Chương 2 : "Biển Vàng"
Trong cánh đồng ngô trải dài vô tận có một con đường mòn chật hẹp, mọi người chen chúc bên đường, một sợi dây ngăn cách màu vàng chặn họ lại. Xe cảnh sát chầm chậm đỗ tại chỗ này, đợi đến khi bụi bặm bám trên xe tan đi, mùi thơm của từng hàng ngô bay vào cửa sổ xe.
Phía Bắc Cương Triều có rất nhiều cánh đồng ngô, hằng năm vào cuối hè đầu thu, ngô vươn rễ trổ lá, khoảng đất ruộng ngô biến thành" biển vàng".
" Biển vàng " lúc tốt tươi cao quá đầu người, sự trù phú hiện rõ ở từng nách lá, nơi những bắp ngô to múp míp, căng tròn đang ôm chặt lấy thân cây. Khắp không gian phảng phất hương vị ngai ngái của đất phù sa màu mỡ quyện lẫn mùi thơm non, ngọt ngào của dòng sữa ngô đang độ chín tới, báo hiệu một mùa màng bội thu, no ấm tràn trề.
Nhưng kể từ ngày này, " Biển Vàng " trở thành cụm từ đồng nghĩa với tội ác và nỗi sợ hãi, bóng đen của nó đã bao trum khắp vùng này trong hơn hai mươi năm.
_______________
Tôi là Bạch Hạ, vừa được cấp trên điều động đến bộ phận giám định hình sự mới thành lập của Công an thành phố Cương Triều, giữ chức trưởng phòng kiêm cố vấn pháp y cấp cao. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, phòng ban ấy chỉ có duy nhất một mình tôi...
Điều này chỉ chấm dứt vào sáng nay, khi tôi nhận được điện thoại của thầy Lý, bảo tôi trước 6 giờ 30 phải có mặt ở văn phòng mới, vì cấp trên vừa điều động thêm ba nhân tài giám định đặc biệt tới làm việc ở phòng cũng rất đặc biệt này.
Vài phút sau, tôi nhận được tư liệu của ba sỹ quan cảnh sát này, gồm hai nữ một nam. Đọc xong đã là 7 giờ 25 phút, thế mà trước mắt tôi chỉ là một căn phòng trống trơn, không một bóng người. Đầu tôi như muốn bốc hỏa.
Reng reng!
Điện thoại của tôi vang lên, màn hình nhấp nháy hai chữ " Tề Thanh ". Anh ấy là bạn vong niên của tôi, theo nghề cảnh sát đã hơn 20 năm. Đối với một cảnh sát kì cựu chuyên tuần tra khắp các khu vực như anh ấy, tôi thực sự khâm phục từ tận đáy lòng.
Tôi bấm nút nghe: " Lão Tề, có chuyện gì mà gọi cho tôi sớm vậy? "
Ở đầu dây bên kia, Tề Thanh hít sâu một hơi rồi mới trả lời: " Hạ à, xảy ra án mạng rồi, mau đến cánh đồng ngô phía Bắc ngay ".
Tôi đáp gọn một tiếng "được" rồi cúp máy, nhanh chóng thay đồng phục, xách theo vali khám nghiệm hiện trường chuyên dụng, khởi động chiếc SUV cảnh sát đang đỗ trong bãi và lao thẳng đến cánh đồng ngô. Chưa đầy nửa tiếng sau, tôi phanh gấp, nhảy xuống xe với vali khám nghiệm trên tay, thấy hiện trường đã được phong tỏa nhằm đảm bảo mọi thứ không bị xáo trộn.
Nhân viên cảnh sát dẫn tôi băng qua dây phong tỏa, bằng chứng và dấu vết từ từ được phơi bày trên con đường mòn, vụn vỡ hỗn loạn.
Vừa bước vào hiện trường, tôi thấy Tề Thanh đang đứng trầm tư gần mảnh ruộng nên vội vàng đi tới: " Lão Tề, tình hình sao rồi? ".
" Chúng tôi cũng mới nhận được báo án thôi. Người nhà của nạn nhân đã gọi điện cho cảnh sát. Chiều hôm đó thấy nạn nhân không trở về nên đã đi tìm. Không ngờ lại tìm thấy thi thể của Đào Duy Anh trong ruộng ngô ".
Tề Thanh vừa nói vưa đưa tôi một đôi bao tay và bọc giày có đế dùng một lần.
Tôi nhận lấy, trang bị đầy đủ, đang định vào hiện trường xem xét thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Tôi không muốn bị quấy rầy nên quay đầu nhờ Tề Thanh: " Lão Tề, anh nghe điện thoại giúp tôi với, tôi muốn tập trung kiểm tra hiện trường trước ".
Tề Thanh lấy điện thoại từ túi quần tôi rồi đi sang một bên nghe máy. Thú thật, tôi chẳng buồn để ý xem đó là ai gọi, vì lúc này điều quan trọng nhất là phá án. Vừa bước vào hiện trường tôi lập tức thấy chiếc xe đạp khung lớn nằm bên đường, giỏ xe bị méo mó biến dạng giống như một cái miệng vẹo vọ. Mương thoát nước phía Nam đường rất bừa bộn, vài cây ngô và cỏ dại bị đổ nghiêng ngả, dưới đất để lại nhiều dấu chân lộn xộn. Rải rác rơi một bên là mười cuốn tạp chí, một bó cần tây và vài quả cà chua.
Băng qua mương thoát nước, chúng tôi bước vào cánh đồng ngô. Lá ngô quất vào tay, vừa ngứa vừa đau. Sau khoảng 50 mét, trước mặt xuất hiện một mảnh ruộng ngô bạt ngàn, một nữ thi thể nằm ngửa ở đó.
Bà ấy trông có vẻ ở độ tuổi trung niên, khuôn mặt tái nhợt, khóe mắt đầy nếp nhăn, thân hình hơi gầy.
Thi thể vẫn giữ nguyên tư thế như khi chết, hai cánh tay co lên, đặt cạnh đầu; hai chân dang rộng, chân trái duỗi thẳng, chân phải hơi co. Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, góc áo khoác bị vo tròn nhét vào miệng. Vị trí khóe miệng ướt một mảng lớn, không rõ là nước hay máu.
Có một chiếc giày vải cách thi thể không xa, màu sắc gần giống với vết máu ở hiện trường.
Trên cơ thể người chết có mười bảy vết thương, trong đó có ba vết ở cổ, chín vết ở phần ngực và bụng, năm vết ở lưng, vết thương hẹp nhất đai 2cm. Tay phải có dấu hiệu tổn thương do chống cự rõ ràng, ngón giữa gần như đứt lìa, chỉ còn lại một lượng nhỏ da bị dính vào lòng bàn tay.
Dựa vào hình dạng vết thương, có thể phán đoán hung khí là một con dao một lưỡi sắc bén, chiều rộng ít nhất là 2.5cm, chiều dài hơn 15cm. Theo giám định giải phẫu sau này, nguyên nhân tử vong là do sốc mất máu, nhiều chỗ nội tạng bị đâm.
( Đâm đến thiệt mạng, hiểm độc tàn nhẫn...)
_____________
" Bạch Hạ, anh nói vài lời đi". Tại cuộc họp tình tiết vụ án, đội trưởng đội cảnh sát hình sự khoát tay, phòng họp im lặng ngay tức khắc .
Các cuộc họp mà bộ phận kỹ thuật và trinh sát mở ra luôn luôn xoay quanh danh tính người chết, thời gian tử vong, nguyên nhân tử vong, quá trình gây án và động cơ gây án để triển khai.
Các bác sĩ pháp y là những người phát ngôn của người đã khuất, họ không chỉ phải tìm ra nguyên nhân và cách thức tử vong mà còn phải cố gắng suy đoán ra các công cụ gây án một cách chuẩn xác, khắc họa nghi phạm, thậm chí tiến hành dựng lại hiện trường, có nghĩa là tái hiện, khôi phục toàn bộ quá trình phạm tội thông qua các phương pháp công nghệ, đòi hỏi các công nghệ siêu việt và năng lực phân tích toàn diện.
Bạch Hạ cau chặt mày, bàn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve bùa cuốn tổ tay màu đỏ đậm. Anh lật đến chỗ gấp trang, bên trên viết chi chít chữ. Anh hắng giọng.
" Người chết Đào Duy Anh đã nói cho tôi biết quá trình cô ấy bị giết hại ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co