2
Thay bộ đồ mới. Tôi cùng Kurapika dọn dẹp lại căn nhà còn nguyên vẹn nhất trong làng.
Mặc cho nhóc đấy cản tôi. Một hai yêu cầu tôi nghỉ ngơi. Còn tôi thì cứng đầu, nhất quyết phải phụ giúp.
Cuối cùng là hai đứa, vừa ồn ào chí choé vừa quét lau nhà cửa.
"Chị không nghĩ là mình có thể đứng nhìn."
"Chứ chị giúp được gì?"
"Ít nhất thì chị đã đào được mấy cái hố!"
Sau đó là lập mồ chôn những người đã khuất.
Tuy tôi không quen biết họ. Nhưng dù sao cũng nương nhờ trên mảnh đất này. Phải làm chút gì đó, để không dằn vặt lương tâm.
"Chị đã chết đâu mà khắt tên lên tấm gỗ!"
"Kurta Haru đã chết. Giờ chị là Haru."
"..."
Đứa trẻ không nói nữa. Coi như là chấp nhận. Nghĩ kỹ thì, vượt cửa tử, coi như là đi qua cái chết một lần rồi.
Kurapika chấp tay với những ngôi mộ méo mó mà hai chị em vừa hoàn thành.
Tôi cũng thế.
Nhưng khác với nguyện cầu của nhóc ta.
Tôi xin lỗi Kurta Haru vì đã chiếm lấy thân thể này.
Nhưng mà. Tôi không nhớ có một nhân vật như Kurta Haru tồn tại trong tộc Kurta.
"Có cảm giác như đang tự thờ mình ấy nhỉ?"
Lần này đến lượt Kurapika khinh thường tôi. "Em đã cản chị."
"Về thôi. Chị đói rồi."
Người cũng lả mồ hôi.
Tôi đứng dậy, quay lưng, nhấc chân bước trên lối mòn quay lại ngôi làng.
Thật tan hoang.
Lạnh lẽo.
Liệu.
Có khuya nào đó, đột nhiên nghe tiếng oán than đòi mạng không?
Mặc dù tôi không làm tội. Nhưng tôi vẫn rất sợ.
"Em ở phòng ngay bên cạnh."
Kurapika dặn dò tôi. Chắc chắn rằng tôi không còn vấn đề gì nữa mới để tôi vào phòng.
Đèn điện không có. Chỉ còn một cây nến lập loè.
Nó khiến tôi nhớ lại mấy bộ phim kinh dị.
Sợ gấp đôi.
Trùm mền kín mít. Nhưng lăn lộn mãi chẳng ngủ được.
Tôi ước gì mình có thể đánh một giấc. Sáng mai mở mắt, là trần nhà quen thuộc. Là tiếng chuông báo thức reo. Là tiếng xe cha chạy đi làm từ sớm. Là tiếng anh em trong nhà cãi cọ vì chuyện cỏn con. Là tiếng mẹ rầy la sao đám nhỏ ồn ào mãi. Là tiếng cười đùa với những người bạn hẹn ngày cà phê. Là tiếng đường phố nhộn nhịp nhưng mình thì chỉ lo vội về nhõng nhẽo, con đói bụng rồi.
Biết bản thân mít ướt từ khi nào. Vào thời khắc tôi ngã lưng lên giường, nước mắt không tự chủ được đã tuông trào.
Tại sao việc này lại xảy ra với tôi chứ?
Đây chẳng phải mơ. Đau mà không thể tỉnh thì sao gọi là mộng.
Tôi muốn về nhà, tôi nhớ gia đình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co