Truyen3h.Co

Hương Hè Vấn Vương

1

l0veinshade


"...Thị trấn ven biển Yuwon nhỏ đến mức nếu bước bộ khoảng mười lăm phút, bạn đã vòng quanh được cả khu trung tâm. Thế mà, Jihoon vẫn nhớ từng ngóc ngách như lòng bàn tay — từ hàng bắp nướng mé hẻm sau chợ, cho đến bậc đá cụt dẫn ra biển mà ngày xưa cậu hay ngồi bó gối nhìn sóng.
Mùa hè năm nay, Jihoon quyết định tạm rời Seoul, tránh xa deadline và bụi bặm thành thị, để về lại thị trấn nơi ông bà ngoại cậu sống. Nói đúng hơn, cậu về… để nghỉ. Và để thử xem, liệu có thể chạm lại những gì mình từng nhớ.

Chuyến xe buýt đường dài xóc nảy, mang theo hơi nóng của mùa hè dội vào khung cửa kính. Jihoon tựa đầu vào ghế, ngắm nhìn những hàng phi lao xanh mướt chạy dài, xa xa là đường chân trời xanh thẳm của biển cả. Năm năm rồi cậu mới về lại đây. Năm năm đủ để một cậu nhóc 15 tuổi trở thành gã trai 20, đủ để những con đường quen thuộc lấp lánh nhựa đường mới, và đủ để những ngôi nhà cũ kỹ khoác lên mình tấm áo khác. Nhưng mùi gió biển vẫn vậy, mằn mặn và phóng khoáng, mang theo thứ âm thanh quen thuộc của sóng vỗ, rì rào như một lời thì thầm từ quá khứ. Lòng cậu bỗng nhẹ bẫng, một cảm giác an yên lạ lùng xua tan đi những mệt mỏi tích tụ của một năm học báo chí đầy ắp những tin tức giật gân và deadline chồng chất.

Jihoon vác chiếc ba lô đã sờn vai, bước xuống trạm dừng xe buýt cuối cùng của thị trấn. Nắng vàng như rót mật lên những con đường lát gạch mới, nhưng không khí vẫn dịu mát nhờ những hàng cây xanh rợp bóng. Cậu đi bộ về phía căn nhà cũ của bà ngoại. Con đường nhỏ dẫn vào nhà, vốn dĩ là đường đất lổn nhổn, giờ đã được lát gạch cẩn thận, hai bên là những bụi hoa giấy đang bung nở rực rỡ, khoe sắc đỏ, hồng, tím. Mọi thứ đều quen thuộc, nhưng lại có chút gì đó mới mẻ, như một cuốn sách cũ được tái bản với bìa mới.

Và rồi, cậu khựng lại.

Căn nhà kế bên. Ngôi nhà cũ kỹ với bức tường vàng, nơi cậu thường rón rén ghé tai nghe tiếng đàn guitar vọng ra mỗi chiều, nơi có cái xích đu nhỏ dưới vòm hoa giấy mà cậu vẫn nhớ như in. Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Bức tường vàng cũ kỹ đã được sơn trắng tinh khôi, cây tường vi dại mọc leo lởm chởm đã được tỉa gọn gàng, để lộ ra khung cửa sổ gỗ sơn màu xanh mint dịu mát. Và trên tấm biển hiệu treo lủng lẳng trước cửa, dòng chữ viết tay nắn nót, mềm mại hiện ra:

“Chạm” — Cà phê & Mùi hương cũ.

Jihoon nhướn mày. "Chạm"? Cậu lẩm bẩm cái tên, cảm thấy vừa lạ lẫm vừa thân quen. Cái tên nghe… thơ ghê. Cảm giác tò mò trỗi dậy mạnh mẽ. Một quán cà phê. Ngay cạnh nhà bà ngoại. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một nơi như vậy xuất hiện ở cái thị trấn nhỏ này.

Nghĩ đến việc phải dọn dẹp căn nhà bụi bặm, Jihoon khẽ thở dài. Một ly cà phê lạnh có lẽ sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn. Hơn nữa, cậu muốn xem, cái quán "thơ" này sẽ như thế nào.

Cậu đẩy cửa bước vào. Một tiếng chuông gió khẽ ngân vang, trong trẻo và dịu dàng như lời chào. Không khí bên trong quán thật dễ chịu, thoang thoảng mùi cà phê rang xay mới, xen lẫn một chút hương thảo mộc dịu nhẹ mà Jihoon chưa thể gọi tên. Quán vắng khách, chỉ có ánh sáng vàng mịn như mật ong phủ đầy mặt bàn gỗ sạch bóng. Những chậu cây xanh nhỏ xinh đặt cạnh cửa sổ, vài bộ bàn ghế gỗ đơn giản nhưng tinh tế xếp gọn gàng.

Và rồi, cậu thấy anh.

Một chàng trai mặc sơ mi trắng, tay áo xắn cao, đang chăm chú lau mặt kính máy pha cà phê bằng một chiếc khăn sạch. Ánh nắng chiều từ khung cửa sổ chiếu vào, khiến mái tóc đen hơi dài của anh ánh lên một sắc nâu nhạt mềm mại. Anh không ngẩng đầu lên ngay, cứ thế tỉ mỉ lau từng vết bẩn nhỏ.

Cậu đứng im. Lòng hơi chùng xuống – như tiếng ghi-ta vang xa trong ký ức năm nào. Một cảm giác quen thuộc đến rợn người, nhưng lại không thể tin nổi. Liệu có phải chỉ là một sự trùng hợp?

“Chào bạn,” chàng trai kia ngẩng lên, mắt hơi cong lại vì nắng và một nụ cười nhẹ nở trên môi. “Uống gì nhỉ?”

Giọng nói này…

Trầm ấm. Dịu dàng. Thanh thoát.

Không thể nào nhầm được. Không thể nào là một người khác.

Son Siwoo.

Cái tên ấy bật ra trong tâm trí Jihoon như một tia chớp, rõ ràng và sống động đến kinh ngạc. Anh hàng xóm của cậu. Người từng ôm mèo ngủ gật trên ghế xích đu nhà bên, mái tóc bù xù rủ xuống trán. Người từng kiên nhẫn chỉ cậu bé Jihoon lóng ngóng cách trồng cây bạc hà vào lon sữa chua đã hết, dù cậu cứ lỡ tay giật đứt hết cả rễ. Người từng bảo, với một ánh mắt giả vờ nghiêm nghị:
“Em mà giật cây bạc hà của anh lần nữa, anh sẽ trồng cây… cà ri.”

Những ký ức cứ thế ùa về, từng mảnh, từng mảnh, rõ ràng như những thước phim quay chậm. Ly kem dâu mùa hè, những buổi chiều chạy chơi trên bãi biển, tiếng sóng vỗ rì rào, và nụ cười hiền lành của Son Siwoo.

Nhưng điều khiến Jihoon hơi chết lặng không phải vì nhận ra anh. Mà là ánh mắt đối diện lại bình thản đến lạ. Không một cái chớp mi do dự. Chỉ là một ánh nhìn khách quen, lịch thiệp và xa lạ. Như thể anh chưa từng thấy cậu bao giờ. Như thể những ký ức ấy chỉ là của riêng Jihoon.

Cảm giác hụt hẫng chợt len lỏi, nhưng rồi nhanh chóng bị thay thế bằng một sự tò mò. Liệu anh ấy có thật sự không nhớ? Hay là anh ấy đang giả vờ? Jihoon tự hỏi. Và rồi, một ý nghĩ nghịch ngợm chợt lóe lên trong đầu cậu. Đây sẽ là một trò chơi thú vị. Một cuộc thử nghiệm nho nhỏ cho mùa hè này.

Và cậu đã chọn… không nói gì.

“Bạc hà sữa lạnh,” Jihoon nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể. Cậu bước đến quầy, dựa nhẹ vào mặt gỗ lạnh.

Siwoo hơi nhướn mày. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, rất quen thuộc. "Chà, món này ít người gọi đấy." Anh vừa nói, vừa bắt đầu chuẩn bị ly. Từng động tác đều chậm rãi, tỉ mỉ, như một nghệ sĩ đang tạo tác. Anh rửa sạch những lá bạc hà tươi rói, giã nhẹ để chiết xuất tinh dầu, sau đó cho đá, sữa tươi và một chút mật ong vào. Hương bạc hà thanh mát, ngọt dịu tức thì lan tỏa khắp không gian, chạm vào khứu giác Jihoon, khiến cậu như được đưa trở về một mùa hè năm nào, khi cậu bé Jihoon cứ lẽo đẽo theo chân Siwoo ra vườn hái bạc hà.

"Em là người đặc biệt mà," Jihoon đáp, giọng có chút tinh nghịch. Ánh mắt cậu dán chặt vào Siwoo, như muốn tìm kiếm một tia nhận ra dù là nhỏ nhất trong đôi mắt tĩnh lặng ấy.

Siwoo hơi ngước nhìn, đôi mắt anh khẽ nhíu lại rất nhẹ, một thoáng suy nghĩ lướ qua. "Thế à?" Anh chỉ nói ngắn gọn, sau đó lại cúi xuống tiếp tục pha chế.

"Biết đâu anh biết em đấy." Jihoon chống cằm, nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Ánh mắt cậu lấp lánh như muốn nói rằng, anh sẽ nhớ thôi, bằng cách này hay cách khác.

Siwoo đặt ly bạc hà sữa lạnh trước mặt Jihoon. Ly thủy tinh trong suốt, màu xanh ngọc bích mát mắt của bạc hà hòa quyện với màu trắng đục của sữa, vài lá bạc hà tươi nổi lềnh bềnh trên bề mặt. Mùi hương thanh mát, ngọt ngào ấy xộc thẳng vào mũi Jihoon, đánh thức thêm những mảnh ký ức ngủ quên. Siwoo nhìn cậu một cái nữa, rồi quay lưng lại, tiếp tục công việc của mình.

Trong gió lặng, mùi bạc hà thoang thoảng. Và một mùa hè mới vừa bắt đầu. Mùa hè của những cuộc gặp gỡ, của những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên, và của một mùi hương đang dần lan tỏa. Jihoon nhấp một ngụm bạc hà sữa lạnh, vị mát lạnh tan chảy trong khoang miệng, ngọt ngào như một lời hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co