Truyen3h.Co

hungan | 𝚃𝙷𝚄𝙾𝙽𝙶

8.

pltks_

đôi vợ chồng mới cười tồi - khờ lại vừa mới cãi nhau một trận lớn, kết quả là cậu hùng bị đá ra khỏi buồng một cách thô bạo. gã bực mình, mặt mày cau có rời khỏi phủ. thành an thì ở trong buồng tuyệt nhiên không bước ra khỏi cửa.

- "anh có giỏi thì đi luôn đi !" đó là lời nói cuối cùng của cậu an, chả ai biết hai cậu vì sao cãi nhau

ông bà chỉ cười xua tay bảo chúng nó đừng để ý, cứ để hai cậu tự nhiên, mới cưới cãi nhau là chuyện bình thường. ông bà biết hết hồi xưa tháng cãi chục lần là còn ít, cứ để đôi trẻ tự giải quyết vẫn hơn là nhúng tay vào.

- "uầy nay hùng vác mặt sang nhà tao luôn, không đi làm ăn với cha nữa hả ?"

- "được hôm rảnh không ở nhà với vợ lại còn đi tìm chúng tôi, cãi nhau chứ gì" đăng dương nhìn gã như thấu hết sự tình, cái mặt này chỉ có cãi nhau thôi

- "ừ, kệ đi, đã đuổi tao thì tao đi cóc thèm về"

- "cái thằng này, rồi rốt cuộc làm sao mà cãi nhau, kể đi anh em tao quân sư cho" trường sinh không thoát khỏi tò mò

- "bọn mày mắc hóng chuyện gia đình tao nhỉ ?"

- "đương nhiên, biết để sau này còn đỡ bỡ ngỡ chứ, mày là tấm gương để bọn tao nhìn vào về cuộc sống hôn nhân mà" thái sơn gật gù với ý kiến của mình, vốn là người không có hứng thú với tình yêu nên hắn coi hôn nhân chính là sự ràng buộc

- "thật ra là có đi làm ăn nhưng mà nay về sớm thì tao cũng có uống vài ba chén, về đòi thơm thì vợ không cho kêu người tao có mùi rượu không thích"

- "không cho tao thơm xong hai đứa cãi nhau, tao bị đá ra khỏi buồng" lời vừa dứt đám bạn gã như rơi vào trầm tư, bảo trẻ con lại tự ái

- "hai bây là con nít à ?"

- "cái lý do gì mà nghe trẻ con vậy bây, con thằng này người mày toàn mùi rượu vợ mày không cho thơm là phải"

- "mắc gì, dù sao tao cũng là chồng chứ bộ, có tí mùi cũng không cho"

- "sao mày kêu không yêu"

- "sao bảo không thích, nạn nhân bị ép hôn"

- "eo ơi, hóa ra là nghiện hôn vợ rồi vợ không cho nên dỗi, trẩu hết sức" quang anh lắc đầu chán nản, vậy mà cũng xứng mặt là thành viên cốt cán à

- "tóm lại là nay tao nhất quyết không thèm về, mua đồ về đây ăn thêm chút rượu tay tao chi hết"

- "cậu hùng nay về lại con đường ăn chơi rồi à"

- "kệ nó bây, kiểu gì lát cũng về"

thành an ở trong buồng vẫn còn giận vụ lúc nãy, em nói có sai đâu mà còn bày đặt giận ngược đi khuất dạng từ trưa đến giờ, đã thế về đây xem em có vụt cho trận không. thành an đứng trước cổng tay cầm cái gậy chỉ chờ quang hùng về là vụt vài cái, bà đi từ nhà ra nhìn thấy khẽ mỉm cười.

- "có cần má gọi nó về cho con vụt không"

- "ủa, sao má ra ngoài này rồi" em giật mình buông cây gậy xuống, cười gượng

- "thằng hùng nó là thế bây đừng để bụng, nó dễ giận với cáu gắt lắm, nay chắc nó không thèm về đâu" nghe bà nói vậy em cũng gãi đầu, đuổi có xíu mà đi biệt tăm luôn

- "vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, nào vào nhà với má nghen"

- "dạ"

quang hùng đằng này vẫn còn chén anh chén em cùng đám bạn, nay trời có sập gã cũng không về phủ. chợt thằng tí từ đâu xuất hiện chạy vào trong sân với mặt mày hốt hoảng, thở hổn hển.

- "c-cậu ơi về nhà mau, cậu an thu dọn đồ về nhà cha má kìa cậu !" lời nó vừa dứt quang hùng làm rơi cả chén rượu xuống đất, nhanh chóng đứng dậy

- "mày nói sao ?!?"

- "cậu an thu đồ về nhà cha má rồi cậu, còn nói sẽ bỏ cậu luôn" gã nhanh chân chạy đi, tức tốc trở về phủ mặt mày hốt hoảng

- "vợ ơi mày đừng bỏ tao mà vợ"

- "vợ ơi đừng có vứt tao !"

quang hùng vừa chạy về tới nơi, gương mặt đầy lo sợ, hốt hoảng khiến đám người làm trong nhà không khỏi thắc mắc.

- "v-vợ tao đâu ?"

- "dạ cậu an đang nói chuyện ở nhà chính với ông bà" gã tức tốc chạy khuất dạng để lại con huệ với cái chổi trên tay ngơ ngác chả hiểu chuyện chi

- "cậu bị cái gì rượt hả trời"

thành an đang nói chuyện, cười đùa với ông bà thì gã chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng, lo sợ tiến tới phía em đang ngồi mà ôm lấy một cánh tay mếu máo.

- "sao mày bỏ tao vợ"

- "tao sai thì mày đánh tao chứ mắc gì về nhà cha má, mắc gì bỏ tao !" thành an ngơ ngác không hiểu chuyện chi, đưa ánh mắt cầu cứu

- "giờ má tính rầy, con với an hai đứa dễ cãi nhau, ở lâu thì suốt ngày cãi lộn giờ chi bằng bỏ nhau, má trả an về với cha má thằng bé bây chịu không ?"

- "không, an là vợ con, không có đi đâu hết á"

- "an ở đây với con cả đời, cha má không được đem vợ của con đi" cha má gã chỉ mới đùa vài câu ai dè thằng con trai sợ thật, mặt mũi cứ mếu máo lo sợ nhìn mắc cười

- "vợ ơi tao biết lỗi rồi mày đánh tao đi, mày đừng có bỏ tao nghen. mày muốn gì tao cũng mua cho, nha nha"

- "buông ra coi người toàn mùi rượu, anh lại uống rượu chứ gì !" thành an cau có, bỏ đâu mà bỏ nói nhăng nói cuội gì không biết vậy hà

- "đi tắm lẹ coi, mùi nồng quá, không sạch mùi đừng hòng bước chân vào buồng"

- "tao đi tắm mày đừng có nhân lúc về nhà cha má nha an, t-tao sai người đến dỡ cả phủ bá hộ ra đấy..."

- "như trẻ con ý"

- "thấy chưa, đã bảo là không bỏ nhau được mà" ông bật cười, thằng con trai ngỗ nghịch ngày nào giờ cũng có lúc phải rơi vào hoàn cảnh này

- "lần sau có cãi nhau, cứ dọa về nhà cha má là nó tự xin lỗi, con biết chưa"

- "dạ" em mỉm cười, quang hùng ơi là quang hùng cứ chờ đó em sẽ hành hạ gã đủ điều cho coi

thành an trở về phòng vừa thay đồ đã thấy gã lấp ló, thẩn trọng bước vào buồng, em mặc kệ không quan tâm leo lên giường chùm chăn đi ngủ.

- "ai cho anh vào đây, anh qua phòng khác ngủ đi"

- "không, tao ngủ với vợ,  sạch mùi rồi không có tí mùi nào luôn" gã trèo lên giường nhanh chóng nằm xuống cạnh em

- "tao xin lỗi, đừng có bỏ tao, sau này sẽ không uống rượu nữa"

- "anh đấy, mới nói chút thôi đã tự ái, cau có rồi" em bĩu môi

- "ừm vợ đừng giận tao nữa nha, sau này sẽ nghe lời vợ hết"

- "tao kệ anh, ngủ đây mệt rồi"

- "vợ, thơm thơm"

- "anh như con nít ý" thành an thơm nhẹ lên trán gã, kết thúc một ngày cãi nhau của hai vợ chồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co