Truyen3h.Co

Hướng Dương

No.5

ngannhk03

|Một số tình tiết do bịa ra để truyện thêm cuốn hút, vui lòng không tin theo cũng như lan truyền khắp nơi.|

Nay là ngày tôi ra Bắc, tôi nửa vui nửa buồn, cũng chẳng biết nói sao cho chính xác cả, vui là vì mình được ra đến Hà Nội, lại một lần nữa đi trong vòng tay của nhân dân, đi từng bước đi tự hào, buồn là vì tiếc, tiếc khi lần vinh quang này lại thiếu đi một bóng người vô cùng quan trọng - em.

Tôi trở ốm từ mấy ngày trước rồi, nhẹ thôi chứ không nặng, nhưng khi ra trạm lại cảm thấy mệt mệt. Tôi cũng không để tâm mấy, vì người dân ở Sài Gòn, đặc biệt là các chị em xin chữ kí tôi rất nhiều, có bạn tặng quà cho tôi nữa, nhưng tôi lại không thể nhận được. Quanh đi quẩn lại nãy giờ tôi vẫn còn đang kẹt cứng ở chỗ mọi người, giá mà bây giờ có bóng người mét tám đi đến kéo tôi đi như ngày hôm ấy nhỉ ?

Đã sắp đến giờ lên tàu rồi, anh An thấy tôi bị quay quanh nhiều như vậy cũng đi tới giải vây cho tôi, anh nói:

_Các bạn về sớm nhé, cũng muộn rồi, tụi mình xin phép lên xe trước.

Mặc dù là câu nói ngắn gọn súc tích thôi, nhưng tôi cảm nhận được sự chững chạc của một người đàn ông trong đó. Nói xong anh An cặp cổ tôi đi thẳng lên tàu. Đến khúc anh để tay lên vai tôi rồi chuyển sang để lên cổ, tôi vẫn còn quay ngược lại chào tạm biệt mọi người.

_Em được săn đón ghê á !
_Anh cũng được mọi người quý rất nhiều mà, em xem tiktok thấy anh bị trêu quá trời haha.
_Đặc công nên lúc ẩn lúc hiện vậy cũng đúng thôi.

Hai chúng tôi vừa nói vừa cười, cứ như anh em ruột vậy đó.
|
Lên tàu, khi đã yên vị ở trên đấy rồi, tôi mới có tí thời gian mở điện thoại ra call video cho người ấy, và không ngoài dự đoán, người đó bắt máy ngay.

Không phải em Cường đâu ! Là thằng bạn hay bán rẻ tôi đấy, tự xưng là Salin96 mặc dù tôi cũng không hiểu tại sao nó lại đặt lên như vậy, trong khi nó có tên là Đức Sang.

_Hé lô ! Lên tàu rồi hửm.
_Ừ.
_Cái gì mà lạnh nhạt vậy trời.
_Ơ chứ không lẽ muốn ngọt ngào à ? Thích thì chiều.
_Thôi đi, mày mà nói một tiếng đó chắc tao đã lên tây thiên.
|
Tôi ngồi nói chuyện cả buổi với Sang, bỗng Zalo nhận được một cuộc gọi khác với dòng tên: "Cò nhem", tôi lập tức cúp máy với Sang rồi bay vào đoạn chat ấn call ngay.

_Lên tàu rồi hả anh.
_Ừ, lên tàu rồi, nhưng anh mệt quá, đau đầu lắm.

Mới giây trước tôi còn nói chuyện thong thả với người anh em kia, mà giây sau tôi đã lăn ra ốm, nhưng ốm thật mà ! À mà trước khi ấn nút call, tôi còn không quên nhắn lại với Sang câu này.
💬: Bận rồi, khi nào đến Ga Vinh tao nhắn.
💬: Khiếp, bận call với con cò bé bé nào đấy chứ không phải bận công việc chắc luôn, lần nào cũng vậy.

_Anh uống thuốc chưa đấy ?
_Có, uống rồi.

Em tra hỏi tôi liên tục mười lăm phút liền, nhưng sau đó lại nói:

_Em có công việc, anh giữ gìn sức khoẻ đấy nhá, tiết trời Hà Nội thất thường dễ trở ốm nặng lắm.
_Anh nhớ mà.

Đang ngồi cười khờ, tôi bỗng bị anh ngồi ghế trên giật lấy điện thoại đưa ra ngoài cửa kính cho mọi người xem.

_Nãy giờ cứ giấu nhẹm đi, giời ơi thì ra là video call !

Anh ấy nói vậy vì tôi cứ nấp nấp, giấu diếm cái điện thoại rồi quay sang bên. Cả tôi và em đều cười trong bất lực, và cũng đôi chút phần ngại ngùng. Các bạn nữ thấy em thì vui mừng la lên ríu rít, em lịch sự chào mọi người rồi anh ghế trên cũng trả điện thoại lại cho tôi, còn nói một câu:

_Thân đấy !

Tôi cười như được mùa, em bên màn hình phía bên kia cũng cười tươi roi rói, nhưng cũng không quên công việc mà chào vội tôi mấy cái mới cúp hẳn.

Anh An ngồi kế tôi nói với giọng trêu ghẹo:

_Hẳn là phải call tiễn em vậy luôn á hả ?
...
Mình nghe nói Cò có người yêu rui, nên đây là chap cuối trong kì nghỉ đông dài của fic này nhaa.

Mình vẫn để fic giữ nguyên, không xoá, coi như là một phần kỉ niệm.

Mình sẽ ra fic mới trong thời gian off fic Hướng Dương nên mọi người đừng buồn nha, mong được mọi người quý mến như fic này ạ 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co