trai hoàn toàn không có ý định hãm hại"
- "thôi mình, không cần làm lớn chuyện đâu" đức duy mệt mỏi nằm trên giường đưa mắt nhìn quanh buồng
- "d-duy, em nói vậy là sao, rõ ràng em biết chị không có đẩy em mà ?"
- "chị không thích em, em biết, nhưng chị đừng làm hại con em, nó không có tội"
- "d-duy ?" anh thư ngỡ ngàng, lùi lại vài bước loạng choạng sau đó bật cười như điên dại
quang anh cùng đức duy nhìn cô đầy khó hiểu, cô nhìn cả hai khẽ nhếch môi cười khẩy.
- "là mấy người không muốn tôi hiền"
- "tôi luôn xem cậu như em trai, nhưng có lẽ cậu không nghĩ như vậy, chờ đi quả báo sẽ đếm sớm thôi" cô quay người rời khỏi buồng, đoạn tình cảm này cô sẽ tự dẫm đạp
__________
sốp đã quay trở lại rồi đây, thi xong nhẹ người hẳn nhưng mà vẫn lo quá ^^
cho sốp hỏi năm ngoái lấy 31 điểm thì năm nay lấy tầm bao nhiêu ạ, sốp ước chừng mình được tầm 22,5 hoặc 23 thì có khả năng đỗ ko ạ chứ lo quá ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co