2
“Có những ký ức, ta không cần phải lục tìm.Chúng tự mình trở về, theo mùi hương.”
Ngày thứ hai ở Yuwon, Jeong Jihoon tỉnh giấc khi nắng đã trải vàng trên tấm rèm cửa sổ. Một ngày hè trong veo và tĩnh lặng, khác hẳn với sự ồn ào vội vã của Seoul. Cậu vươn vai, cảm nhận sự thư thái lan tỏa khắp cơ thể. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là việc dọn dẹp nhà cửa, hay đi thăm thú cảnh biển, mà là… Siwoo và ly bạc hà sữa lạnh.
Jihoon khoác vội chiếc áo phông đơn giản, quần short lửng và dép tông, đúng chất sinh viên về quê. Cậu đi bộ sang căn nhà bên cạnh, nơi quán cà phê nép mình dưới tán cổ thụ. Tiếng chuông gió lại khẽ ngân khi cậu đẩy cửa.
Hôm nay quán vẫn vắng, chỉ có Siwoo đang ngồi ở một góc nhỏ, chăm chú đọc sách. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ, dát vàng lên từng trang giấy cũ kỹ và mái tóc anh. Trông anh thanh bình như một bức tranh tĩnh vật.
Nghe tiếng chuông, Siwoo ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Jihoon. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, nhưng vẫn là nụ cười xã giao của chủ quán dành cho khách quen.
“Chào cậu,” Siwoo nói, khép cuốn sách lại và đặt gọn gàng lên bàn. Anh đứng dậy, bước đến quầy. “Hôm nay cậu lại ghé à?”
“Vâng,” Jihoon đáp, lòng thấy vui vẻ hơn hẳn. “Quán anh có thứ gì đó rất… dễ chịu. Em thích.” Cậu lại chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có lọ bạc hà nhỏ.
“Cảm ơn cậu,” Siwoo mỉm cười. “Hôm nay cậu muốn dùng gì?”
Jihoon không chút do dự. “Bạc hà sữa lạnh.”
Siwoo hơi cong môi, như thể cậu đã đoán trước được. Anh gật đầu, bắt đầu chuẩn bị. Từng động tác vẫn điềm đạm và tỉ mỉ như hôm qua. Jihoon ngồi đó, lẳng lặng quan sát. Cậu nhận ra, Siwoo có một vẻ đẹp rất riêng, không phải vẻ đẹp bảnh bao rực rỡ mà là sự dịu dàng, tinh tế toát ra từ mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt. Khi anh chăm chú pha chế, lông mày anh khẽ nhíu lại, khóe môi hơi mím, như thể đang dồn hết tâm trí vào việc tạo ra một tác phẩm nghệ thuật.
Jihoon hít một hơi thật sâu. Mùi bạc hà bắt đầu lan tỏa, hòa quyện với mùi cà phê nhẹ nhàng. Cảm giác này thật thân thuộc, như thể chưa từng có năm năm xa cách.
“Món này có vẻ là yêu thích của cậu rồi nhỉ,” Siwoo nói, khi đặt ly bạc hà sữa lạnh trước mặt Jihoon. Giọng anh vẫn trầm ấm, dễ chịu.
Jihoon cầm ly lên, nhấp một ngụm nhỏ, để vị mát lạnh và ngọt dịu lan tỏa trong khoang miệng. “Vâng,” cậu đáp, ánh mắt sáng lên. “Nó… gợi cho em nhớ về một kỷ niệm cũ.”
Siwoo hơi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút tò mò. “Kỷ niệm nào thế?”
Jihoon cười tủm tỉm. “Một người anh. Ngày xưa anh ấy cũng hay pha cho em món này. Từ lá bạc hà tự trồng trong vườn.” Cậu cố tình nhấn nhá chữ “tự trồng”, và nhìn thẳng vào Siwoo, nhưng ánh mắt anh vẫn chỉ là sự lắng nghe thông thường.
“Ồ,” Siwoo khẽ nói. “Vậy chắc cậu ấy cũng thích bạc hà lắm.”
“Thích lắm,” Jihoon gật đầu lia lịa. “Anh ấy còn bảo, nếu em mà giật cây bạc hà của anh ấy lần nữa, anh ấy sẽ trồng cây… cà ri.”
Lời nói vừa dứt, Jihoon nín thở chờ đợi. Cậu cố gắng giấu đi sự hồi hộp dưới vẻ ngoài thản nhiên. Đó là câu nói mà chỉ có Siwoo mới có thể nói, chỉ có Siwoo và cậu mới có thể hiểu. Một mảnh ký ức rất riêng tư của hai người.
Siwoo khẽ nhíu mày, khóe môi anh hơi cong lên thành một nụ cười gần như vô hình. “Cà ri sao? Nghe có vẻ hài hước đấy.” Anh lắc đầu nhẹ, như thể đang tưởng tượng ra cảnh một người trồng cây cà ri trong vườn.
Trái tim Jihoon khẽ hẫng một nhịp. Không có sự nhận ra. Không có tia sáng nào trong đôi mắt anh. Chẳng lẽ ký ức ấy đã hoàn toàn phai mờ? Hay là anh ấy quá điềm đạm, đến mức không thể hiện ra cảm xúc?
“Vâng, hài hước thật,” Jihoon thở dài, cố gắng giữ vẻ thất vọng không hiện rõ trên mặt. “Anh ấy còn bảo, em là đứa nhóc hay khóc nhè .”
Siwoo chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đang lục lọi điều gì đó trong trí nhớ. Anh im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. “Xin lỗi, tôi… không nhớ một câu chuyện nào như thế.”
Sự thật phũ phàng. Jihoon cảm thấy một chút chưng hửng, nhưng rồi cậu lại tự trấn an. Đã năm năm rồi. Con người có thể thay đổi, ký ức có thể phai mờ. Cậu không thể mong đợi Siwoo sẽ nhận ra ngay lập tức chỉ qua vài câu gợi nhắc.
“Không sao ạ,” Jihoon mỉm cười, cố gắng tỏ ra thoải mái. “Có lẽ đó là ký ức của riêng em.”
Siwoo nhìn Jihoon một cách chân thành. “Dù sao thì, cũng vui khi món đồ uống này gợi cho cậu một kỷ niệm đẹp.”
Hai người lại im lặng một lúc, không khí trong quán chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và tiếng sóng vỗ rì rào từ xa. Jihoon uống cạn ly bạc hà sữa lạnh. Cậu không vội vàng rời đi. Cậu ngồi đó, ngắm nhìn Siwoo làm việc. Anh lại cầm cuốn sách lên đọc, nhưng ánh mắt thi thoảng lại lướt qua Jihoon. Có lẽ, cậu đã thu hút sự chú ý của anh theo một cách nào đó.
Jihoon quyết định sẽ kéo dài cuộc trò chuyện. Cậu bắt đầu hỏi Siwoo về thị trấn Yuwon.
“Anh sống ở đây từ nhỏ hả?” Jihoon hỏi.
Siwoo gấp sách lại, đặt sang một bên. “Không hẳn. Gia đình tôi chuyển đến đây khi tôi còn nhỏ. Nhưng sau khi tốt nghiệp , tôi quyết định quay về. Tôi thích sự yên tĩnh ở đây.”
“ Tôi không thích môi trường công sở. Tôi muốn tự do làm những gì mình thích.”
Jihoon gật gù. “Thế nên anh mới mở quán cà phê này sao?”
“Đúng vậy,” Siwoo nói, ánh mắt anh lướt qua những lọ thảo mộc khô được xếp ngay ngắn trên kệ. “Tôi thích pha chế, thích trồng cây. Đặc biệt là các loại thảo mộc. Bạc hà là yêu thích nhất của tôi.”
“Thật trùng hợp,” Jihoon mỉm cười. “Em cũng rất thích bạc hà. Từ nhỏ đã thích rồi.”
Cuộc trò chuyện giữa hai người cứ thế tiếp diễn, không còn là những câu hỏi mang tính gợi nhắc ký ức, mà là những trao đổi về sở thích, về cuộc sống. Jihoon nhận ra, Siwoo là một người rất tinh tế và điềm đạm. Anh lắng nghe rất kỹ, và trả lời rất chân thành. Anh không nói quá nhiều, nhưng mỗi câu chữ đều mang một sự sâu sắc riêng.
Siwoo hỏi Jihoon về ngành báo chí, về cuộc sống ở Seoul. Jihoon kể về những buổi học căng thẳng, về những lần chạy deadline thâu đêm. Cậu nói về những ước mơ, hoài bão của một sinh viên năm hai đầy nhiệt huyết. Siwoo lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại gật đầu đồng tình hoặc đặt ra một câu hỏi.
Thời gian trôi đi thật nhanh. Nắng chiều đã ngả vàng, hắt những vệt dài qua khung cửa sổ. Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Jihoon bước vào quán. Cậu nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Siwoo.
“Em nên về thôi,” Jihoon nói, đứng dậy. “Cảm ơn anh vì ly bạc hà và cuộc trò chuyện.”
Siwoo mỉm cười. “Không có gì. Cảm ơn cậu đã ghé thăm.”
Jihoon thanh toán tiền, rồi lại nở một nụ cười rạng rỡ. “Mai em lại ghé nhé.”
Siwoo hơi ngạc nhiên, rồi anh gật đầu. “Được thôi. Hẹn gặp lại cậu.”
Jihoon bước ra khỏi quán, tiếng chuông gió lại ngân vang. Lòng cậu nhẹ nhõm và vui vẻ. Mặc dù Siwoo vẫn chưa nhớ ra, nhưng cậu cảm nhận được một sự kết nối mới đang dần hình thành. Giữa họ, không còn là chủ quán và khách lạ, mà là hai người đang dần tìm thấy một điểm chung, một sự đồng điệu trong tâm hồn.
Cậu đi bộ về nhà, trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói trầm ấm của Siwoo, và thoang thoảng mùi bạc hà sữa lạnh. Mùa hè này, sẽ không còn là một mùa hè đơn điệu nữa. Sẽ là một mùa hè của những ký ức, và của một mùi hương đang dần lan tỏa.
Jihoon tự nhủ, ngày mai cậu sẽ lại đến . Và cậu sẽ lại gọi đúng một món: bạc hà sữa lạnh. Cậu tin rằng, chỉ cần đủ kiên nhẫn, những mảnh ký ức sẽ tự mình tìm đường trở về, như mùi hương bạc hà lan tỏa trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co