4
Mặt trời đã vượt lên chính mình, chinh phục đỉnh cao thì tôi mới dậy.
Đáng mừng là không phải mỗi tôi thức trễ. Kurapika còn đang ngáy ngủ bên cạnh khiến tôi cân bằng tâm lý hơn nhiều.
Phải hiểu cho bọn tôi. Hôm qua chừng rất muộn mới chợp mắt được. Tôi không có đồng hồ. Nhưng nhìn sắc trời đâu đấy tầm bốn giờ sáng đi.
Có thẳng cẳng đến trưa cũng là bình thường.
Bụng tôi réo lên. Đói rồi.
Hôm qua dọn nhà, cùng không còn nhiều thức ăn. Tôi lại không biết nữ công gia chánh. Để rửa mặt rồi đi vòng quanh xem có trứng gà trứng vịt gì không.
Fan mềm của Hunter X Hunter, tôi chắc chắn Lữ Đoàn chỉ móc mắt chứ không ghé thăm từng nhà lấy đồ ăn còn sót lại đâu.
Còn nếu tôi đoán sai thì coi như tôi chưa nghĩ gì đi.
Thật may mắn là có nhà nuôi gia cầm. Lai rai vài cái trứng trong ổ. Gà thì một hai con ruồi bu kiến đậu, số còn lại chắc chạy tán loạn khi làng bị tấn công rồi.
Nếu tính mỗi người hai quả trứng, thì chừng này chỉ vừa đủ cho hôm nay.
Tôi trở về, tiện ghé những sân nhà khác. Xem còn thu thập được gì không. Cuối cùng chỉ đành thất vọng.
"Haru!!"
"Dậy thì đánh răng đi rồi ăn trưa."
Trông Kurapika có vẻ hoảng hốt. Thấy tôi, cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm.
"Chị, làm gì đấy?"
"Sinh tồn."
Không có nồi cơm điện, nấu bếp củi hại tôi loay hoay cả buổi, lấm lem bụi bặm.
"Em phụ một tay."
"Thôi, chỉ đợi ngồi ăn nữa là xong."
"Xin lỗi, bình thường em không ngủ trễ như thế..."
"Không trách bé. Chị nghĩ mình cần làm gì đó ra dáng người lớn nên để bé ngủ thêm đấy."
Tôi đẩy đứa trẻ đi rửa mặt, còn mình lại tiếp tục dọn chén đũa.
Chỉ có trứng chiên cà chua, với cơm trắng. Cứ vậy mà chan nước tương ăn cũng ngon.
Tôi đợi Kurapika ngồi vững, mới nói chuyện.
Ở làng mãi cũng không phải biện pháp. Tốt hơn hết là chúng tôi nên di chuyển đến thành thị gần đây.
Tiền bạc chỉ đành xin từ các nhà khác, đồ quý thì mang đi cầm.
"Lên phố chúng ta thuê nhà trọ. Đi tìm việc làm xoay sở cuộc sống. Có dư tiền học một võ sư rèn luyện sức mạnh càng tốt."
"Em muốn trả thù."
"Ừ. Sau khi bé thấy bản thân đã đủ mạnh thì chị sẽ cùng bé đăng ký kỳ thi Thợ săn. Lấy được giấy chứng nhận Thợ săn. Như thế mới có cơ hội trở mình."
"Chị, không ngăn cản em?"
Tôi lắc đầu, "Lựa chọn nằm ở chính bản thân. Bé đủ thông minh để thấy rằng, chị không có suy nghĩ trả thù. Nhưng không có nghĩa chị chấp nhận một cuộc sống vô nghĩ."
Tôi nhất định phải quay trở về nhà. Với tình hình hiện tại, tôi không biết cách để thoát khỏi đây. Nhưng nếu có quyền lợi từ hiệp hội Thợ săn, biết đâu tôi sẽ tìm ra cách.
Kurapika và tôi không chung mục đích, lại chẳng gây cản trở nhau. Có thể cùng đồng hành.
Đối với cậu nhóc, tôi là đồng tộc duy nhất.
Đối với tôi, cậu nhóc là người đầu tiên tôi quen biết ở đây và có thể tin tưởng được.
"Chị không ép bé. Nếu bé muốn ở lại, chị sẽ đi một mình."
"Cùng nhau đi!"
"Được. Vậy rửa chén xong chúng ta dọn đồ."
"Cơn chiều ăn bánh mì, sáng mai ăn trứng luộc..." Tôi bắt đầu lo không biết có đủ sức để trụ được cho đến khi xuống thị trấn không rồi.
"Em sẽ săn vài loài động vật nhỏ. Chúng ta có thể ăn thịt được."
"Thế bé biết làm không? Chí ít là rửa sạch thịt ấy."
"Cái đấy, đợi lúc đó em thử."
Tin được không đây?
"Vậy chị biết nấu không? Chí ít là nướng thịt ấy."
"Cái đấy, đợi lúc đó chị thử."
"Tin được không đây?"
Lòng tin trong tổ đội này có phải quá mong manh rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co