20.
bà nào muốn nghe nhạc có thể tua đến giây 56 nhé, sốp chọn bài này vì nó hợp với vài tình tiết ở chap này.
________
thằng tí được dịp ra chợ mua đồ lại nghe mấy người ở đó xôn xao bàn tán về thằng duy, mợ ba của phủ phú hộ nguyễn. nó tò mò tấp lại một quầy gần đó để nghe cho rõ, có chi còn về kể cho hai cậu.
- "bà biết vụ mợ hai thư đẩy ngã thằng duy chưa, nghe mấy đứa trong phủ nói tất cả chỉ là sự bịa đặt sắp xếp của thằng duy để vu oan thôi đó"
- "trời trời, sao mà nó ác dữ vậy, không phải là đã có được tình yêu của cậu quang anh rồi sao giờ mà còn làm vậy đó đa"
- "lòng tham là vô đáy mà huống chi con nó sinh ra cũng chẳng thể so bì được với con của mợ hai thư, nên cố tình hãm hại để sau này con nó độc chiếm tài sản ấy"
- "đúng là thứ vợ lẽ, ngay từ đâu là tôi thấy không phải loại tốt đẹp gì rồi mà"
- "cậu quang anh cho dù có thất vọng cũng chẳng nỡ phạt nó, cấm túc nó trong phủ vài hôm thôi"
- "chỉ tội mợ thư hiền lành vậy mà"
- "ủa mà sao thằng duy đó lại có thai trước mợ thư ha, cũng kì thật"
- "tôi làm việc trong phủ đây ngày nào cũng thấy người đem cho mợ thư một bát thuốc gì đó, chắc cậu quang anh không muốn mợ có thai"
- "tội thật, số rõ khổ"
thằng tí nghe vậy một hai chạy về phủ báo tin, chuyện lần này thì gay go thật rồi thằng duy đụng vào con gái quan phủ chắc chắn sẽ khó sống. nó vừa về đến là lao lên nhà chính trình bày sự việc cho cả gã và em nghe, thành an sốc không nói ảnh hưởng đến cả thai nhi.
- "á...em đau quá hùng ơi"
- "vợ, vợ sao vậy ?"
gã hốt hoảng, gương mặt trắng bệch đầy lo sợ nhất thời không biết làm gì. thành an đau đớn quằn quại ôm lấy cái bụng bầu mình, rên rỉ.
- "b-bụng em đau quá"
- "mau đi gọi thầy lang tới đây !" gã giật mình quay qua nhìn thằng tí, nó cũng hốt hoảng không kém vội chạy đi
cả phủ phú hộ lê tất bật đứng ngồi không yên vì cậu thành an động thai, đứa này hối thúc đứa kia chuẩn bị đồ để phòng trường hợp sinh non. cha má gã nghe chuyện hối hả chạy từ huyện về phủ, một mảnh sân đã trật kín người.
thành an bên trong buồng la hét không thôi, tiếng rên đau khiến lồng ngực gã như co thắt lại bồi hồi đứng trước cửa buồng đầy lo lắng, gương mặt chẳng còn chút máu nào.
- "mau bê mấy thau nước ấm đến đây" bà đỡ đẻ từ buồng bước ra ngoài hối thúc mấy đứa hầu, chưa bao giờ bà đi đỡ đẻ lại áp lực như bây giờ
- "v-vợ con không sao chứ ạ ?" gã bần thần quay qua nhìn cha má, niệm thư nhìn con trai như này cũng không giấu nổi chua xót tiến tới xoa dịu
- "không sao đâu con, cả hai sẽ bình an mà"
- "aaa, chồng ơi..." quang hùng giật bắn mình khi nghe tiếng rên la của em, giọng thất thanh như vọng về từ đâu đó
- "c-chồng ơi đau quá" bên trong cũng tất bật không kém khi người chạy qua chạy lại, bà đỡ đẻ cũng lo không kém, mồ hôi lấm lem trên trán
- "v-vợ con gọi con kìa" quang hùng đưa ánh mắt vô định về phía phòng ngủ
- "con phải vào với vợ con"
- "thôi hùng, vào đây lại làm mọi chuyện rối thêm, an sẽ không sao đâu" ông long trong lòng cũng đầy căng thẳng nhưng không bộc lộ ra bên ngoài, bây giờ chỉ cầu trời cầu phật để con dâu và cháu ông bình an
niệm thư quay đầu nhìn về phía bàn thờ gia tiên trong gian nhà cũng vội vào nhau, khấn vái cầu mong. quang hùng không thể làm gì ngồi bên bậc thềm ánh mắt hướng về phía căn buồng, gã ôm đầu trong lòng không ngừng lẩm nhẩm
- "cố lên, rặn thêm chút nữa thôi"
- "sắp được rồi"
thành an đau đớn nghiến răng nghiến lợi cắn chặt cái khăn trong miệng, mồ hôi lấm tấm trên trán, em mệt mỏi thở nhưng hơi khó nhọc. thành an muốn nhìn thấy quang hùng, chồng em ngay bây giờ.
- "cố lên cậu an, sắp được rồi"
- "ráng thêm một chút nữa thôi"
sau vài tiếng khoảng sân bỗng chốc im lặng hẳn nhưng chỉ một tiếng khóc oe oe của trẻ nhỏ tất cả mọi người trong sân đều ngỡ ngàng, ngước nhìn về phía căn buồng. quang hùng thẫn thờ đứng dậy nhìn bà đỡ bế ra một đứa trẻ được quấn khăn trên tay.
- "c-con..."
- "chúc mừng phú hộ lê, là một cậu trai kháu khỉnh" bà đỡ bế đứa trẻ đến gần quang hùng, gã đưa tay ra giữa khoảng không nhận lấy đứa bé còn đỏ hỏn mới lọt lòng
đứa trẻ trên tay cựa quậy hai mắt chỉ mở he hé nhưng gã đã nhận thấy loáng thoáng phần nào của em, cha má gã tiến tới vui mừng khôn xiết nhìn đứa trẻ trong tay quang hùng.
- "ông ơi cháu mình kìa ông ơi"
- "tôi sống đến từng này tuổi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cháu nội mình rồi"
quang hùng vẫn còn ngơ ngác vài giây ngay sau đó như có một dòng điện lóe qua đầu gã.
- "m-mẹ bế con dùm con, con đi xem an như thế nào đã" gã đưa đứa bé cho niệm thư bế còn bản thân chạy vào trong buồng
thành an vẫn nằm đó dường như đã kiệt sức sau sinh gã tiến lại quỳ vội bên giường, nằm chặt lấy tay em.
- "v-vợ ơi..."
- "em đây" thành an thều thào, giọng nói như thủ thỉ bên tai
- "c-con mình chào đời rồi"
- "ừm đẹp trai giống ba lớn của nó chứ ?" em đưa tay đặt lên một bên má gã, đôi môi khẽ mỉm cười
- "dễ thương giống em"
- "vợ vất vả rồi"
- "anh cảm ơn em" quang hùng hôn nhẹ lên trán em, gã đã có cho mình một gia đình nhỏ hạnh phúc rồi
trong căn buồng nhỏ đức duy đơn côi ngồi trên chiếc giường người bên cạnh đêm nay không tới, có lẽ hắn vẫn còn giận nó về việc vu oan kia. nó cảm thấy có lỗi muốn nhìn thấy gương mặt hắn để nói, biện minh cho mình, nó nhìn qua cửa sổ ngắm bầu trời đêm tĩnh lặng.
bên này quang anh trong lòng cũng muốn đến gặp nó nhưng sợ người trong phủ bàn ra nói vào, cũng sợ nó chịu thiệt nếu cha má gã thật sự nổi giận và anh thư không biết sẽ làm gì hại nó.
- "cậu đến rồi" anh thư ngồi trên giường khẽ mỉm cười nhìn quang anh đứng trước cửa buồng
- "ừm" hắn bước vào trong buồng, tay đóng cánh cửa buồng lại
- "tôi có chuyện muốn nói với mình"
- "vâng"
- "tôi mong mình không làm khó duy, chuyện hôm nay đừng kể cho ai nghe, có được không ?"
- "chuyện đã lớn như vậy rồi, cậu còn muốn giấu ư, người ngoài phủ người ta cũng biết rồi kìa"
- "ừm nhưng tôi vẫn muốn mình đứng ra giải thích chuyện đó là hiểu lầm, coi như nể tình vợ chồng"
- "vợ chồng ? có người chồng nào ngày ngày sắc thuốc để vợ cả không mang thai được để vợ bé có thể sinh con trong yên bình không ?"
- "mình biết rồi ?" quang anh ngỡ ngàng nhìn anh thư
- "tôi biết, mỗi ngày nhìn bát thuốc đó được mang đến mà lòng tôi đau như cắt, tôi không ngờ người chồng của mình lại làm chuyện như vậy"
- "tôi chỉ là muốn làm mẹ thôi mà..."
- "m-mình"
- "tôi không muốn làm khó mình và em duy, chỉ là cha má tôi cũng đã già muốn có cháu để ẵm bồng mà tôi lại còn là đứa con duy nhất..." anh thư nói lấp lửng, sau đó bỗng chốc im lặng
- "được rồi" quang anh tiến tới bế xốc cô lên giường, bản thân nằm đè lên cô
- "mình muốn có con đúng không ?"
- "ừm"
tấm màn được khép lại một đêm xuân dài với tiếng thở dốc, ân sủng vang vọng trong đêm. chuyện tình ba người đầy chua xót, khốn khổ với cái kiếp chồng chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co