Truyen3h.Co

Hướng Dương

No.6

ngannhk03

|Mình sẽ nhanh chóng end bộ này, để viết tiếp bộ còn lại tránh bí idea 🥲|

Lại kết thúc một ngày mệt mỏi của tôi để bước tiếp sang ngày mới, nhưng tôi lại chẳng thấy chán nản, vì đêm nào tôi cũng lựa chỗ ít người qua lại video call cùng em mà.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi đã gọi điện cho em được ba mươi phút rồi.

_Anh có ăn đủ bữa không đấy ?
_Anh có mà...

Vừa mở lên em đã "thẩm vấn" tôi rồi, do buổi trưa tập muộn nên tôi ăn ít hơn mọi hôm cộng thêm đang ốm nữa cơ, công nhận, bạn nhỏ tinh ý thật nhỉ ?

_Em mà biết anh bỏ bữa là không xong đâu đấy nhá.
_Rồi rồi.

Em xin nghỉ phép vài ngày về quê thăm gia đình, qua màn hình điện thoại, tôi thấy em đang chăm chú nấu nướng cái gì đó, tôi nghĩ bây giờ cũng khá tối rồi nên bảo em cơm nước trước đi rồi tranh thủ đi ngủ, dù gì sau mấy ngày phép về lại đơn vị cũng rất nhiều công việc, tôi cúp máy trước rồi nhắn cho em một tin.

_Em lo ăn uống đi nhé, rồi đi ngủ sớm nữa, không được thức khuya đâu đấy, em đừng trả lời, thả tim thôi để anh nhắn cuối cho.
|
Mấy ai biết được, sau vẻ đẹp lạnh lùng pha chút lãng tử của mình, chính là một Lê Hoàng Hiệp trống rỗng với cái thứ gọi là tình yêu, tôi đã nhiều lần suy nghĩ, liệu bản thân mình có quá nhút nhát hay không ? Nhiều người cũng đã ngỏ ý muốn tiến đến với tôi trước đó, nhưng đều bị tôi từ chối. Mãi đến khi vào thời điểm một đến hai năm trước, tôi gặp em.

Em là bông hoa hướng dương nở rộ trong thung lũng u tối của tôi, lúc nào bất kể là tập luyện diễu binh, tôi và em đều ở bên nhau, từ thời điểm đó, tôi đã biết mình rung động mất rồi...

Nhưng vì sự e dè, tôi cứ giấu kín trong lòng, phần vì sợ, tôi sợ bản thân mình nghĩ là duy nhất nhưng chỉ là nhất thời. Khi kết thúc cuộc gọi cùng em, tôi đã ngồi suy nghĩ rất lâu về chuyện này, tôi không thể nào nghĩ ra được cách nào khác, đầu óc tôi xáo rỗng, nơi sống mũi cay xè, không lẽ cứ giữ như thế này ? Không phải là một điều tốt, bản thân đã u30 rồi.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi quyết định sau A80 sẽ hẹn em ra một quán nho nhỏ, thổ lộ tình cảm của mình.
|
Có lẽ vì tôi lo lắng cho lần duyệt binh này chăng ? Hay tôi mong đợi ngày thủ thỉ tâm tình cùng em nhỉ ? Tôi chẳng hiểu kiểu gì ngày 2/9 mấy chốc đã đến cận kề.

Ngày hôm đó tôi chăm chút cho mình hơn thường ngày, dậy sớm hơn cả anh An chỉ để chải tóc. Thú thật thì tối hôm qua tôi trằn trọc cả đêm, cứ lăn qua lăn lại chẳng ngủ được, tới khi chợp mắt được thì đã đến giờ báo thức reng, tôi sợ các anh em khác ngủ không ngon vì tiếng báo thức vang lên khi còn quá sớm, nên tôi đã tắt nó đi rồi dậy sửa soạn, để phải trông thật chỉn chu...khi gặp em.
|
Trong dòng người tấp nập xô đẩy như các tàu lá xào xạc, bằng cách thần kì nào đó, tôi vẫn thấy em, giữa vạn người. Em vẫn còn nhớ lời hứa của mình, sẽ ra Hà Nội xem tôi đi.

_Em đi đường có mệt không ? Từ Bình Dương lên đây cũng mệt nhỉ.
_Em không, miễn thấy anh thì bao cái mệt em cũng chịu.

Tôi ngượng chín mặt, em thấy tôi cười ngu ngơ mà vành tai còn đỏ chót nên nhanh chóng chuyển chủ đề:

_Anh đội cái nón này nhìn không ra anh luôn á, em tìm mãi.

Nào, đừng làm cái mặt đấy chứ...

_Chứng tỏ anh không quan trọng gì lắm nhỉ.
_Làm gì có chứ, ơ.

Tôi không nhịn được mà để tay lên đầu em xoa mấy cái.
|
Đi A80 xong lần này tôi cũng đã mệt đừ người, tối nay phải tranh thủ ở Hà Nội nốt ngày hôm nay để đi chơi, nhưng không phải với Cường, mà với Sang để nhờ tư vấn tình yêu. Tôi hẹn nó bảy giờ đúng, nhưng bảy giờ mười lăm mới thấy mặt nó đến (??), tôi hỏi:

_Làm đếch gì lâu vậy ?
_Thằng bé Văn Cường gọi tao, nó hỏi y như mày, chả biết kết ai rồi ấy.
_...
...
Khoảng một đến hai chap nữa là end rồi, thời gian này chủ yếu nói về vấn đề tình cảm, không đề cập vấn đề chính trị nhiều nữa.

Mình xin cảm ơn các lời động viên của mọi người nhiều nhiều ạ 🙇‍♀️, nếu bạn thích Mèo Cò thì mình sẽ cân nhắc ra thêm 🥹.

Buổi sáng vui vẻ 🌞🌞.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co