Truyen3h.Co

hungan | 𝚃𝙷𝚄𝙾𝙽𝙶

4.

pltks_

tờ mờ sớm khi gà còn chưa gáy người ta đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu thành an nhà bá hộ đặng, chẳng biết chuyện chi mà cậu hét lớn thế. ông bà bá hộ đặng đang ngủ cũng giật mình bật dậy vì tiếng hét của con trai, vội chạy đi xem.

cậu thành an ngồi bệt trước cửa buồng mặt mày mếu máo, mấy đứa hầu đứng cạnh đứa nào cũng ngơ ngác không biết làm gì, cha em tiến tới nhìn đứa con trai đang phụng phịu cũng chẳng biết làm gì, không hiểu bị cái chi mà giờ la hét om sòm không cho ai ngủ.

- "bây làm sao mà mới sáng sớm, gà còn chưa gáy đã hét không cho ai ngủ hả ?"

- "con té" thành an mếu máo vì cơn đau, được hôm dậy sớm vừa bước ra khỏi cửa phòng đã bước trượt dập mông xuống đất

- "trời ạ, an ơi là an" má em tiến tới đỡ con trai dậy

không ai có thể bàn luận về trường hợp này được, nói sao thì nói thành an vẫn là đứa con nít cần được chăm sóc mà, ráng chăm sóc nốt vài ngày nữa là có người thế chỗ rồi. thành an được dìu về lại buồng nằm xuống giường để gọi thầy lang đến xem qua, chứ giờ mông em đau mà người cũng không cử động được luôn.

- "bây ráng nằm ngoan đây đi, tầm trưa thầy lang qua coi cho"

- "trưa ý ạ ?"

- "chứ gì nữa, nhà thầy lang có việc sắp xếp trưa qua khám cho bây là may lắm rồi, cha má nay có công chuyện trên tỉnh tối muộn mới về"

- "tốt nhất là ở yên trong buồng mà nghỉ ngơi" cha em vừa nói xong liền hí hửng bước ra ngoài như thể em bị cha má cho ra rìa ở nhà vậy, biết sao được thành an giờ có cử động được đâu

cái mông với cơn đau nhức vẫn chưa buông tha cho em, thành an cảm thấy mình như vừa bị gãy mất mấy cái xương sườn vậy, nỗi đau này ai hiểu được cho em. tầm trưa thầy lang vừa tới không biết xoa bóp với vặn chi mà em bớt đau hẳn, cơ thể cử động được bình thường chỉ còn hơi nhức ở mông.

- "cậu uống chút thuốc này là khỏi, lão có việc phải về trước rồi"

- "dạ" em gật đầu với thầy lang, nhìn gói thuốc trên bàn liền đưa cho con mận đem pha

đứng dậy vươn vai, duỗi tay duỗi chân sau nửa ngày không vận động, cảm giác thật là thoải mái. thành an bước ra khỏi buồng đầy hưng phấn, cha má em không có nhà nghĩ gì em sẽ ngoan ngoãn ở yên mà không đi chơi chứ.

uống xong bát thuốc là đi chơi liền ngay thôi, thằng trí chạy tới, thở hổn hển nhìn em.

- "mày bị chó rượt hả trí ?"

- "dạ không thưa cậu"

- "thế làm sao mà mày chạy như thể bị rượt vậy, làm sao nói tao nghe"

- "dạ cậu hùng ghé qua thăm cậu ạ ?" lời nó vừa dứt tai thành an như ù đi có thể hóa đá ngay lập tức

- "a-ai qua thăm cơ"

- "cậu hùng, chồng của cậu"

- "mày bảo là tao ốm rồi nha, không gặp được khi khác" em luống cuống bỏ mặc thằng trí lại rồi chạy về buồng, không muốn gặp gã đâu

- "dạ thưa cậu, cậu an nhà con mới sáng té trước cửa buồng ê mông không cử động được giờ còn đang phát sốt không tiện gặp cậu ạ" thằng trí run lẩy bẩy, miệng lắp bắp không thành lời

ai trong vùng không biết cậu hùng nóng tính, nói gì không hợp ý gã sẽ bị đánh cho một trận nhừ tử. vậy mà giờ đây cậu an nhà nó đang đẩy nó vào chỗ chết đây này, thằng trí toát cả mồ hôi.

- "có nặng không ?" giọng quang hùng nghe vẻ có phần lo lắng, hơi gấp gáp

- "c-con thấy cũng bình thường à cậu, hay cậu cứ về trước đi hôm khác hẵng ghé qua"

- "phòng vợ tao ở đâu ?"

- "dạ ?!?"

- "tao sẽ đến xem vợ tao như thế nào, dẫn đường đi" ai làm ơn xuống cứu trí với, nó sắp bị xử bắn rồi

thành an ngồi trong buồng mà như ngồi trên đống lửa, chả biết đã đuổi được gã đi hay chưa lại nghe tiếng bước chân đang đi về hướng cửa buồng, thằng trí này làm ăn chả được việc gì cả.

cạch

cửa buồng vừa được mở em đã vội he hé mắt như vừa bị đánh thức, thấy bóng dáng gã bước vào là tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà vẫn phải giả bộ bình tĩnh.

- "hử, ai vậy ?"

- "tao này vợ khờ, bị té xong quên luôn rồi à" gã đóng cửa phòng lại ngồi xuống giường

- "à...hóa ra là chồng tồi"

- "mà sao đi đứng không cẩn thận gì để bị té vậy, còn đau không thầy lang đã đến chưa ?"

- "gọi rồi, thầy bảo xuống thuốc là đỡ"

- "à mà tao nghe thằng hầu kêu mày còn bị sốt nữa, thế có còn mệt lắm không để tao xem"

- "á không cần đâu, tao nằm xíu là khỏe à" em xua tay ngăn chặn tay gã sờ trán

- "mà anh qua thăm tao hả, tốt quá hen"

- "bây giờ mới biết à, mà còn cái này nữa này" gã đưa ra cái hộp gỗ sang trọng, lấy chiếc vòng cẩm thạch từ bên trong ra

- "gì vậy ?"

- "vòng tay, má tao chuẩn bị cho mày đấy nhưng mà ngại, nhận cho má tao vui nha" gã đeo vòng vào tay em, thành an nhìn chiếc vòng được đeo trên tay liền cảm thấy xúc động

- "thích không ?"

- "thích"

- "mày khóc đấy à ?" quang hùng chăm chú nhìn em

- "hỏng có, tao xúc động thôi, tao và bà ấy mới gặp nhau có đúng 1 lần à, tao hỏng có nghĩ là mình..."

- "ai cho mày khóc mà khóc, nín đi, cha má tao quý mày lắm, không có khóc nghen"

quang hùng xoa đầu em, cũng chả nghĩ con người ương bướng bình thường nay lại có phút yếu lòng như bây giờ. gã chỉ cảm thấy quyết định cưới em cũng không hề sai tẹo lại, nhẹ nhàng an ủi.

- "nín đi cho mau khỏi bệnh, hôm đám cưới tao cho mày cả đống trang sức luôn nhá chịu không ?"

- "k-không thèm..."

- "rồi không khóc nữa, không thích trang sức thì mua cho cái khác, thích cái chi nè"

- "t-tao xin lỗi"

- "hở, làm sao mà xin lỗi"

- "tao nói dối à tao hỏng có bệnh cái chi hết, tao có té dập mông nhưng mà thầy lang khám cho tao khỏi òi"

- "á, đau" thầy an kêu ré lên

- "hay rồi mày dám nói dối tao nữa, còn biết giả bệnh nữa hả ?" gã nhéo nhẹ lỗ tai em

- "tao biết lỗi rồi mà"

- "tạm tha cho đấy, mày lo mà ở yên đừng có nghịch ngợm gì chờ tao đến rước đi"

- "ơ nhưng mà ở trong phủ mấy ngày hoài chán lắm, ra ngoài chơi mới thích"

- "ai bảo mấy ngày, ngày kia tao với mày cưới rồi, ngày mai không ở yên trong phủ chuẩn bị thì làm gì hở ?"

- "ủa, sớm vậy ?!?"

- "miễn bàn, tốt nhất là đừng có nghịch ngợm gì, tao về chuẩn bị đây sẽ cho kiệu đến rước mày"

- "này, ê không mấy lùi đi tao còn chưa chơi chán mà"

- "lấy về rồi chơi tiếp"

quang hùng không có khờ đâu mà không nhận ra người kia giả bệnh trốn tránh gã, chẳng qua không muốn vạch trần thôi, ai dè xúc động quá tự khai ra hết đâu.

gã thở dài ngao ngán, thật ra chính gã là người muốn lùi lịch cưới sớm hơn một tuần, ai biểu em suốt ngày nghịch dại cơ rước lẹ về phủ không kẻo đến ngày cưới em lại tật nguyền luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co