7.
từ ngày cưới đến giờ quang hùng thay đổi hẳn, chăm làm, theo cha học hỏi làm ăn nên cha má gã cũng vui theo, gia đình 4 người hòa thuận trên dưới phủ ai cũng quý mến thành an vì tính cách lương thiện, hòa đồng không phân biệt giai cấp.
người trong thôn ai cũng nói em có phước gả vào được nhà phú hộ giàu có nhưng họ đâu biết thành an cũng chính là may mắn rơi vào gia đình, từ ngày cưới đến giờ việc làm ăn cứ như diều gặp gió, đã giàu lại càng giàu thêm của cải cứ gọi chất đống.
em ngồi nhìn đống trang sức quang hùng đi làm ăn trên tỉnh mua về mà choáng ngợp, lấp la lấp lánh lóa hết cả mắt. liếc nhìn quang hùng từ trên xuống dưới, tay đóng một hộp gỗ lại.
- "anh mua nhiều quá à, phung phí vừa thôi, lần trước mua về tao còn chưa đeo thử hết"
- "kệ đi tao có tiền mua cho vợ mà"
- "anh tiết xíu cho tao được nhờ là mừng lắm rồi, giờ làm ăn trên tỉnh hay huyện gì đó anh mua cho tao chút đồ ăn là được rồi"
- "mày chê quà tao à"
- "hỏng có chê trời ơi, nhưng mà anh mua nhiều qua tao dùng không có hết nổi, nha nha nhiều lắm rồi" thành an năn nỉ gã, quang hùng chán nản gật đầu chấp thuận
thú vui của gã dạo gần đây chính là tiêu tiền cho thành an mà, giờ em không cho mua nữa đúng là bứt rứt trong người. thành an nhìn đống trang sức trên bàn thật là không biết dùng vào đâu cho xuể, giờ đem bán khéo được mớ tiền.
- "à hùng, anh đi ra chợ mua cho tao ít tía tô với xả đi, lẹ lẹ"
- "để vợ mần chi ?"
- "xông mặt chứ làm chi, đi mua cho tao đi"
- "rồi, ở nhà chờ tao đấy, mày đừng có mà nghe mấy đứa trong phủ rồi mò ra đầu làng chơi nữa đấy"
- "nhớ dai thía không biết, khó ưa"
- "chắc tao ưa mày đấy vợ"
- "không ưa mắc gì cưới !"
- "mày kêu tao chịu trách nhiệm mà"
- "tao nói vậy anh nghe à, không ưa thì cưới tao làm chi, đồ đáng ghét" em phụng phịu, đi về phía giường nằm quay lưng ra ngoài không thèm nhìn gã
- "mày dỗi à vợ"
- "ê vợ ?"
- "bơ tao à, thôi tao kệ mày đấy vợ nhiều việc lắm ai rảnh đâu mà dỗ mày" gã bước ra ngoài khỏi phải nói chọc tức thành an điên lên rồi, em chỉ muốn đánh vào mặt tên đó một cái cho đỡ ghét
quang hùng bên này đã mò ra chợ mua đồ cho thành an, giận dỗi thì có thật nhưng mà xông mặt thì vẫn phải làm chứ. người trong chợ cũng biết cậu hùng nhà phú hộ nổi tiếng dễ cáu gắt cũng không ai dám làm phật ý, gã nhìn mớ rau trong rổ cảm thấy đủ nên quyết định quay về.
- "cậu hùng" gã đưa mắt nhìn người con gái trước mặt
ai vậy ?
gã làm ngơ, lười biếng đi qua hướng khác để về, không quan tâm về cô gái kia cho lắm giờ gã phải về sớm rồi.
- "cậu khoan đã..." coi gái níu lấy tay gã liền lập tức bị hất ra
- "tôi không có quen biết cô, đừng có đụng chạm kiểu ý"
- "e-em là thanh hoài, hồi bé có tới phủ phú hộ chơi một lần rồi ấy ạ"
- "thì sao ?"
- "dạ em chỉ muốn đến thăm ông bà phú hộ tại cũng l-..."
- "cha má tôi khỏe, không cần đến thăm, đến chơi một lần mà tưởng khách quen không đấy, tôi cũng là người có vợ rồi phiền cô tránh xa nhiều chút"
- "đừng có lảng vảng gần tôi, kêu người đánh cho trận đấy" gã trừng mắt rồi nhanh chóng rời đi, chả biết con gái nhà ai vô tư vô lý như thế mới lần đầu gặp đã làm như thân quen lắm
quang hùng đưa tía tô và xả cho con huệ để nó đun nước sôi, gã lại quay trở về phòng xem em như thế nào rồi. thành an vẫn nằm đó quay mặt về phía cửa buồng, gã thở dài tiến tới ngồi xuống.
- "đi ra !"
- "không cáu nữa tao xin lỗi, tao lỡ lời"
- "không cần, ai mượn, đi ra dùm đi đồ khó ưa"
- "muốn tao làm gì mới hết dỗi ?" gã xoa nhẹ mái tóc em, môi khẽ cong lên
- "quỳ xuống xin lỗi tao đi" em ngồi bật dậy khỏi giường mếu máo
- "rồi, không được khóc" quang hùng bất lực quỳ xuống dưới nền đất lạnh, nhìn em ngồi trên giường cơ mặt giãn ra có lẽ đã nguôi giận
- "tao xin lỗi vợ, sau này sẽ không nặng lời như vậy nữa"
- "ừm ừm, nhớ đấy"
- "rồi, mặt mày mếu như con chuột ý"
- "anh lại trêu tao !"
- "có đâu, như con nít ý buộc tao chiều như em bé" gã đặt nhẹ môi mình lên má em, thành an ngơ ngác môi mấp máy không rõ chữ
- "a-anh làm cái gì vậy ?!?" mặt em đỏ bừng như trái cà chua chín
- "mày là vợ tao mà, mấy việc như thế là bình thường chứ ?"
- "nhưng mà tao với anh là thỏa thuận thôi, nếu anh muốn hôn tao thì ờm..."
- "thì gì ?"
- "thì phải đưa cho tao một thỏi vàng !"
- "ừm, giao kèo" gã nhếch môi cười khẩy, trực tiếp đè thành an nằm dưới thân mình
- "đã giao kèo thì không được nuốt lời, tao hôn mày bao nhiêu cái sẽ đền bấy nhiêu thỏi vàng" gã cúi người rúc đầu vào hõm cổ em, thành an vùng vẫy muốn trốn thoát
- "áaaaa, anh cút ra cho tao !"
- "không, vợ giao kèo với tao mà, định nuốt lời à ?"
- "nhưng mà lỡ anh hôn xong anh không đưa vàng cho tao thì sao ?!?"
- "vợ yên tâm đi, vàng là thứ tao không thiếu" thành an cảm thấy bản thân nên buông xuôi sau câu nói của gã rồi, chưa cái dại nào bằng cái dại này để bây giờ bị đè ra hôn
- "á hùng, chỗ đó không được" em giật mình vì đầu lưỡi gã liếm vành tai mình, tên điên này lại muốn làm gì đây
- "mới thử chút thôi mà vợ" thành an có thể cảm thấy cơ thể mình đang run lên vì người kia, gã đúng là tên trai tồi
- "ưm, anh hôn nhiều quá đấy, bỏ tao ra coi"
- "không, chưa xong"
- "ê vợ"
- "gì, nói lẹ"
- "mình đẻ một đứa đi" lời quang hùng vừa dứt thành an liền lắc đầu liên tục, không em còn trẻ muốn đi chơi chưa muốn có con đâu
- "không muốn đâu, còn trẻ"
- "vậy thôi" gã cứu người hôn lên cổ em
bên trong của đôi vợ chồng quấn quýt, nồng thắm bao nhiêu là mấy đứa hầu đứng bên ngoài xì xào, bán tán bấy nhiêu.
- "hai cậu buổi sáng vẫn làm hả ?"
- "chắc hai cậu ngóng con lắm rồi đấy"
- "vậy là trong phủ mình sắp có trẻ con rồi"
- "rồi bao giờ tao mới được đem cái nồi này vào cho cậu an xông mặt"
- "giờ mày thử xông vào đi, xem cậu hùng có nướng chín mày không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co