Truyen3h.Co

Hunt

Chương 1 : Vén màn

Teru_Art

Thời gian xảy ra vụ án : 12/ 7/ XXXX

Tóm tắt tình tiết vụ án : Tìm thấy một  nữ thi thể trong một cánh đồng ở trong thôn nọ

Người chết : Đào Duy Anh

> Phân tích khám nghiệm tử thi :

Phần lưng nhiều mảng lớn vết hoen tử thi màu đỏ tía, sự co cứng tử thi diễn ra mạnh mẽ, thời gian tử vong khoảng hai mươi tư giờ.

Phần cổ có vết siết và xuất huyết dưới da giống hình lưỡi liềm, tay phải có tổn thương do chống cự, ngón giữa gần như đứt lìa. Cả cơ thể có tổng cộng 17 vết thương, trong đó có ba vết ở phần cổ ,chín vết ở phần ngực và bụng, năm vết ở phần thắt lưng, vết thương hẹp nhất dài 2cm.

Từ hình dạng vết thương, suy đoán hung khí là dao một lưỡi sắc bén, chiều rộng con dao ít nhất là 2.5cm, chiều dài con dao hơn 15cm.

Thành phố Nam Hạ, thứ 2, ngày 13/7/XXXX.

>>Sáng : 7 giờ 30 phút

" Hôm nay, ngày 13 tháng 7, chúng tôi đã ghi nhận một trường hợp tử vong có tình tiết nghiêm trọng tại khu vực phía Bắc - Thành phố Triều Cương. Một thi thể nữ đã được tìm thấy trong tình trạng- "

Tiếng rè rè của chiếc đài radio cũ tắt lịm.

Âm thanh im ắng quay lại khu B của tòa bệnh viện cũ. Bên ngoài tòa nhà,  tiếng âm thanh xe cộ hòa lẫn với tiếng cười nói tấp nập của ngày đầu tuần - ồn ào mà yên bình.

Không có nhiều người sẽ đến khám vào thứ hai đâu, nhưng việc đi làm thì không thể bỏ được đúng chứ ? Dù sao thì khoa tâm thần luôn ít người nhất.

Suy nghĩ của tôi trôi dạt về vụ án sáng nay..Thành phố Cương Triều nằm ngay cạnh Thành phố Nam Hạ, và cũng là quê của tôi. Nhà cô gái mất mạng cũng chỉ cách nhà tôi 5 6 hộ.. Có lẽ tôi sẽ không tránh khỏi liên quan rồi ( Thật phiền phức ) .

" Lão Kỳ, anh xem tin tức sáng nay chưa ? "

Cảm giác vai bị chạm vào kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

" Ồ, tôi vừa nghe rồi "

" Sáng sớm mà anh đã thả hồn theo gió rồi đấy à ? Ôi vụ đó ghê thật đấy nhỉ! Ngay cạnh thành phố của chúng ta, sợ quá đi mất "

Đây là y tá của khoa tâm thần chúng tôi - Trần Uyển. Cô ấy mới vào làm chính thức được một tuần, nhưng với tính cách năng động và vui vẻ chẳng mấy chốc đã làm quen được với gần hết mọi người trong khoa rồi.

" Tôi chỉ đang suy nghĩ xem khoa chúng ta hôm nay sẽ thảnh thơi hay bận rộn thôi mà. Cô lo gì chứ, chưa đến lượt chúng ta gặp tử thần đâu "

" Lão Kỳ, anh lo nghĩ linh tinh hoài vậy mặt dễ có nếp nhăn lắm đấy!  "

Cô ấy vừa nói vừa vỗ mạnh vào vai tôi, sự năng động của Trần Uyển luôn làm tôi thấy xương mình sắp chịu không nổi. Mấy chị y tá khác đi ngang qua cũng không nhịn được mà tủm tỉm cười.

" Haha, tiểu Uyển sáng sớm mà vẫn tràn ngập năng lượng quá nhỉ !"

Xin lỗi tôi quên mất, tôi là Ngạn Kỳ, một bác sĩ bình thường của khoa tâm thần. Công việc của tôi luôn khá nhàn hạ vì số lượng người đến khám bệnh rất ít, nhưng nó sẽ bùng nổ vào mùa thi cử...

Tưởng rằng một ngày thứ hai đầu tuần sẽ trôi qua một cách không thể bình thường hơn, thì một biến cố lại ập đến.

Rầm !

Cửa phòng khám được mở toang, hai viên cảnh sát bước vào với khuân mặt nghiêm nghị. Ánh mắt họ quét khắp phòng rồi dừng lại ở tôi.

" Xin lỗi đã làm phiền, cậu là Ngạn Kỳ đúng không, cậu bị tình nghi tham gia vào vụ án ở Triều Cương, vui lòng đi theo chúng tôi. "

"...."

Không cần phải sớm như vậy chứ !

________________

>>Tại phòng thẩm vấn

" Ngạn Kỳ

Giới tính : Nam
Quê quán : Thành phố Cương Triều
Tuổi : 26
Ngày sinh : 12/4/XXXX
Nghề nghiệp : Bác sĩ tâm thần - thuộc bệnh viện Lục Á
Không có tiền án ,tiền sự . "

Đọc qua hồ sơ, viên cảnh sát ngước lên nhìn Ngạn Kỳ, chân mày khẽ nhíu lại. Pháp y đã cho ông ta biết nghi phạm có khả năng rất lớn là nam giới đứng tuổi, là người lao động chân tay và cậu trai trước mặt ông ta rõ ràng không đáp ứng đủ yêu cầu. Nhưng, nghi phạm thì vẫn là nghi phạm ,mọi quá trình đều phải được giữ vững.

" Cậu có quen biết nạn nhân không? "

" Quen, cô ấy là hàng xóm gần nhà bố mẹ tôi "

" Lần cuối cùng anh tiếp xúc với Đào Duy Anh là khi nào? "

"  Lần cuối cùng...là ngày 15 tháng 6, hôm đó tôi về quê thì gặp cô ấy đang nói chuyện với mẹ tôi trước cửa nhà. Chúng tôi chỉ chào hỏi qua loa vài câu thôi "

" Hôm qua cậu đã về thành phố Cương Triều , Cậu có gặp nạn nhân không ? "

" Không gặp, tôi phụ giúp bố mẹ làm việc nhà và chỉ ra ngoài lúc trưa để  mua chút đồ, camera nhà tôi có thể làm chứng "

" Tại sao anh lại ra ngoài trong  thời gian 1 tiếng ? Theo tuyến đường gần chợ nhất, anh sẽ chỉ mất 15 phút đạp xe "

" Lúc đang đi xe tôi dẫm phải đinh trên đường nên phải dắt bộ"

Tôi ngồi trước bàn thẩm vấn, cố giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc của một bác sĩ tâm lý bình thường . Nhiều năm lắng nghe và phân tích cảm xúc người khác giúp tôi biết cách kiểm soát nét mặt, nhưng hôm nay mọi thứ khó khăn hơn nhiều.

Cuộc thẩm vấn diễn ra trôi chảy, bề ngoài Ngạn Kỳ trả lời chậm rãi, logic và có vẻ tự tin. Bên trong, tim của anh đập nhanh hơn bình thường ,mỗi câu hỏi của điều tra viên đều khiến tôi tự hỏi điều tra viên đã biết đến đâu. Một chi tiết nhỏ, một bằng chứng chưa được nhắc tới, hay một nhân chứng bất ngờ xuất hiện đều có thể làm sụp đổ những gì tôi cố gắng xây dựng.

Nhưng may mắn thay, cuộc thẩm vấn chỉ dừng ở đó, mang theo tâm trạng vừa nhẹ nhóm vừa lo lắng rời khỏi cục. Hít một hơi thật sâu. Không gian bên ngoài dường như rộng hơn sau trải nghiệm căng thẳng.

Sự nhẹ nhõm không đồng ý với bình yên. Trên đường về bệnh viện , tâm trí tôi như lên mây. Quả nhiên, cảm giác căng thẳng đó vừa bất an vừa kích thích. Có lẽ dạo này tôi nên tạm yên ắng một thời gian nhỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co