Truyen3h.Co

[ Hunter X Hunter ] Oneshot

3

may_and_may

Nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi không vội hỏi. Lỡ có cô chú anh chị nào đó chân không chạm đất biết tôi còn thở thì tôi chạy đường nào?

"Haru? Chị ngủ chưa?"

Giọng Kurapika thầm thì. Chắc là sợ làm phiền tôi đang ngủ.

"Ngủ rồi."

Tôi vội lau nước mắt nước mũi trên mặt, ngồi bật dậy, cố làm ra vẻ bình thường chọc ghẹo đáp lại.

Đứa trẻ tự ý mở tung cánh cửa. "Thế chị mộng du đáp lời em?"

Cậu ta ôm gối nằm. Sững sờ đứng bên ngoài, ngập ngừng mãi, "Chị mới, khóc?"

"Câu đó chị hỏi bé mới đúng."

Mắt cậu nhóc vừa đổi màu, cũng vừa sưng đỏ lên.

Tôi sờ vào bọng mắt. Ừ thì, mình chắc cũng vậy.

"Lo chị khó ngủ, em chạy qua với chị."

"... Được rồi. Vào đây."

Tôi thở nhẹ. Đứng dậy sửa lại cái giường lộn xộn, chừa chỗ cho cậu nhóc nằm.

Lo cho tôi là một phần. Tôi biết ơn lòng tốt này. Nhưng phần nhiều, hẳn là Kurapika gặp ác mộng khó ngủ nên muốn tìm đồng tộc an ủi tâm trạng.

"Nam nữ khác biệt. Em sẽ ngủ dưới sàn."

"Sàn lạnh. Nằm dễ bệnh. Mấy đứa nhóc như em chưa đến tuổi phải lo lắng mấy chuyện thiếu trong sáng như thế đâu."

"Nhưng!"

"Đừng bướng. Nghe lời người lớn đi. Chị nói em nằm giường thì nằm giường."

"...Chị chỉ lớn hơn một năm."

"Sinh trước một ngày vẫn là sinh trước."

Nhóc cãi lại phái nữ được sao? Đâu có dễ.

Thấy thằng bé cà nhích cà nhích leo lên giường, ôm gối trước ngực, thu mình trong góc dựa tường thật tội nghiệp.

Ý tôi là tội nghiệp cho tôi ấy. Để người không hiểu thấy cảnh này, chắc tôi thành biến thái lâm le mần thịt đứa trẻ đáng thương mất.

"Nằm đàng hoàng đi. Cứ thế mà ngủ thì ảnh hưởng sự phát triển."

Bất lực thật chứ.

"Chị nằm đi. Em thế này là đủ."

Được rồi. Tùy cậu nhóc vậy.

"Vậy chị ngủ đây."

"...Dù trí nhớ lúc hiện lúc không thì chị vẫn đáng ghét như thế."

Ai lại miêu tả trí nhớ như vong hồn như vậy chứ bé?

Cơ mà. Kurta Haru đáng ghét lắm sao? Giống như tôi?

"Bé không ngủ được, chị kể chuyện cổ tích cho bé nghe nha."

"Em lớn rồi, không còn nghe chuyện cổ tích nữa."

"Kệ em. Chị muốn kể."

"..."

Đứa nhỏ lặng thinh, tôi cá là bây giờ Kurapika đang nghĩ đến cảnh lấy cái gối đó nhấn đầu tôi lắm rồi.

"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu."

Không biết nơi này có chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn không. Nhưng thôi vậy. Miễn dụ thằng bé ngủ rồi chỉnh lại tư thế nằm là được.

"Nàng Bạch Tuyết ăn phải táo độc của mụ Hoàng Hậu, tắt thở."

Có hơi cụt lủn quá không nhỉ? Tôi chẳng biết phải miêu tả thế nào nữa. Lâu quá nên quên mất rồi.

"Bảy chú lùn tiếc thương đặt nàng trong chiếc quan tài kính trong suốt. Vừa chuẩn bị hạ thổ thì bạch mã Hoàng Tử xuất hiện. Xin được bưng thi thể của nàng Bạch Tuyết đi. Hết chuyện."

"???" Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Cầu vồng chấm hỏi lướt ngang qua.

Biểu cảm hiện tại của Kurapika khiến tôi nhớ đến hai câu thơ chế meme từ năm nẳm nào đấy.

"Hoàng Tử mang thi thể Bạch Tuyết đi làm gì?"

"Ai biết được. Ái thi chăng?"

Tam quan sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn.

"Muốn nghe ngoại truyện không?"

"Còn ngoại truyện nữa?"

"Ừ. Vì nàng Bạch Tuyết oan ức. Nên đã hoá thành chim vàng. Bay đến chỗ Hoàng Hậu, líu lo ngày đêm. Khiến mụ ta không thể nghỉ ngơi."

Chim rồi tới gì nhỉ? Cái cây. Khung dệt. Quả thị.

"Sau đó quả táo hoá thành một nàng tiên. Sống hạnh phúc cùng bà lão mãi mãi."

"???"

Cuối cùng nhóc ta cũng nhận ra mình đang tốn thời gian nghe tôi xàm xí.

"Thế còn mụ Hoàng Hậu? Không gặp quả báo? Bạch Tuyết không trả thù?"

"Gieo nhân nào gặt quả nấy. Hoàng Hậu sẽ trả giá đắt cho sự ác độc của mình. Nhưng nó không tới sớm thế đâu bé. Còn nàng Bạch Tuyết, nào phải là quên đi mối hận thù. Chỉ là nàng ấy đã tìm thấy điều quan trọng hơn cho cuộc sống của mình mà thôi."

Chém gió đấy. Lúc kể tôi làm gì nghĩ đến mấy bài học cột sống này.

"Hoàng Tử thì sao?"

"Lòng mang thiên hạ. Nam nhân tình trường chỉ là phù du."

"...Vậy còn bảy chú lùn?" Vẫn chưa từ bỏ?

"Nhân duyên ngắn ngủi thoáng qua. Là kỷ niệm đáng trân trọng."

Không nghĩ tôi tào lao vậy mà Kurapika còn thật sự suy tư.

Tội lỗi quá.

"Buồn ngủ chưa?"

Mắt đã sớm trở về màu sắc bình thường.

"Hơi chút."

Nghe tôi hỏi cậu nhóc mới ngáp lớn. Mệt mỏi dụi đầu vào gối nằm.

Gục rồi.

Ngủ thật sự sâu.

Tôi nhẹ tay nhẹ chân đỡ đứa trẻ nằm xuống giường đàng hoàng. Lặng lẽ dịch chăn đắp lên.

Ngủ ngon, Kurapika.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co