Chương 4
Chương 04
Trong lúc tôi đang hoảng sợ chạy đi tìm thì hai con đang đứng nhìn người ta chơi bắn súng.
"Woaaaa, chú bắn hay quá, được con gấu bông bự luôn nè." Kyo nhìn con gấu mà chú chơi bắn súng đang cần trên tay reo lên.
"Sao hai con lại ở đây, mẹ của hai con đâu rồi?" Chú chơi bắn súng thấy hai bé thì hỏi.
"Mẹ con đi mua nước rồi. Chú ơi, chú bắn hay quá, chú dạy tụi con nha." Cọp cũng bị thu hút.
"Hai con thích gấu bông không?" Xoa đầu hai bé hỏi.
"Dạ thích." Hai bé đồng thanh.
"Vậy được, chờ chú chút. Cho hỏi, tôi có thể đổi con gấu bự này lấy hai con gấu nhỏ không?" Quay lại hỏi chủ quầy.
"À, được. Nếu như anh thích thì tôi sẽ đổi cho anh." Người chủ vui vẻ đổi cho anh.
"Đây, chú cho hai con." Anh đưa cho hai bé.
"Dạ, con cảm ơn chú." Hai bé cười lễ phép cảm ơn.
"Không có gì đâu, hai con ngoan quá." Anh xoa đầu chúng.
"Kyo, Cọp , hai con đâu rồi." Đang xoa đầu hai bé, anh bỗng nghe một giọng nói quen thuộc.
"Mẹ ơi, tụi con ở đây nè mẹ." Nghe thấy mẹ gọi, hai bé vẩy tay.
"Hai con chạy đi đâu vậy hả, mẹ kêu đứng yên một chỗ hai con không nghe thấy sao hả?" – nhìn thấy hai con, tôi vừa mừng vừa giận thêm tâm lí hoảng sợ khi không thấy hai con, tôi òa khóc.
"Mẹ, đừng khóc, con xin lỗi vì không nghe lời mẹ." Thấy tôi khóc, chúng cũng òa khóc.
"Hai con có biết là chạy đi tìm hai con nãy giờ không, hai con có biết khi quay lại không thấy hai con mẹ đã sợ như thế nào không, hai con có biết không, hả?" Lúc này thì tôi không thể nhịn được nữa rồi.
"Mẹ ơi, Kyo sai rồi, hức hức, Kyo xin lỗi mẹ, hu hu hu hu hu, mẹ đừng khóc nữa mà, mẹ đừng bỏ con mà..." Con òa khóc lớn hơn ôm chầm lấy tôi, tôi không biết vì sao con lại nói câu nói ấy 'Đừng bỏ con...' nhưng khi nghe câu đó, lòng tôi đau, một nỗi đau thầm lặng không gì có thể diễn tả được.
"Cọp sai rồi, Cọp không nên không nghe lời mẹ Yu, mẹ Yu đừng khóc nữa mà mẹ Yu..." Cọp cũng ôm chầm lấy tôi òa khóc.
"Rồi, mẹ không khóc, mẹ không khóc nữa, ha. Hai con cũng không khóc nữa, ngoan nha. Đừng bỏ đi như vậy nữa, mẹ sợ lắm." Tôi đã lấy lại được bình tĩnh.
"Hic hic, dạ, hic hic mẹ." Hai con buông tôi ra lau nước mắt cho mình.
Tôi đang mừng vì tìm được con nên hoàn toàn không thấy được đứng bên cạnh tôi có một người đang chết sững. Anh chỉ đứng yên đó nhìn tôi nhìn hai con của tôi mà không nói được một lời nào. Anh cứ nhìn, nhìn và nhìn không một lời nói nào cho tới khi tôi phát hiện ra anh đang đứng đó và nhìn chúng tôi.
"Con gấu hai con cầm làm sao mà có?" Lúc này tôi mới thấy trên tay mỗi bé có một con gấu bông.
"Dạ chú kia cho con đó mẹ, chú bắn được một con gấu bự ơi là bự, bự lắm luôn đó mẹ, con kia kìa." Chỉ về phía con gấu, "Nhưng chú đổi lại hai con nhỏ này cho hai tụi con." Chỉ về anh.
"A, cảm ơn anh... Thần..."Tôi định bụng cảm ơn nhưng không ngờ người đó lại là anh.
"Đó là... con của... con của nhóc?" Anh lắp bắp hỏi tôi.
"Tụi nhỏ là con của Yu." Tôi khẳng định.
"Thần...Thần có việc, Thần về trước." Nói rồi anh quay lưng bỏ đi.
Tôi biết anh rất sốc khi biết được sự thật này. Có ai mà không sốc được chứ, một người bạn thân với mình bao nhiêu năm như vậy, đùng một phát phát hiện ra người đó có con, ai mà không sốc. Tôi biết anh đang rất sốc, nhưng bây giờ tôi có thể nói được gì nữa đây? Đó chính là lí do vì sao mà tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh.
Tôi biết anh yêu tôi, anh yêu tôi vì tôi là tôi chứ không vì lí do nào khác nhưng tự bản thân tôi thấy rằng mình hoàn toàn không xứng với tình yêu của anh. Đúng Kyo không phải là con do tôi mang nặng mà sinh ra, nhưng thế nào thì nó vẫn là con của tôi, nó là con trai của Yu tôi, tôi không thể để anh chịu thiệt được. Tôi chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ trước tình yêu mà anh dành cho tôi bao nhiêu năm qua.
"Quên em đi. Anh hãy xóa hết những kí ức về em, anh nhé. Em không xứng với anh đâu, anh hãy tìm cho mình một cô gái xứng đáng với tình yêu của anh đi, anh nhé!"
Nói ra những lời ấy, không hiểu vì sao tim tôi thật sự rất đau, đau như có ai đó đang bóp chặt trái tim tôi, như thể có tản đá nghìn tấn đè lên nó,... đau, đau lắm. Nhưng tôi không biết rằng mình có yêu anh hay không, hay tôi đã tiếp nhận sự quan tâm chăm sóc của anh như một điều hiển nhiên mất rồi. Tôi không biết. Vì thế tôi chỉ có thể để anh đi, để anh đến với một tình yêu mà đáng lí ra anh phải được nhận.
"Quên em đi nhé, em thật tâm chúc phúc cho anh..."
"Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mình đi ăn đi mẹ, Kyo đói quá mẹ ~~~" Cậu bé nũng nịu xoa bụng.
"Mẹ Yu ơi Cọp cũng đói." Cậu bé lắc tay tôi.
"Rồi rồi, mẹ con mình đi ăn ha." Nghe giọng nói của hai con, tôi biết mình đã thất thần khá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co