Truyen3h.Co

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAU

CHƯƠNG 67: OH TIỂU CÔNG "CHĂM VỢ"

kimkaaaaaiiiii_exo

Tiếng còi cứu thương của bệnh viện trung tâm gấp rút vang lên yêu cầu mọi người tránh đường, mấy nhân viên y tá cũng vội vàng chạy theo một cái giường đẩy. Trên chiếc giường Hani mắt nhắm nghiền, máu ở chỗ băng bó cũng hơi rỉ ra. Không lâu sau đó nàng được chuyển tới phòng cấp cứu. Ba nàng cung Luhan và Sehun ngồi bên ngoài hành lang chờ đợi, mẹ Oh nghe tin thì chạy ngay tới bệnh viện đã vậy còn khóc thút thít.

"Mẹ yên lặng một chút được không?" Sehun mệt mỏi ngồi bên cạnh Luhan để cậu dựa vào mình, trông cậu càng ngày càng không ổn, hắn nắm tay cậu rồi ân cần hỏi han, "Em có sao không? Hay để anh đưa em về..."

"Không cần vậy đâu, tôi ở đây chờ Hani, cậu đừng lo..." Luhan tuy vết thương ở bụng càng ngày càng đau nhưng cậu vẫn là tự chịu đựng, sợ làm cho Sehun thêm lo lắng mà chỉ dám cười yếu ớt.

"Vậy thì anh cho mượn vai đây nè, dựa đi! Dựa vào anh đi ~ Nhanh lên mình!"

"Làm cái trò gì vậy???" Luhan trợn mắt nhìn hắn, tên này thật là, lúc nào rồi mà còn đùa cái kiểu đó chứ? Cậu đập cho hắn một cái rồi mới dựa vào, ai nha, mới có một hôm không nhìn thấy mà đã nhớ quá rồi.

Mọi thứ bên ngoài đều im lặng cho đến khi có một tên không hiểu hai từ im lặng được viết như thế nào đi vào.

"Á á á! Oh Sehun! Cậu bảo vệ người của tôi như thế nào vậy???" Jason cũng không khác gì mẹ Oh, hắn vừa nghe tin từ Sehun liền tá hỏa phi thẳng tới đây, tốc độ so với vệ tinh của NASA còn có phần kinh ngạc hơn. "Cô ấy đâu cô ấy đâu rồi??? Tôi phải giết cậu!!!"

Không một ai nói gì, tất cả đều dùng ánh mắt như gặp phải sinh vật lạ nhìn hắn.

"Sehun à, cậu mau trả cho cậu ta cái đĩa bay đi!" Luhan móc móc tay vào tay của Sehun, cái tên người ngoài hành tinh này chắc là không muốn sống nữa mà.

Jason thấy ai cũng nhìn mình thì mới vỡ lẽ, người trong kia không biết tình hình tốt xấu thế nào vậy mà hắn còn đứng đây làm loạn. "Thực xấu hổ...tại cháu lo quá..."

"Lo cái con khỉ??? Cậu với nó quen nhau à mà bày đặt lo với chả lắng!" Sehun cố gắng nhịn a nhịn. Nếu không phải tình hình Hani nguy kịch thì hắn đã cho cái thằng này một đấm chết luôn rồi.

Ba của Hani vẫn ngồi một chỗ, ánh mắt đăm đăm nhìn hướng cửa phòng cấp cứu mà thở dài. "Ba đã làm khổ con rồi..."

Luhan thấy ông lo lắng như vậy nên cố gắng đi tới chỗ của ông, "Chú à, chú đừng lo lắng quá, em ấy nhất định sẽ không sao đâu." Cậu cố gắng cười để cho ông yên tâm hơn một chút, bàn tay nhỏ nhắn cũng nắm lấy bàn tay hơi nhăn kia mà an ủi. "Hani là người tốt, em ấy nhất định sẽ tỉnh lại mà chú..."

Ba nàng nghe cậu trai trước mặt nói vậy thì khẽ gật đầu, cậu ta chắc phải là người đặc biệt với Hani thì con bé mới có thể sẵn sàng lấy thân ra đỡ cho cậu như vậy. "Cháu chính là Tiểu Lu?"

"Dạ? Chú biết cháu sao?" Luhan rất bất ngờ về việc này, cậu đến hôm nay mới biết người đàn ông này là ba của Hani vậy mà ông lại biết cả tên của cậu.

"Ừ, con bé suốt ngày lẽo đẽo theo tôi đòi sang bên Trung Quốc học nói là phải tìm cậu Tiểu Lu nào đó, tôi không đồng ý nó còn giận không thèm ăn cơm..." Nói đến đây ông lại cười bất đắc dĩ, hai tay đưa lên niết niết khoảng giữa hai lông mày. "Bây giờ thấy thật hối hận...phải như lúc đó tôi đồng ý để nó đi tìm cháu thì nó cũng không ra nông nỗi này..."

"Chú đừng nói vậy, có trách cũng chỉ trách Kim Eunjin kia ra tay quá độc ác thôi..." Luhan cố gắng giải thích mong ba của Hani đừng tự trách mình. Jason kia từ lúc vào đây cứ đi đi lại lại trông vô cùng rối mắt, Sehun quát hắn ngồi yên hắn cũng chỉ ngồi yên có một chút rồi lại lượn lờ, đi ra tít ngoài hành lang rồi lại đi đến trước cửa phòng cấp cứu, mặt nặng trịch như bị táo bón.

Chờ đợi.

Đã ba giờ đồng hồ trôi qua, đến khi Sehun không thể ngồi nổi nữa thì cửa phòng cấp cứu mới chịu mở ra, bác sĩ nói đáng lẽ đã xong từ lâu nhưng vì lo sợ sẽ xảy ra một số biến chứng nghiêm trọng nên quyết định sẽ kiểm tra lại một lần nữa, không ngờ lại mất đến gần một tiếng.

"Bác sĩ! Cô ấy có sao không ạ???" Jason không để cho ông bác sĩ cũng như ba của Hani lên tiếng đã nhảy choi choi sát vào mặt ông ta.

"Gia đình yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, khi bị đánh cũng may là không tác động quá mạnh đến phần hộp sọ, chẳng qua là bệnh nhân mất hơi nhiều máu nên có thể sẽ lâu tỉnh lại hơn một chút."

"Thế có để lại di chứng không???" Jason lại loi choi.

"Anh bạn bình tĩnh nào, vấn đề này chúng tôi phải theo dõi mới biết được." Vị bác sĩ trung niên vỗ vai hắn tỏ vẻ thông cảm, "Cô bé kia là người yêu của anh bạn hả?"

"A?" Jason đơ ra một lúc, "A, thực tình thì...chắc là thế. Ha ha!" Hắn gãi đầu ngây ngô rồi lại cười cười, quả nhiên dạo này trình độ nói dối tăng vọt. Hani khéo còn chẳng biết hắn là ai luôn.

"Thật may quá..." Luhan mừng rỡ vì cuối cùng cũng thấy Hani, nàng đang được y tá điều dưỡng chuyển sang phòng khác, chắc là phòng hỗ trợ chăm sóc đặc biệt. Đang vui mừng thì trước mắt cậu mọi thứ đều dần tối lại, cậu đưa tay ra nhằm bám lấy một thứ gì đó nhưng chưa tìm thấy đã ngã ra sàn.

"Luhan!" Sehun chính là người phản xạ nhanh nhất, lúc nhìn thấy cậu ngã xuống mà hắn như muốn phát điên, "Bác sĩ! Mau! Mau cứu em ấy! Xin bác sĩ mau cứu em ấy!".........


Trong một căn phòng nhỏ đầy mùi thuốc Luhan khẽ cử động mi mắt. 

"A! Em tỉnh rồi!" Sehun mừng như điên, khỏi nói vừa rồi nhìn thấy vết thương trên bụng cậu hắn hoảng sợ thế nào, bây giờ cậu tỉnh lại hắn như được người khác tháo ra ngàn tấn đá đè nặng trong lòng.

"Hani đâu?" Luhan không nhìn thấy Hani thì quay ra tìm kiếm, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy mặt của tên khốn này đang cười đến nỗi sắp rách cả miệng.

"Ôi xời! Bỏ qua đi! Chỗ Hani đã có 'siêu bại hoại' lo rồi! Em còn đau không???" Oh tiểu công thật là không tốt chút nào cả, Hani dù sao cũng là trọng bệnh vậy mà hắn....Haiz! Chỉ thấy thương cho bệnh nhân Hani, bị như vậy mà vẫn bị đối xử tệ bạc, Jason a Jason, ngươi từ 'bại hoại' thành 'siêu bại hoại' lúc nào vậy?

"Tôi muốn đi thăm cô ấy..." Luhan vẫn cứng đầu muốn đến thăm Hani, không biết nàng đã tỉnh dậy chưa nữa.

"Được rồi được rồi! Anh đã dặn Jason là khi nào Hani tỉnh lại thì gọi cho anh rồi, mình yên tâm nghỉ ngơi đi, vết thương trên bụng mình mới quan trọng nè!" Hắn nói rồi viện cớ thò tay vén hẳn chiếc áo bệnh nhân của cậu lên trên cả ngực, tránh chỗ bầm mà bỉ ổi xoa xoa.

"Muốn chết hả??? Nhỡ có người vào đây thì sao? Mau cút ra cho tôi!" Luhan bị hắn chiếm tiện nghi mà mặt đỏ bừng lên, hai tay cố gắng kéo bàn tay hư hỏng của tên sắc lang này ra xa mình. Kể ra cũng đã lâu họ không có thân mật tới như vậy, cơ thể cậu cũng làm bằng da bằng thịt, nói không cảm thấy gì thì chính là nói dối mà không biết ngượng mặt!

"Đừng có keo kiệt như vậy! Ngoan nào, sờ một tí thôi!" Sehun mặt dày tay cố bám trụ trên ngực cậu mà niết niết mấy cái, Luhan thực xấu hổ mà lấy cái gối che kín mặt, vì thiếu không khí mà thở hổn hển.

"Sắc....sắc lang!"

"Anh là sắc lang thì em là cái gì? Xem em phản ứng vậy nè!" Sehun kéo chiếc gối trên mặt cậu ra rồi mặt 'ai oán' chỉ vào một khoang ngực tuyết trắng bị hắn niết cho đỏ bừng, "Em xem, ngay cả 'hai đứa nó' cũng đầu hàng vậy mà em còn mắng ông xã em???"

"Đừng có nói nữa!!!" Luhan mặt sắp bốc cháy mà ô ô khóc lên, bộ dạng như con mèo nhỏ bị bắt nạt.

"Thế thì để yên cho anh sờ một chút! Có biết là không gặp em anh nhớ tới thế nào không???" Hừ! Muốn sờ thì cứ nói ra luôn đi lại còn bày đặt nhớ nhung!

"Nhưng...." 

"Em yên tâm đi mẹ với ba của Hani đang cùng Jason chăm sóc nó, ba anh lúc nãy đến thăm hai người đã về rồi." Sehun lại bắt đầu mơn trớn.

"Cút đi! Đây là bệnh viện!" Luhan hối hận hối hận muốn chết, biết thế ngay từ lúc sắp ngất đi đã kêu mẹ Oh không cho hắn vào trong này. "Cậu không xấu hổ nhưng tôi có!!!"

"Ế? Vậy thì tắt đèn là xong!" Ha ha, hôm nay mình thông minh chết đi được. Oh sắc lang với một cái liền tắt ngóm đèn trong phòng đi, hắn thân thủ nhanh nhẹn trèo lên người cậu, đương nhiên là phải tránh không chạm vào chỗ bị thương rồi. Mấy y tá đi qua thấy tất cả các phòng đều có điện trừ phòng 904 thì gõ gõ vào cửa.

"Xin hỏi phòng này có bệnh nhân bên trong không? Hình như bóng đèn phòng này bị hỏng rồi."

"Ưm...." Luhan đang định la lên cầu cứu thì Sehun đã bịt miệng cậu lại.

"Không có gì đâu, bệnh nhân mổ mắt vừa mới tháo băng nên mở đèn không tiện, các người không cần lo lắng!" Hư cấu! Nói láo! Luhan cậu mổ mắt khi nào chứ???

"Vậy được rồi, chúng tôi đi đây." Mấy vị tỷ tỷ nghe xong không nghi ngờ mà rời đi, Lu tiểu thụ trong lòng oán hận a oán hận, oán hận chết cái tên biến thái này, oán hận mấy vị kia sao lại không nghi ngờ lời của hắn mà bỏ đi nhanh như vậy.

"Hừ!" Luhan giận không thèm nhìn hắn nữa.

"Vừa nãy em mà la lên thì anh thề là anh đã xé hết đồ của em ra rồi bật đèn lại cho họ thấy hết!" Sehun bô lô ba la không hề biết mình đang bị cậu giận. Ais, cũng tại tắt đèn nên khó nhìn thấy nhau.

".............." 

"Này, sao không nói gì?"

"..................."

"Em khóc đấy hả???" Sehun vì nghĩ chắc là cậu đang dỗi nên tính đưa tay lên nhéo nhéo mặt cậu, ai ngờ nhéo má mà lại ra nước mắt. Hắn luống cuống không biết làm thế nào liền hôn lên mấy giọt nước mắt trên mặt cậu. "Đừng khóc...xin em đừng khóc....Giận thì giận chứ sao lại khóc như con nít thế?"

"Mau cút ra! Cậu đè lên bụng tôi...đau quá!" Luhan cố gắng lắm mới mở lời được. Khổ, xin hãy hiểu cho Oh tiểu công, cái giường này là giường đơn a~

Sehun nghe cậu nói thế liền vội vội vàng vàng nhảy ra khỏi người cậu rồi bật chiếc đen nho nhỏ trên đỉnh bàn, lắp bắp mãi mới được một câu "Anh xin lỗi....mình...mình à...em...đau...còn đau không???"

"Tôi liền đau chết cho cậu xem!" Luhan bĩu môi nhìn hắn.

"Đừng có mà gở mồm!" Sehun quát ầm lên, "Em mà chết thì đừng có mà trách anh! Anh...anh lập tức sẽ lấy Kim Eunjin làm vợ!"

"Á à? Hóa ra là léng phéng với cô ta rồi phải không?" Luhan tức muốn thổ máu, "Thảo nào tôi cứ thấy là lạ, hôm nay lúc anh để yên cho cô ta hôn tôi đã nghi rồi!" Lu tiểu thụ tham lam uống nguyên một bình dấm nguyên chất, tay tiện cái gì liền ném cái đó.

"Mình nói cái gì lạ??? Anh để cô ta hôn bao giờ???" Oh tiểu công chính là bị đổ oan a!

"Đừng có mà cãi!!! Mau cút đi! Đi mà lấy nó đi! Đừng có mà nhìn cái mặt tui nữa!!!"

Trong căn phòng mập mờ ánh đèn chính là tiếng la khóc của một 'thiếu phụ', kèm theo đó là tiếng đồ đạc đổ vỡ.

Ngoài lề: 

Mấy bà thím đi trông coi bệnh nhân đi qua thì xì xào to nhỏ.

Thím A: "Này, bà biết không? Người ta bảo trong phòng 904 có ma đó! Là oán phụ!"

Mợ B: "Thiệt hả???"

Lu oán phụ: "Các người đi chết hết đi!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co