Truyen3h.Co

hungan | 𝚃𝙷𝚄𝙾𝙽𝙶

21

pltks_

tiết trời mùa xuân mang theo chút ấm áp của tết đến cận kề lại còn chút se lạnh còn vương vấn lại của mùa đông, những cành hoa bắt đầu trổ sắc không khí chợ tết sôi nổi, náo nhiệt đến lạ. người người nhà nhà sắm sửa quần áo đẹp, cây trưng tết, bánh kẹo.

một vụ mùa trôi qua, cái vụ mùa bội thu cũng giúp bà còn phần nào có cái tết sum vầy, ấm no. phủ phú hộ lê từ sớm đã náo nhiệt hẳn, năm nay trong phủ còn có tiếng khóc ré của trẻ con, nó ồn ào nhưng lại là thứ ấm thanh sống động của một gia đình hạnh phúc.

- "lê quang hùng, anh đâu rồi ?" tiếng thành an quát tháo vang lên mang theo nét bực bội, cọc cằn, tay em chống mạch vẻ không hài lòng khi thấy chồng mình đang ngồi trên tấm phản tay xóc đĩa

- "u-ủa...hả, ơi, anh đây" quang hùng khẽ đáp lại tay vẫn xóc nhiệt tình nhưng khẽ quay sang nhìn em người bước đến

- "anh còn ngồi đây chơi được hả ?" em gầm gừ nhéo nhẹ tai của quang hùng khiến gã tái cả mặt ngơ ngác, gã nhìn con trai mình - minh đức, cái mặt nó tròn ú nụ, hai cái má phúng phính trông yêu chết đi được, đôi mắt tròn xoe nhìn gã

- "ủa cục cưng của cha, con dậy rồi hả ?" gã hào hứng đặt đĩa cùng cái bát xuống tấm phản

- "vậy bây giờ anh trông cục cưng của anh đi" em gật gù rồi đặt minh đức vào vòng tay của quang hùng trước sự ngơ ngác của gã chồng, em xoay nhẹ người mang chút hào hứng

- "em phải đi lễ chùa đầu năm, anh ở nhà chồng con nó, thằng bé mà khóc thì anh không xong với em đâu" gã nghệt mặt ra nhìn thành an đi xa mà trong lòng tan nát

gã cúi xuống nhìn con trai, minh đức lọt thỏm trong vòng tay gã nó bé xíu mà tròn xoe cái mặt ngơ ngác với hai cái má phúng phính trông xinh yêu. đám bạn nhìn gã khẽ lắc đầu tặc lưỡi, giờ là bố một con người đàn ông của gia đình nên trông khốn khổ hẳn.

- "may quá tao chưa lấy vợ sớm" đăng dương khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn minh đức mang theo nét cưng nựng

- "trời ơi xinh trai thế, được, lát ra chợ mua một đứa" đăng dương gật gù, vừa dứt câu đã bị thái sơn gõ nhẹ vào đầu

- "điên vừa thôi, có dở không, ai bán ?"

- "tự đi mà đẻ đi cha" trường sinh lắc đầu cười nhạt ngao ngán

- "tao đẻ bằng đường nào ?" đăng dương nheo nhẹ mắt nhìn đám bạn, quay qua nhìn minh đức đang nhìn hắn rồi bật cười khúc khích

- "ngay cả con cũng trêu ta" đăng dương khoanh tay trước ngực khẽ ngao ngán thở hắt một hơi

quang hùng cười nhạt tay nhẹ nhàng nâng niu con nhỏ trong lòng, đứa bé ngoan, không quấy phá gì nhiều từ lúc sinh ra ai cũng khen. dường như mọi nét đều được thừa hưởng từ thành an và chẳng có nét nào giống gã cả, quang hùng đã ngắm cả vạn lần, từ ngoại hình lẫn tính cách của con mình.

gã khẽ nheo nhẹ mắt chả biết nếu giống gã thì sẽ như nào, quang hùng thoáng rùng mình. tốt nhất vẫn là giống thành an.

quang hùng còn nhớ năm bản thân năm tuổi đã kéo bè kéo phái sang tận thôn bên để đánh nhau, chiếm địa bàn bầm giập hết cả mặt mũi. năm 8 tuổi thì rủ đám bạn đi trộm hoa quả, năm 10 tuổi "sơ ý" làm cháy cả xưởng vải của cha.

được ví von như giặc quỷ, ai thấy gã là cũng né, hồi đó gã ăn đòn thay cơm ngày nào không ăn roi thì cũng không chịu được cảm thấy trống vắng. ấy vậy mà thoáng chốc bây giờ cũng là cha của một đứa trẻ, trưởng thành từ đời nào rồi.

- "à đúng rồi, mai chúng mày có đi ăn thôi nôi con của thằng quang anh không ?" trường sinh chống cằm đánh mắt nhìn một lượt đám bạn

- "ủa nhanh thế á, tao thấy mới ngày nào còn đỏ hỏn"

- "mày sống ở quá khứ à, con nó giờ cũng gần bằng con thằng hùng rồi chứ đâu" thái sơn lại cốc nhẹ vào đầu đăng dương một cái, thiết nghĩ rằng đăng dương tốt nhất nên ở vậy chứ như này thì ai dám cưới

- "nhanh thế rồi cơ à" quang hùng gật gù khẽ cúi xuống thơm nhẹ lên má minh đức, đứa nhỏ tròn xoe mắt nhìn gã rồi lại mếu máo

- "ơ này, sao con khóc, cha thơm mà" quang hùng bối rối dỗ dành con trai, bế bồng lên

- "cha thương, cha thương, con mà khóc nữa là cha ăn roi đấy" quang hùng đến khổ, còn nhớ hôm trước gã chơi với con kết quả minh đức khóc ré gã bị thành an lôi vào nhà đánh cho tím tái cả mông đi đứng ngồi xuống thôi cũng khó khăn

đám bạn khẽ lắc đầu xua nhẹ tay nhìn gã, cái dáng vẻ năm xưa giờ cũng trôi vào quên lãng giờ chỉ có một quang hùng bận rộn với gia đình nhỏ của mình.

chùa dịp đầu năm cũng náo nhiệt, sổi nổi hẳn, trước cổng chùa là mấy cái gian hàng bán hương quả. những quầy nhỏ bán nước, khoai nước như đang mở hội.

phía xa người ta đang tổ chức bắt vịt, tiếng hô hào náo nhiệt, vọng cả một vùng. thành an bước ra khỏi chùa dáng vẻ mang theo chút thanh tao, nhẹ nhàng, trong lòng có chút lo lắng không biết bây giờ ở phủ liệu quang hùng có chăm nổi con không, em lại sợ đứa trẻ đang khóc ré lên.

em đi qua một sạp đang nướng khoai ánh mắt khẽ nheo lại suy tư một lúc rồi tiến bước về phía người bán nhẹ nhàng cất giọng.

- "bà bán cho con 3 củ với" thành an cất giọng tay lục vào túi quần để lây tiền trả

khi em trở về phủ trời cũng bắt đầu chợp tối, mấy đứa hầu bận rộn cơm nước, đun nướng nóng,...em lê chân về buồng. em hơi khựng lại ánh mắt nhìn về phía giường, bóng dáng quang hùng nằm trên đó bên cạnh là minh đức đã ngủ thiếp đi.

hai cha con nằm bên nhau, ngủ không biết trăng sao gì, em khẽ cười nhẹ đặt mấy củ khoai lên cái bàn tròn gần đó rồi bước về giường khẽ nghiêng đầu.

- "hai cha con giống nhau thế này mà" em cười nhạt tay vuốt ve bầu má minh đức, nó mềm mại mà tròn xoe, em cười mỉm khẽ đưa mắt sang nhìn quang hùng

- "anh ơi, dậy, em mua khoai cho anh này" bàn tay thon dài khẽ lay nhẹ người quang hùng, gã mơ màng tỉnh giấc tay vô thức đưa lên dụi nhẹ mắt

- "ơ... em về rồi à" gã có phần ngái ngủ mở mắt ra nhìn em, gã chầm chậm ngồi dậy sợ đánh thức con trai

quang hùng bĩu nhẹ môi rúc nhẹ đầu vào cổ thành an, vòng tay quấn quanh eo người kia mang chút nũng nịu.

- "em bỏ anh với con ở nhà cả ngày, anh nhớ em gần chết" quang hùng thở hắt, cái giọng mè nheo không khác gì trẻ con

- "anh lớn rồi đấy" em cười nhạt tay vuốt ve gương mặt hào hoa của gã chồng mình, gã dụi vào người em như vậy khiến thành an có phần buồn cười

- "em có mua khoai mật nướng cho anh đấy, kia kìa" em chỉ tay về phía cái bàn tròn cách giường không xa

- "ừm ừm, lát anh ăn, bây giờ cho anh ôm em" quang hùng dịu nhẹ đầu, mái tóc đen láy, gương mặt mang theo sự thỏa mãn không giấu diếm

- "con nó thấy, nó cười cho" em cười nhạt khẽ vòng tay ôm lại quang hùng

- "con nó ngủ rồi, còn lâu mới thấy" quang hùng bĩu môi hờn dỗi, gã đã bị thất sủng từ khi nhóc con này ra đời rồi

- "em ơi, thơm anh"

em nghiêng đầu mỉm cười nhẹ, hai tay áp lên má quang hùng rồi thơm nhẹ lên môi gã, một nụ hôn thoáng qua chỉ đọng lại vài giây.

- "rồi đấy nhá, được chưa" em vuốt ve mái tóc đen của gã rồi lại cúi người thơm lên hai bên má của minh đức đang ngủ

- "trông thằng bé cũng có nét giống anh nhỉ ?"

- "giống anh khúc nào ?" quang hùng ngây người

- "lúc ngủ ý, chồng hai cha con giống nhau i đúc" em cười khúc khích véo nhẹ một bên má quang hùng

- "ăn khoai đi không nguội"

thời gian khẽ trôi, tết cận kề bên cửa, cánh đào đã trổ bông mang theo không khí ấm cúng của gia đình. phủ phú hộ lê năm nay lại có một cái tết sum vầy, một năm mới trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co