5.
làng trên xóm dưới nô nức, tất bật vì đám cưới cậu hùng và cậu an, cả hai nhà đều làm cái đám to linh đình mời cả thôn cùng đến dự và chung vui với gia đình. thành an ngồi trong buồng trên người là áo ngũ thân đỏ rọi, được chăm chút cẩn thận từ trang phục đến tóc tai, trên cổ là sợi vòng ngọc trai tô điểm.
màu đỏ của trang phục càng làm làn da trắng trẻo của em trở nên nổi bật, he hé nhìn qua ngoài bằng cửa sổ chưa kịp nhìn gì cửa buồng đã bật mở, em giật bắn mình nhìn về phía con mận.
- "mày làm cậu hết hồn"
- "cậu nôn lắm hay gì ấy"
- "n-nôn gì mà nôn, cậu không thèm" em bĩu môi ngồi trở xuống giường
- "cậu còn ngồi đây làm chi nữa ạ, chồng cậu đem kiệu đến rước trước cổng rồi kìa ạ" con mận cười mỉm, cậu nó sao mà dễ dỗi hờn quá
- "hả, đến trước cổng rồi, sao nhanh vậy" em hốt hoảng vội đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài
- "cậu ơi có nôn về nhà chồng cũng từ từ thôi cậu, đợi con với !" con mận hét lớn chạy vội theo em
trước cổng phủ bá hộ làng trên xóm dưới đã vây kín xem rước dâu, để tận mắt nhìn thấy cái đám cưới linh đình lớn nhất ở tỉnh. dẫn đầu đoàn là một vị trưởng lão già dặn ngay sau là hai thằng nhỏ tay cầm lồng đèn lớn, kiệu được bố trí sáu người khiêng đầy trang hoàng, lộng lẫy.
quang hùng cầm trên tay bó hoa rực sắc, nở rộ đẹp đẽ ngó nghiêng vào bên trong phủ, khẽ mừng rỡ khi thấy cậu trai trong bộ lễ phục đỏ rực chạy tới. thành an ngượng ngùng đứng nép sau má, không nghĩ lại hoành tráng như vậy.
- "thằng nhóc này, nép sau má chi không biết" bà bật cười
- "an, về nhà người ta làm dâu phải biết trên biết dưới nghe chưa, ngoan ngoãn thi thoảng thì về thăm cha má" thành lâm nhìn em dặn dò, ông cuối cùng cũng đã có thể nói ra những lời đã chuẩn bị từ lâu
- "ông bà sui cứ yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ đối tốt với thành an, xem như con ruột trong gia đình"
- "nào hùng, lại đây con" thành an được má đặt tay vào lòng bàn tay của quang hùng
- "chăm sóc nó thay má nghen con"
- "dạ, con biết rồi" quang hùng gật đầu, đưa mắt nhìn qua em
- "biết đẹp rồi khỏi khen"
- "ai thèm khen, xấu muốn chết" gã bĩu môi, hỗn quá à
quang hùng nắm tay em dìu lên kiệu, đoàn người cũng bắt đầu khởi hành trở về phủ phú hộ. ông bà bá hộ nhìn đoàn người rời đi cảm xúc dâng trào, bà không kìm được nước mắt ôm lấy chồng mình.
- "thôi nào con trai lớn lấy chồng bà phải vui chứ, khóc như này con nó biết lại không hay"
- "chỉ là tôi hơi xúc động..."
- "rồi rồi tôi biết, nhà người ta cũng thương nó mà bà không phải lo"
thành an trên kiệu cũng không giấu được cảm xúc của bản thân, nói xa nhà mà không nhớ là nói dối, thi thoảng trốn sang làng bên chơi giờ qua bển ở nhà chồng luôn xa nhà, xa cha má với đám hầu.
tay đưa lên gạt giọt nước mắt đang rơi, em không thể khóc được, phải thật hạnh phúc đó là điều mà họ muốn thấy nhất. từ giờ đặng thành an sẽ trở thành vợ cậu lê quang hùng, cậu con trai độc tôn của phú hộ lê.
trời sẩm tối khi bữa tiệc ngoài kia dần tàn quang hùng trở về buồng mình, gã trông vẫn còn tỉnh táo vừa mở cửa đã thấy em nằm ngủ ngon lành trên mép giường. gã cười bất lực tiến tới đẩy thành an nằm vào trong giường kẻo té, cởi bỏ áo ngoài vướng víu.
quang hùng vứt tạm chúng lên bàn bản thân leo lên giường nằm cạnh em, bình thường ngủ một mình cũng thấy khó chịu nay bên cạnh có người không rộng rãi, thoải mái như mọi khi mà gã lại cảm thấy dễ chịu, chắc điên thật rồi mất.
đêm đầu tiên của đôi vợ chồng mới cưới trôi qua rất yên bình, ấm áp đến lạ. trời vừa hửng sáng con gà trống đã leo lên đống rơm lớn, bắt đầu công việc đánh thức như mọi khi. thành an mơ màng tỉnh dậy quơ lay loạn xạ như cách thường làm hằng ngày.
- "á, ui da" thành an giật mà mở to mắt, nhìn sang bên cạnh mình
- "aaaaaa !" em giật mình ngồi bật dậy hét lớn
- "cái chi đấy, mới sáng mày định thay gà đánh thức tao hả vợ" gã ngồi dậy gãi đầu
- "à phải rồi ha, tao đã lấy anh rồi" em gật gù, chỉ là có phần không quen khi bên cạnh xuất hiện người khác
- "mày là cá vàng à vợ, dậy vệ sinh đi còn ăn sáng" gã đứng dậy tiến về phía tủ, lấy một bộ ở trỏng rồi đặt lên giường cho em
- "mặc bộ này đi, tao mới sắm hôm trước cho mày"
- "anh chuẩn bị sẵn cái này luôn hở ?" thành an có phần bất ngờ, nghi hoặc nhìn gã
- "tao không chuẩn bị thì ai chuẩn bị, dậy lẹ đi nay ngày đầu làm dâu đấy"
- "biết rồi nhắc hoài" em bĩu môi, nói nhiều quá đấy
thành an lễ phép chào cha má gã, ngoan ngoãn như đứa trẻ ngồi xuống ghế, quang hùng không nói gì sắp đũa và bát đặt trước cổng mặt em. trên bàn thức ăn còn nóng hổi, thơm nức mũi.
- "đêm qua ngủ có ngon không con ?" cao hoàng niệm thư - má gã mỉm cười nhìn em, tâm trạng rất vui vẻ
- "dạ rất ngon ạ, hương thơm trong phủ cũng rất dễ chịu con ngửi hoài vẫn thấy thích"
- "haha, con thích là chúng ta vui rồi, không uổng công ta lên chợ huyện lựa những giống hoa đẹp nhất để trồng" lê hoàng long - cha gã biểu lộ thái độ hài lòng, vui vẻ bắt chuyện.
- "thành an, ăn đi" gã xới cơm vào tô em gắp cho những phần thịt nạc tránh mỡ
- "thằng này, ai đời gọi vợ thế không"
- "chả biết thấu hiểu gì"
- "không sao đâu ạ chính con kêu anh ấy gọi bằng tên mà ạ"
thành an xua tay tỏ ý không sao, hai người họ mà biết còn xưng hô mày tao thì chết nữa, em đã dần mở lòng hơn ban đầu còn sợ qua đây lạ nước lạ cái mà họ đối xử với em tốt quá làm thành an cũng mừng trong lòng.
vừa ăn xong bữa sáng quang hùng phải cùng cha lên tỉnh bàn chuyện làm ăn, bà thì muốn lên chùa cầu may nên hiện tại trong phủ chỉ còn mình thành an, quả thực giờ mới khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co