[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAU
CHƯƠNG 66: TỪ TỪ TRẢ LẠI
Mọi việc xảy ra hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cha con nhà họ Kim, họ đâu nghĩ Sehun lại có thể nghĩ ra một kế sách chu toàn như vậy, cũng đâu biết phía bên Sehun còn có một Jason toàn năng hô phong hoán vũ. Thật sự đây chính là thất bại lớn nhất trong đời của Kim Ha Chae, lão trước giờ luôn gây sức ép cũng như tìm cách đẩy người khác vào tình thế không lối thoát vậy mà bây giờ lại thua dưới tay một thằng nhãi mới hơn hai mươi tuổi đầu, thật quá nực cười mà.
Vừa ra đến bìa rừng thì xe của Kim Ha Chae bị một đám người lạ mặt mặc âu phục màu đen chặn lại. Tên vệ sĩ của lão ta chưa kịp rút súng ra thì năm khẩu súng khác đã chĩa vào đầu hắn.
"Kim chủ tịch đi đâu mà vội vậy?" Jason mở cửa xe ra rồi tựa vào. Khác với người của mình, hắn mặc một chiếc áo trắng nửa trên không đóng khuy, hai ống tay xắn cao, bên dưới là chiếc quần Skinny ngắn qua bắp chân cùng với đôi giày tom thoạt nhìn có cảm giác vô cùng thoải mái. Mái tóc màu hạt dẻ bị gió thổi làm hơi rối nhưng trông hắn vẫn rất đẹp trai, môi thậm chí còn nhếch lên lười biếng. Hắn a, rất ngại nói chuyện với những người mà hắn không thích!
"Cậu tên nhãi ranh! Sao dám cản đường ta?" Kim lão hồ ly thật sự cảm thấy tức điên, cái thằng nhóc này còn dám sai người chĩa cả súng vào đầu ông ta nữa.
"Tôi muốn nói chuyện với ngài một chút mà xem ra ngài không đồng ý rồi." Jason vẫn tựa vào xe, tay phải đưa lên ngoáy ngoáy tai vẻ bất đắc dĩ. Nhìn hành động lỗ mãng của Jason mà Kim Ha Chae đen xì mặt thầm đánh giá hắn một lượt. Có chút quen mặt.
"Cậu chính là thiếu gia Jung Jae In của The Sun?" Ông ta bán tin bán nghi nhìn Jason, nếu hắn chính là con trai kiêm người thừa kế sắp tới của The Sun thì ngạo mạn một chút cũng không có gì là bất ngờ cả, từng chút cử chỉ đều giống hệt người cha của hắn, có điều vẫn còn rất non nớt thiếu kinh nghiệm trải đời. Trong giới cứ đồn thổi thiếu gia họ Jung có bản lĩnh, xem ra hơi quá lời rồi.
"Ông thật là giỏi nha!" Jason cười một cái quỷ dị rồi tiến về chỗ ông ta, "Lần này không phải ngẫu nhiên mà ghé thăm, tôi là có chuyện muốn bàn với Kim chủ tịch đó!"
"Quả nhiên là trưởng tôn nhà họ Jung, thật là đã thất lễ a." Lão Kim sống đã hơn năm mươi năm, ông ta biết nên và không nên làm cái gì, chỉ trách mình hôm nay không mang theo nhiều người. "Cậu muốn nói chuyện gì?"
"Cũng không có gì quá nghiêm trọng, chẳng qua là nghe nói lần này ông giao dịch được một món hời, muốn mở rộng tầm mắt một chút thôi." Jason chống tay lên cửa xe, miệng cười mà như không. "Tôi chẳng muốn đắc tội với ông đâu, phiền Kim chủ tịch hiểu cho."
"A?" Mặt Kim Ha Chae bỗng nhiên biến sắc, sao tự nhiên thằng nhóc này lại biết chuyện? Lấy lại tinh thần nhanh chóng ông ta cười giả lả, "Jung thiếu nói gì tôi nghe không hiểu."
"Ôi, Kim lão gia không cần phải lo lắng như vậy, tôi chỉ là tò mò thôi, nếu ngài không muốn đưa tôi xem thì..." Jason vẫn cười, hắn không thèm nói hết câu thì một vệ sĩ theo hắn đã kề súng vào trán Kim Ha Chae, chiếc vali trong tay ông ta nhanh chóng được đưa tới tay hắn. Nụ cười trên môi Jason càng đậm hơn, ý hắn ở đây chính là nếu ngài không muốn đưa tôi xem thì tôi đành tự cướp lấy mà xem vậy.
"Cậu..."
"Ông tốt nhất nên lặng yên một chút a~" Jason giật lấy một khẩu súng trong tay tên vệ sĩ của Kim Ha Chae, hắn hướng chiếc vali mà bóp cò, ngay lập tức vali bị mở bật ra, trong đó mà một đống hồ sơ chuyển nhượng gì đó. Lão Kim cũng không dám làm gì thêm, ông ta biết rõ trên đầu mình vẫn có một thứ làm bằng hợp kim lạnh ngắt.
"Ai nha, là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần này!" Jason làm bộ ngạc nhiên nhìn túi hồ sơ ô ô kêu lên, "Là số cổ phần còn lại của Han thị, nhưng mà tên người chuyển nhượng lại là Jang Man Hee. Tôi hơi hiếu kỳ nha!" Jason tay lật lật một vài trang tiếp theo, tất cả quả nhiên đều là giấy tờ gốc.
"Jung thiếu, cậu cũng biết làm như vậy là không đúng, nể mặt tôi cậu mau trả lại." Kim Ha Chae hạ giọng thật thấp xuống, cái ông ta quan tâm chính là năm phần trăm số cổ phần khó lắm mới giành được kia.
"Nào dễ như vậy? Chủ tịch nói xem, trên đời này làm gì có ai cho không ai cái gì đâu nào, đó chỉ là trong cuộc sống hàng ngày, vãn bối tôi chưa có nhiều kinh nghiệm nên thương trường gì đó vẫn tự thấy chưa dám nói."
"Jung thiếu quả nhiên lời lẽ sắc bén a, thứ lỗi tôi đã đánh giá thấp cậu." Lão Kim cười phá lên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. "Vậy rút cuộc Jung thiếu muốn gì?"
Jason đưa tập hồ sơ ra trước mặt Kim Ha Chae, "Tôi muốn gì ông còn không rõ? Tôi chính là muốn thứ này a!"
"Cậu sao có thể đùa như vậy chứ? The Sun chẳng cần tới chút xíu này vẫn có thể xưng hùng trong giới làm ăn kia!" Hai giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng của Kim Ha Chae, thằng nhóc này dã tâm quả nhiên không hề nhỏ, làm việc cũng rất nhanh gọn.
"Ông biết đấy, Jung gia chúng tôi chỉ cần muốn là có thể có, bất kể là thứ gì. Vậy nên nhân lúc tôi còn nhẹ nhàng ông nên cân nhắc một chút. Thủ đoạn nếu so với ông thì kém một bậc nhưng nếu so tài xem ai bóp cò nhanh hơn thì tôi dám chắc người bên tôi nhanh hơn người bên ông đấy!" Jason vừa mới nói xong thì hắn đã cầm khẩu súng màu đen giơ thẳng lên trời mà bắn một phát. Tiếng súng vang lên làm cho tất thảy đều im lặng, trong không khí còn quẩn quanh mùi khói. Jason hạ súng xuống rồi lại đưa ra ngang vai, hắn nheo mắt lại. Lần này họng súng chính là chĩa vào mặt của Kim Ha Chae.
"Jung thiếu sao lại nóng nảy tới vậy? Có gì thì thương lượng một chút mới phải đạo làm ăn chứ." Kim Ha Chae đưa hai tay lên trên như đầu hàng, ông ta tuy biết Jason sẽ không dám một súng bắn chết ông ta nhưng điều lo sợ nhất vẫn là thế lực sau lưng hắn. The Sun chính là một đại diện tiêu biểu.
"Tôi không có thời gian, bảy mươi ba mươi, tôi bảy ông ba!"
"Ha ha! Cậu sao có thể nói chuyện hài hước như vậy chứ?" Dù sao số cổ phần này cũng do lão dùng mưu mà lấy về, làm gì có chuyện lão để hắn chiếm tiện nghi như vậy được! "Cậu hãy đưa ra một đề nghị khác nhẹ nhàng hơn đi!"
Jason ngẫm nghĩ một chút rồi lại quay ra nhìn ông ta mà cười, "Chủ tịch nói thế cũng đúng a, dù gì thì cũng là do ông bỏ tâm tư ra, tôi một lần mà "xin" nhiều như vậy sau này cũng khó có thể thị uy thay cho gia tộc. Thế này nhé, năm mươi năm mươi?"
Kim lão tặc biết hắn chính là đã nhịn mình liền bất đắc gì gật đầu. "Thành giao!" Ông ta lại nhìn Jason, "Jung thiếu, cậu đã có thể hạ súng xuống rồi!"
"A?" Jason cười đến xán lạn rồi làm mặt vô tội coi như chưa có chuyện gì xảy ra, "Chủ tịch là lo xa rồi, The Sun với Kim thị của ngài còn có mối làm ăn, tôi sao có thể lỗ mãng, ngài nói có phải không?"
"Hừ, cậu nói vậy thì tôi còn có thể bảo sao? Tôi đã về được chưa?" Kim Ha Chae đang cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng, thất bại hôm nay ông ta thề sẽ nhớ mãi!
"Ấy chết, vừa rồi mới chỉ là nói bằng lời, không có giá trị. Bây giờ mời Kim chủ tịch quá giang tới The Sun, chúng ta kí kết giao dịch!" Jason không cho Kim lão hồ ly phản kháng, người của hắn đã trực tiếp nhét ông ta vào trong xe rồi vào theo. Tên vệ sĩ của lão cũng bị lấy mất súng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Hai chiếc xe từ từ hướng nội thành mà đi...
Ở trong rừng Sehun cũng không hề dấu diếm mà kể lại toàn bộ kế hoạch của hắn cho Kim Eunjin nghe, kể cả chuyện hắn nhờ Jason mua chuộc bọn bắt cóc rồi bí mật đánh tráo hai tên vệ sĩ. Cô ta ban đầu có hơi sững sờ, một lúc sau oa oa khóc to xin hắn tha thứ.
"Sehun à....anh làm ơn tha lỗi cho em! Em thực đã sai rồi!...Mong anh bảo người kia đừng hại ba em..."
"Đồ rắn độc! Tại sao lúc cô hại tôi, đánh tôi và anh Tiểu Lu cô không nghĩ tới lúc này đi???" Hani đứng bên cạnh thực không thể nào chịu nổi nữa.
"Hani nói có đúng không???" Sehun nghe những lời vừa rồi của Hani mà cơn giận trong lòng bị châm ngòi bùng cháy dữ dội. Kim Eunjin trông bộ dạng hắn hiện giờ mà tái mặt, lắc rồi lại gật đầu "Hỏi lại lần nữa! Rút cuộc cô đã làm gì hai người họ???" Hắn hai mắt những tia máu tiến tới, không thèm để ý cô ta là cái dạng gì mà hướng cổ áo cô ta nắm chặt, cô ta nghĩ hắn sẽ để yên cho cô ta động vào những người hắn yêu thương sao?
"Anh....anh...xin anh dừng lại...." Eunjin khóc càng thảm thiết, hai tay cầm tay hắn cố lôi ra xa, trông cô ta hiện giờ không khác gì một kẻ không biết bơi mà vẫn cố tình rơi xuống sông, đáng thương chính là mọi người đều khoanh tay đứng nhìn không một ai thèm đưa tay ra kéo lên. Đã biết làm chuyện xấu sẽ gặp kết cục không hay vậy nhưng vẫn cố tình phạm vào, đó chính là một kẻ điển hình ngu ngốc!
"Cô mau quỳ xuống xin lỗi bọn họ!" Sehun thả mạnh tay ra khỏi cổ áo của cô ta rồi mặc cho cô ta một lần nữa nhào xuống. Đối với những thương tổn mà Eunjin gây ra cho Luhan và Hani thì quỳ xuống xin lỗi một chút cũng là tiện nghi cho cô ta lắm rồi.
Eunjin ban đầu còn không tin vào tai mình, bảo cô ta quỳ gối trước mặt hai người mình ghét nhất trên đời ư? Không! Sao có thể vậy chứ? Mãi đến khi Sehun nhắc lại một lần nữa cô ta mới run rẩy đi đến chỗ của Luhan và Hani, hạ đầu gối xuống trước mặt hai người họ. "Thật...xin lỗi..." Đất đá cứ vậy mà đâm vào hai đầu gối đau như bị ngàn kim châm, Eunjin căm phẫn nắm chặt hai bàn tay mà thốt ra từng chữ. Nhục nhã này chính là đã vượt quá sức chịu đựng của cô ta rồi.
Hani thấy tình huống này thì trong lòng sung sướng, còn có ý định bắt bẻ thêm một chút nhưng Luhan đã gạt tay nàng lại, ba nàng cũng hơi nhíu mày.
"Được rồi, chúng ta mau về thôi..." Sắc mặt cậu càng ngày càng kém, chắc là do vết thương hôm qua ảnh hưởng đến, Hani ánh mắt căm phẫn nhìn Kim Eunjin, "Cô hãy nhớ lấy món nợ lần này! Tôi nhất định sẽ lấy lại tất cả những gì các người đã lấy của tôi, đồng thời cũng trả cho cô những gì cô đáng phải nhận lấy!"
Sehun thấy Luhan tình trạng tồi tệ liền không tính toán lúc này nữa, hắn đỡ cậu, hai người vệ sĩ lúc nãy cũng đã lên trên xe Hani thì đi sau bọn họ một chút, bỏ lại Kim Eunjin nước mắt chảy đầy khuôn mặt.
"ANH!!!!!" Hani từ sau bỗng nhiên hét to lên rồi ngã xuống, lúc Sehun và Luhan quay ra thì nàng đã nằm dưới đất rồi. Tất cả đều không thể ngờ rằng Kim Eunjin vẫn chưa hề hối hận về những gì mình đã làm, cô ta sau khi thấy bọn họ quay đi thì loạng choạng đứng dậy, sẵn cạnh đó có một hòn đá to liền nhặt lên. Kim Eunjin làm sao có thể để cho kẻ đã cướp đi người mà cô ta yêu bao nhiêu năm đi dễ dàng như vậy chứ? Nào ngờ khi viên đá đang chuẩn bị rơi vào gáy Luhan thì một Hani bỗng nhiên nhảy tới...
Máu. Hiện giờ trước mặt của Eunjin đều là một màu đỏ tươi của máu. Hani nằm dưới đất trên đầu những máu là máu ánh mắt mơ hồ muốn ngất đi. "Anh...anh Tiểu Lu...mau tránh....." Nàng nói tới đây thì lập tức hôn mê. Ba của Hani vội vàng chạy tới chỗ nàng, sờ sau gáy thì lập tức thấy toàn máu, Sehun và Luhan sợ tới mức chân tay run rẩy, vì đang đỡ Luhan nên một vệ sĩ từ trên xe vội vàng chạy tới thay ba nàng cõng nàng lên xe, người còn lại tiến tới bắt lấy Kim Eunjin.
"Ha ha!" Kim Eunjin đột nhiên cười lên như một kẻ điên, "Luhan! Mày cũng thật tốt số a!"
Người vệ sĩ bên cạnh không biết xử lí sao liền nhìn về phía Sehun. "Anh tạm thời giúp cô ta câm miệng lại." Hắn nói rồi lại tiếp tục băng bó cầm máu cho Hani, máu vừa rồi chảy ra khá nhiều nên cần phải cầm lại nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Người vệ sĩ kia theo lời Sehun liền đánh cho Eunjin một cái vào gáy, cô ta cũng lập tức im lặng. Luhan ngồi trên xe mà như ngồi trên đống lửa.
"Anh có thể lái xe nhanh thêm chút không?" Cậu gần như hét lên, nước mắt cũng chảy ra tèm lem khắp khuôn mặt xinh đẹp. Hani lại vì cậu mà gặp nguy hiểm, lần này sống chết thế nào còn không biết.
"Tôi đã lái nhanh nhất có thể rồi, xin cậu hãy bình tĩnh." Người vệ sĩ lái xe cũng rối tinh rối mù cả lên, cậu trai xinh đẹp kia cứ nháo khóc nãy giờ.
"Được rồi Tiểu Lu, em mà khóc như vậy Hani sẽ lo lắng đó!" Sehun nắm chặt lấy tay cậu, "Em phải bình tĩnh! Hani cần nhất là em lúc này!" Hắn nói xong lại quay sang nhìn ba của Hani, nhìn ba nàng thẫn thờ ngồi đó nắm tay nàng mà trong lòng hắn đắng chát. Hắn nhất định sẽ bắt Kim Eunjin phải trả giá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co