Chương 3
Chương 03
"Này, nhóc. Tối làm về đi ăn rồi xem phim không? Lâu lắm rồi chúng ta không đi còn gì?" Anh nói.
Âu Thần – người anh tôi quen ở một chỗ làm thêm và cũng từ đó tôi và anh trở thành cạ cứng của nhau. Anh hơn tôi hai tuổi, học chung trường đại học với tôi nhưng khác khoa. Có một điều mà anh cằn nhằn tôi mãi khiến tôi cũng nhức hết cả đầu: anh lớn hơn tôi nhưng từ khi quen anh tới giờ, tôi chưa bao giờ gọi anh là 'anh' mà toàn bắt anh xưng tên thôi, không thì anh muốn gọi gì thì gọi, trừ 'anh – em' (không hiểu sao tôi cực ghét cách xưng hô đó!)
Cũng có thể coi anh là người bạn thân khác giới đầu tiên của tôi, bởi như tôi đã nói, tôi khá sợ con trai vì cái bóng trong lòng mình.
"Thần, Yu bận rồi, Yu không đi được." Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi từ chối anh. Trước đây khi chưa có con, mỗi khi có thời gian rãnh là tôi và anh đều rủ nhau đi ăn uống, đi coi phim, dạo chơi,... nhưng từ khi có con tôi không còn thời gian để đi đâu với anh cả, thời gian đi với anh tôi đều dành cho con trai của tôi hết rồi.
"Nhóc bận gì mà bận hoài vậy? Mấy tháng rồi chúng ta có đi ăn uống gì đâu. Nhóc lúc nào cũng bận bận bận, hay không muốn đi chơi với Thần thì nhóc cứ nói thẳng ra đi, mắc gì phải viện lí do bận." Anh giận rồi, có một chút dỗi nữa.
Mặc dù anh là bạn thân nhất của tôi trong ngôi trường đại học này nhưng anh không biết quá nhiều về tôi. Tôi không kể gì về chuyện của mình cả, mà anh cũng rất tâm lí, anh không hề hỏi. Anh biết, có hỏi tôi cũng sẽ không bao giờ nói. Anh từng nói 'Cho dù có là bạn thân tới đâu đi nữa thì mỗi người đều có một thế giới mà họ muốn giữ cho riêng mình. Nếu muốn nói người ta sẽ tự nói, nếu không muốn nói thì có hỏi thế nào người ta cũng sẽ không trả lời. Lúc đó mình sẽ bị coi là tọc mạch, xâm phạm vào thế giới riêng của người ta. Khi biết rồi thì sao, có thể tình bạn cũng sẽ không còn vì cái thói xấu đó của mình.' Tôi rất quý anh ở điểm đó.
"Thần, tui nói thiệt mò, tụi bận thiệt đó. Hay vậy đi, chiều nay ông không có tiết đúng không, tui cúp cua đi chơi với ông nha?" Tôi cũng cảm thấy thật có lỗi khi cứ từ chối mãi, thật tâm tôi rất cảm ơn anh. Trong hai năm tôi học đại học anh giúp đỡ tôi rất nhiều. Từ việc học cho tới việc làm.
"Thần hổng có mang theo áo mưa nhóc ơi." Anh cười nhìn tôi nói.
"Sao? Có đi không? Tui đổi ý là khỏi năn nỉ nhá!" Tôi bật cười trước thái độ của anh. Cũng đúng thôi, có bao giờ tôi cúp cua đâu cơ chứ. Cho dù có không học thì tôi cũng vào trong giảng đường ngồi chơi, trò chuyện cùng bạn.
"Đi, đi chứ sao không. Có ngu mới không đi, hehe." Nói rồi mỗi người một hướng.
~O~o~O~o~O~
"Thưa nội, ba, mẹ con mới qua. Hello bé yêu (em gái tôi), bấy bi (con trai tôi), mẹ qua đón con nè." "Mẹ...mẹ..." – thằng bé được một tuổi, cũng nói được bập bẹ rồi.
Từ đầu tiên thằng bé nói, chính là MẸ. Nó nhìn tôi là nói. Chắc không ai biết được lúc đó tôi hạnh phúc thế nào. Tiếng nói đầu tiên của con là MẸ, còn gì hạnh phúc bằng đây. Nhưng... Mẹ mà con đang gọi, không phải là mẹ ruột của con, chỉ là mẹ nuôi,... con có biết hay không?
Lúc đó, ngoại trừ vui mừng hạnh phúc ra tôi còn cảm thấy giống như có cái gì đó đang cứa sâu vào lòng tôi vậy. Nó đau, đau lắm.
"Con có ngoan không? Có quậy ông bà không?" Tôi bẹo má con vừa cười vừa hỏi.
"Ngoan...ngoan..." Con cười tươi nói, hai tay xoa xoa mặt tôi.
"Ăn cơm đi rồi về con gái."Mẹ tôi nói.
"Con ăn ở chỗ làm rồi mẹ. Hôm nay có hai chị làm mì xào cho mọi người ăn. Thôi con về nha mẹ, về còn trông thằng bé kia nữa, sắp tới giờ ba mẹ nó đi làm rồi." Tôi nói rồi xách đồ của con mà bà nội tôi đã dọn gọn lại cho tôi.
"Con đừng cố sức quá, nhớ nghỉ ngơi đó biết không con." Mẹ nhìn tôi xót xa.
"Con biết mà mẹ, không có gì đâu." Tôi cười với mẹ.
Tôi biết mẹ lo cho tôi rất nhiều. Người mà tôi nợ nhiều nhất trên thế giới này chính là mẹ, người đã cho tôi mọi thứ cũng là mẹ. Mẹ lo cho tôi từ nhỏ, đến khi lớn rồi mẹ vẫn lo, tôi biết. Nói mẹ đừng lo cho tôi là điều mà mẹ không bao giờ làm được, tôi biết nhưng đây là con đường tôi chọn và mẹ sẽ ủng hộ tôi hết mình. Mẹ sẽ luôn ở sau lưng tôi, động viên, cho tôi lời khuyên những khi tôi cần nhất, sẽ đưa đôi tay của mẹ ra mà nâng tôi dậy khi tôi vấp ngã. Tôi nợ mẹ cuộc đời này và sẽ không bao giờ có thể trả hết cho mẹ, mẹ cũng không cần tôi phải trả, tôi biết. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trong cuộc đời này.
"Anh chị hôm nay đi làm sớm à?" Tôi hỏi khi thấy ba mẹ của bé Cọp đang đợi trước phòng tôi.
"Em về rồi, may quá. Hôm nay anh chị phải làm sớm, em trông bé nha. Anh chị đi nha Yu, cảm ơn em nhiều lắm." Nhìn thấy tôi ba mẹ Cọp đưa thằng bé cho tôi rồi nói.
"Có gì đâu chị. Có thêm Cọp thằng Kyo nhà em nó có bạn chơi với lại đây là công việc của em mà. Anh chị đi làm vui nha." Nói rồi tôi dẫn hai con vào nhà.
Đây là thằng bé mà tôi nhận trông vào buổi tối. Ba mẹ nó là nhân viên trong một vũ trường lớn nên tối không thể trông thằng bé, nhờ vậy mà tôi có thêm một nguồn thu nhập nữa.
"Bây giờ hai con lấy đồ chơi ra chơi cho mẹ Yu học bài nhé?" Thằng bé Cọp cũng gọi tôi là mẹ luôn để cho tiện hai đứa dễ gọi, chứ đứa mẹ đứa cô, khó gọi. Ba mẹ của bé cũng không có từ chối khi tôi gọi như vậy.
"Dạ, chơi...chơi. Yu...Yu học." Hai đứa nó bập bẹ nói. Dễ thương hết sức hà.
Hai đứa bé của tôi nó ngoan lắm nhé, nói chuyện toàn dạ thưa thôi. Mong rằng sau này lớn lên các con vẫn luôn như vậy.
"Ủa Kyo...ủa Kyo...chả Kyo." Đang học bài tôi nghe thấy tiếng nói giành đồ chơi của hai con, tôi xếp sách vở qua một bên, nhìn các con.
"Của Cọp...của Cọp mà...Kyo kì..." Thằng bé Cọp cũng vừa.
"Ủa Kyo, Ọp chả...chả cho Kyo..." – "Của Cọp...hông chả." – "..." – "..."
Nhìn hai con mà tôi buồn cười. Bé con của tôi nhỏ hơn bé Cọp nửa năm nên nói còn ngọng ngọng, rất đáng yêu. Bé nói chuyện hơi ngọng ngọng, cơ mà không hiểu sao tên của nó thì nó nói rõ rành rành.
"Kyo, Cọp. Hai con phải chơi chung chứ?" Tôi lên tiếng, hai đứa nó im lặng nhìn tôi, "Các con không được giành nhau như vậy, vậy là hư có biết không?"
"...ủa Kyo... Yu..." Thằng bé cố chấp nói.
"Kyo, không được. Như vậy là hư. Cọp có đồ chơi mới đều đem qua để con chơi chung, sao bây giờ con có đồ chơi mới lại không cho Cọp chơi chung? Mẹ không thích Kyo như vậy đâu." Tôi nghiêm mặt nhìn con nói.
"Huhuhuhu." Nhìn mặt tôi nghiêm lại, thằng bé òa khóc. Cọp ngồi kế bên cũng vì tiếng khóc của Kyo mà khóc theo. Cả hai đứa cùng khóc.
"Thôi mẹ Yu thương, không khóc nữa nha hai đứa. Ngoan nha ngoan nha, không khóc nữa nè." Thấy hai đứa khóc, tôi thôi không nghiêm nữa mà dỗ hai con. Trẻ con, cứ từ từ mà dạy.
"Mẹ, sợ... hic hic." Thằng bé nói.
"Vậy con phải nghe lời, có biết không?" Tôi lau nước mắt cho hai con nói.
"Dạ." Hai con trả lời, nghe mà thương.
"Bây giờ hai đứa cùng nhau dọn đồ chơi nha, mẹ đi pha sữa cho hai con, có được không?"Tôi cười nói. Đồ chơi hai bé chơi, luôn là hai bé tự dọn, vì nếu không dọn thì ngày mai sẽ không được chơi nữa. Nói là dọn cho cao cả vậy thôi chứ có nguyên cái thùng chuyên chứa đồ chơi của hai bé, chỉ việc dẹp vào thùng là được rồi.
"Dạ. Dọn. Xửa. Dồi ngủ. Hi hi hi." Nói rồi hai con lại phá lên cười. Thế đấy, chúng nó lại huề nhau, không giành đồ chơi nữa mà cùng nhau dọn dẹp.
Công việc buổi tối của tôi cũng chỉ như vậy thôi. Trông hai con, cho hai con uống sữa rồi dỗ con ngủ. Hai thiên thần của tôi thật đáng yêu, thật ngoan. Chúng không như những đứa trẻ khác suốt ngày quấy khóc. Ăn ra ăn, chơi ra chơi. Khi cho chơi thì chơi, không cho chơi thì cũng không quấy khóc đòi hỏi phải được chơi cho bằng được.
~O~o~O~o~O~
Cứ như vậy, bánh quay thời gian vẫn cứ trôi. Có rất nhiều thứ có thể đứng yên mà chờ bạn bước tới, chỉ có Thời Gian là thứ không bao giờ chờ đợi bạn mà bạn phải tự mình bắt kịp nó.
Thấm thoát đã bốn năm trôi qua. Bé con của tôi cũng đã được năm tuổi rồi. Tôi cũng tốt nghiệp rồi, loại xuất sắc nhé.
Đang ngồi hoàn thành cho xong bản hợp đồng thì từ phía sau có một cái bóng nhào tới ôm tôi rồi hôn lên má.
"Sao vậy con trai?" Không ai khác chính là bé con của tôi.
"Mẹ ơi đừng làm nữa, dẫn Kyo với Cọp đi chơi đi, nha mẹ, nha nha, nha mẹ ~~~~" Cậu bé nhõng nhẽo lắc lắc tay tôi.
"Được rồi được rồi, cho mẹ mười phút nữa thôi nhé!" Tôi đưa mười ngón tay lên, "Xong rồi mẹ dẫn Kyo với Cọp đi công viên chơi nhà banh, có được không?" Cười xoa đầu con.
"Nhanh nhanh nha mẹ. Kyo qua rủ Cọp đây." Con cười rồi chạy đi.
Từ bé tôi đã dạy con, thay vì con khóc nháo lên để đòi những thứ con muốn có thì con hãy lại ôm và hôn mẹ để có thể có được thứ con mong muốn và con đã làm rất tốt điều mẹ đã dạy. Dạy con những điều này là mong con khi lớn lên sẽ trở thành một người đàn ông thật tình cảm, biết nghĩ cho mọi người chứ không nên chỉ biết cho bản thân mình.
"Chúng ta xuất phát được chưa nè, hai hoàng tử nhỏ của mẹ Yu?"
Đợi một lúc không thấy hai bé con đâu, đi qua nhà thì mới biết hai ông con này đang ngồi ăn rau câu ngon lành ở nhà của Cọp.
"Mẹ Yu ngồi chờ hai con lâu như vậy, thì ra hai đứa đang ăn sao? Xấu quá, ăn mà không cho mẹ ăn chung gì hết." Vào nựng má hai con.
"Yu, em dẫn tụi nhỏ đi chơi hả?"Chị Hương (mẹ Cọp) cười hỏi tôi.
"Dạ chị. Dạo này bận quá, giờ thì phải dành thời gian cho con thôi, không thôi con giận thì em rầu lắm. Ai chứ ông con nhà em mà nháo thì em cũng hết cách." Tôi cười.
"Hahaha, chị hiểu mà. À, chị gởi em lương tháng này nè. Mà Yu, một tháng tới anh chị phải ra Hà Nội lo cho chi nhánh mới của quán, tháng tới cực cho em rồi." – chị nói. Bình thường thì tôi chỉ chăm bé Cọp từ 19 giờ trở đi.
"Dạ, anh chị đừng lo, em lo được mà. Anh chị cứ lo công việc đi." Tôi nhận lương từ chị thì phải chăm sóc cho Cọp thôi, với lại tôi cũng thương bé như Kyo của tôi vậy.
"Cảm ơn em nhiều lắm Yu. May mà có em, nếu không có em, anh chị cũng không biết làm sao với Cọp đây nữa." Anh Hải (ba Cọp) nói, "Ba mẹ con đi chơi đi, trễ là nó dẹp không có chơi được đâu đó."
"Hai ông tướng này, đừng có ăn nữa. Không nói là ăn không ngừng luôn hà. Có đi chơi không?" Tôi hỏi.
"Dạ đi, đi chơi, đi chơi ~~~" Vừa nghe sẽ đi chơi, hai con liền ngừng ăn ngay.
"Bây giờ, đem chỗ rau câu này để vào tủ lạnh, đi rửa tay rồi mới được đi." – tôi nói.
"Thưa mẹ Hương, ba Hải chúng con đi chơi." Hai con lễ phép thưa.
~O~o~O~o~O~
"Hai con muốn chơi trò gì trước nè?" Tôi hỏi.
"Mẹ, Kyo muốn chơi nhà banh." – "Mẹ, Cọp muốn chơi nhà hơi."
"Không, nhà banh." – "Nhà hơi mà." – "Nhà banh mà." – "Nhà hơi mà." – "..." – "..."
Cả hai con đều không ai muốn thua ai. Mỗi người nắm một tay của tôi mà lắc lắc nũng nịu đòi chơi theo ý mình.
"Hai con mà cãi nữa thì đi về nhà luôn không chơi gì nữa hết." Hai thằng nhóc này là vậy, không cãi nhau thì không chịu nỗi mà.
"Mẹ, đừng mà, Kyo/Cọp xin lỗi mẹ, không cãi nhau nữa đâu, đừng về nha mẹ ~~~~" Vừa nghe tôi sẽ cho về nhà thì hai con ngưng cãi nhau và cùng nhau năn nỉ tôi.
"Còn một lần nữa thì đi về luôn không có năn nỉ gì nữa hết, có biết chưa?" Tôi nghiêm giọng nói với hai con, nếu bây giờ không dạy thì khi lớn sẽ thành thói quen xấu, không được thì sẽ cãi nhau để có cho bằng được.
"Dạ." Hai con xịu mặt nói.
"Bây giờ chơi tàu lửa trước, có được không? Chơi xong rồi mình chơi câu cá, rồi nhà banh, nhà hơi. Chơi nhà banh nhà hơi sớm sẽ rất mệt, hai con không thể chơi trò nào khác được nữa, có biết không?" Tôi nói cho hai con hiểu.
"Dạ mẹ. Giờ mình đi chơi đi, đi nhanh nhanh đi mẹ. Kyo/Cọp muốn chơi lắm rồi mẹ ơi." Vừa nghe sẽ được đi chơi, hai con vui lại ngay.
"Rồi rồi, chờ mẹ đi mua vé chơi đã nha, hai đứa suốt ngày chỉ biết đi chơi thôi." Nựng má hai con rồi dẫn hai con đi mua vé.
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên gương mặt nhỏ xinh của các con là bao nhiêu muộn phiền, khó khăn, mệt nhọc trong tôi đều tan biến hết. Đối với tôi mà nói thì hai đứa con này là tất cả của tôi, vì nụ cười của hai con tôi có thể làm bất cứ điều gì để giữ mãi những nụ cười trong sáng ấy.
"Hôm nay chơi đủ rồi có phải không? Giờ mình đi ăn ha, hai con muốn ăn gì nè?" Xoa đầu hai con.
"Ăn gà đi mẹ." Kyo đáp.
"Con ăn không Cọp?" Tôi hỏi.
"Dạ ăn, gà ngon ~~~" Cậu bé đáng yêu trả lời.
"Vậy hai con ngồi đây chờ mẹ đi mua cho hai đứa chai nước ha, nước mẹ đem hết rồi. Nhớ ngồi yên đây cho mẹ, không được đi đâu hết, có biết không?" Tôi dặn hai con.
"Cọp, mình qua bên kia đi, người ta chơi bắn súng kìa." Đang ngồi, nhìn qua bên trái thấy người ta đang chơi bắn súng trúng thưởng, Kyo liền rủ Cọp đi cùng mình.
"Nhưng mẹ Yu bảo ngồi đây chờ mẹ Yu mà." Cọp không chịu đi.
"Chút xíu về liền hà, mẹ không biết đâu. Mình đi đu Cọp." Nói rồi không để cho Cọp trả lời mình, Kyo dắt tay Cọp chạy đi.
"Kyo, Cọp hai con đâu rồi." Vừa về không thấy hai con đâu, tôi quăng luôn chai nước vừa mua, chạy đi tìm hai con.
"Kyo, Cọp, hai con có nghe mẹ không? Hai con đâu rồi, đừng làm mẹ sợ mà."
"Cọp à, Kyo à, hai con đâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co