Truyen3h.Co

"Hương Hoa Tình Yêu" - I Feel You Linger In The Air "Quyển 1"

Chương 7(1): Tình xưa nghĩa cũ hay tình mới nồng cháy

Cayconhej88zz


Hết Giáng sinh cũng là sang năm mới. Tôi đi qua năm 1927, rồi bước vào năm 1928 trong sự mơ hồ. Cuộc sống của tôi vẫn như cũ, nhưng được có thêm một cơ thể mạnh khỏe hơn do ra sức lao động mỗi ngày. Thế giới tương lai vẫn tiếp tục chối bỏ tôi, không cho về lại nơi đó.

Thời tiết vào sáng sớm trong tuần lễ sau năm mới rất lạnh. Sương muối hay sương giá kết tụ trên những ngọn cỏ, trong suốt, óng ánh trên phiến lá xanh nó là tuyết vùng phía Bắc mĩ lệ động lòng người. Đến cả hơi thở cũng men theo khói, phà ra mỗi khi nói.

Hôm nay, bà chủ Ueangphueng đã đến chùa từ sớm để làm công đức lạy Phật. Cầu phúc cho đứa nhỏ trong bụng được khỏe mạnh. Cô ấy mặc chiếc áo có ống tay hình trụ, quấn sabais choàng ở trên. Sarong thổ cẩm dài chấm gót, búi tóc thành một búi, điểm nét bằng kẹp vàng. Thả chùm hoa nho nhỏ rủ xuống. Vẻ mặt cô ấy tràn trề sự tươi tỉnh.

Tôi không được phép đi cùng, nhưng cũng cầu nguyện trong lòng. Chúc cho cậu bé hay cô bé con lai trong bụng bà chủ Ueangphueng được khỏe mạnh. Trở thành con ngoan trò giỏi, lớn lên, đừng có mà lăng nhăng nhiều vợ như bố nó. Khi mắt thấy Moi cầm rổ bước xuống nhà, tôi mới ló ra từ sau bụi cây và khOhm miệng gọi.

“Moi” Moi quay lại.

Cô ấy đang định đi theo bà chủ và Dì Khamthip, đến chỗ xe đậu thì khửng lại. Quay người đi đến chỗ tôi.

“Anh JOhm! Có chuyện gì à?”

“Anh nhờ cầm lên xe nhé, phòng trường hợp bà chủ bị buồn nôn”. Tôi đưa gói lá chuối cho Moi. Trong đó có 10 con cá Pla Ta Pian gắp bằng lá dứa.

(Cá Pla Ta Pian, một loại hình thủ công truyền thống của Thái, được gấp từ lá cọ, lá dứa. Loại cá này cũng hay được treo phía trên nôi của em bé sơ sinh, gắn liền với sự ấm no, thịnh vượng).

Bình thường, tôi sẽ đưa cho dì Khamthip vào tầm muộn, sau khi ngài Robert đã ra ngoài đi làm. Nhưng hôm nay, bà chủ sẽ đến chùa từ sáng sớm. Thế nên tôi mới vội đến chờ sẵn.

“Anh JOhm chăm thật. Ngày nào cũng dậy gắp cá nhỏ”. Moi đưa tay ra nhận.

“Ừ, nhanh đi đi”. Tôi nói trong lúc gật đầu bảo Moi.

Tôi thực sự làm như vậy mỗi ngày, từ khi biết bà chủ Ueangphueng hay bị ốm nghén vào buổi sáng, và kỹ hầu như tất cả các mùi thức ăn. Chỉ đành ăn bánh quy và uống nước lá dứa.

Tôi mới nghĩ mùi thơm nhẹ của lá dứa có thể giúp cải thiện triệu chứng buồn nôn. Vậy nên, mới muốn làm một cái gì đấy, đặt gần bà chủ. Xâu vòng hoa hay gắp hoa hồng thì quá sức. Vì vậy, tôi mới thử gắp quả cầu mây nhỏ nhỏ gửi cho dì Khamthip. Sau này, mới từ từ nâng cấp lên gấp cá. Phải cảm ơn giáo viên môn công nghệ thời tiểu học vì đã dạy tôi. Cuối cùng cũng có thể vận dụng môn học rồi.

Khi Moi xoay lưng đi, Ming mới than thở. “Cô Moi đẹp quá”.

Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ta. Hôm nay, Moi thực sự rất đẹp. Đẹp một cách rạng ngời tựa như thiếu nữ miền Bắc vừa mới dậy thì không lâu, lối cư xử cũng nhã nhặn, thu hút. Chẳng chắc Ming lại ngây ngốc như thế.

“Nó chắc sẽ xuất giá sớm thôi”.

“Đi theo đám thương nhân, thường hay đem vải vóc ngọc nhà đến cho bà chủ”. Ming thở dài.

Tôi nhìn mặt cậu ta, dò ra được sự tổn thương lẫn trong giọng nói.

“Bà chủ ép Moi à?”.

“Không có ép. Bà chủ cũng thương nó. Muốn cho nó cưới hỏi người đàng hoàng”.

“Bà ấy từng nói rằng nếu nó có chồng, bà chủ cũng sẽ cho nó trang sức vàng cầm theo để làm vốn”.

Tôi không nhìn được mà cảm thấy tự hào vì đứa em gái nhân hậu của mình.

“Vậy... Moi từng nói là thích mấy người thương nhân à?”

“Nó chưa nói bao giờ”. Cậu ta lắc đầu phản bác.

“Nó chỉ nói là nếu không được làm người vợ duy nhất thì xin được làm gái già ở lại trong nhà đến chết còn hơn là làm vợ bé người ta”.

“Ming cũng là người tốt đó”. Tôi cười.

“Cũng một lòng yêu một người”.

Ming quay ngắt lại, mắt trợn tròn như nỗi quạo. Chân dơ lên chuẩn bị đá. Tôi cũng biết tỏng liền nhảy lùi ra sao né, nhưng rồi cậu ta cũng đổi ý hạ chân xuống và thở dài một cái to.

“Tao đang là người hầu. Lấy nó làm vợ cho nó chịu khổ làm gì”. Ming hậm hực rời đi.

Tôi chỉ biết cảm thông nhìn theo, tôi nhớ Ming từng nói rằng muốn được nuôi gà và làm vườn nhưng món nợ của cha mẹ lại hại cậu ta phải đến đây làm việc, thay vì được sống ở nhà và làm những gì mình mơ ước. Phải chi cậu ta có đủ tiền vốn ngay từ đầu chứ không phải trắng tay mang nợ như thế này.

Tôi rời khỏi nơi đó thẳng tiến về chuồng gia súc, văn phòng hiện tại của tôi. Thế nhưng tôi phải khựng lại khi nghe thấy một tiếng gọi.

“Anh JOhm khoan hẳn đi”.

Tôi quay lại. Fongkaew hay Khaimuk đang đứng cạnh bụi cây ngược quế và nhìn về phía tôi. Trông cô ấy xinh đẹp hơn rất nhiều nhờ nước da rạng rỡ trong bộ sarong Lanna. Trang sức được trang trí bằng vàng kiều diễm. Từ vòng tay đến khuyên tay nhìn có vẻ phú quý hết sức lạ mắt.

Kể từ khi gặp nhau cạnh nhà bếp vào hôm đó chúng tôi đã lâu không nói chuyện chỉ vì công việc của hai chúng tôi rất khác nhau. Tôi ở khu vực chuồng heo nhưng Fongkaew thì ở chốn giường chốn ghế trên nhà mặc dù tôi không còn ghét cô ấy nhưng cũng không có nghĩa là tôi muốn nói chuyện với cô ấy như bạn bè thân thiết.

Hiện tại, ngài Robert đã dành một căn nhà nhỏ cho Fongkaew sống không cần phải ở cùng những người vợ bé khác kèm theo đó là một người sai vặt. Cô ấy có thể xem là leo hạng cực kỳ nhanh, bỏ những cô vợ khác ở phía sau hít bụi. Nhưng đừng chỉ trích cô ấy lạm dụng địa vị nhé bởi tôi là một trong những người biết rằng cô ấy không hề có ý định leo trèo gì ngay từ đầu rồi.

Tôi khẽ gật đầu với cô ấy như đang chào và hỏi:

“Có chuyện gì sao?”.

“Mình nói chuyện với nhau ở đằng kia được không?”. Fongkaew chỉ về phía một cây xanh lớn khiến cho tôi phải nhíu mày thắc mắc trông cô ấy cứ như muốn tránh ánh mắt của những người khác vậy.

Tôi ngẫm nghĩ việc đứng nói chuyện với phụ nữ trong nhà này chắc không phải chuyện lớn nhưng nó sẽ lớn hơn khi người đó là cô vợ bé được xưng hạnh nhưng có tiền sử của ngài Roberts. Nhưng cuối cùng tôi bèn quyết định đáp lại.

“Được”.

Tôi đi về phía cây sớn xanh Fongkaew đi theo từ xa xa ánh mắt thận trọng nhìn phải nhìn trái khi đã đứng dưới cây sớn cô ấy mới lên tiếng.

“Anh JOhm vẫn còn nhớ lời từng nói với tôi chứ”.

Toàn thân tôi vô thức cứng lại. Sao tôi lại không nhớ cho được. Kể từ khi đến ngôi nhà này tôi và cô ấy chỉ nói chuyện với nhau vài ba câu và chỉ liên quan đến nhau về một chuyện duy nhất mà thôi.

“Còn nhớ, cô muốn nhờ tôi làm chuyện gì à”. Tôi hỏi.

Không thể không cảm thấy chán nản. Làm ơn luôn đấy. Đừng có bảo tôi giúp cái gì như nhờ canh trừng cho cô ấy trốn đi với nhân tình nhé. Quá đáng lắm luôn ấy.

Dù tôi có liều lĩnh đến mức nào và dù cho tôi có thể chấp nhận nhìn cô ấy xuống thuyền trốn đi cùng anh Ohm đi chăng nữa. Nhưng xin cô thông cảm cho cái số phận tôi phải đối mặt sau đó với. Tôi sẽ bị quất đến rách lưng không biết chừng.

Fongkaew hít vào một hơi. Đôi mắt to tròn kiên quyết nhìn thẳng vào mặt tôi.

“Đêm nay anh Kamsaen người mà anh JOhm nhìn thấy lần trước sẽ đến chờ tôi ở bến nước”.

Tao biết ngay mà.

“Fongkaew”. Giọng tôi khàn đặc như tha thiết cầu xin.

“Đừng có làm như vậy nhé, sao cô nói là trốn đi cùng nhau sẽ hại em gái cô gặp rắc rối mà”.

“Tôi không có ý định sẽ bỏ trốn”. Giọng Fongkaew cứng rắn hơn.

“Tôi thậm chí cũng không muốn gặp anh Kamsaen đâu mà, tôi muốn nhờ anh JOhm đi thay tôi”.

Tôi đứng hình ú ớ như không biết phải nói gì tiếp. Tôi không muốn liên quan gì đến anh Kamsaen nữa. Fongkaew nhấn mạnh rõ ràng:

“Nên là muốn nhờ anh JOhm đi chuyển lời thay”.

“Nói rằng tôi đang sống rất tốt, có phúc làm vợ ông chủ lâm nghiệp. Dù là vợ bé nhưng cũng hạnh phúc, thoải mái”.

“Không muốn đi chịu khổ nữa mong anh Kamsaen hãy cắt đứt với tôi và cũng đừng xuất hiện hại tôi phải gặp rắc rối”.

“Cô hết yêu anh ta dễ dàng vậy à?”

Tôi lỡ lời nhưng không kịp chặn miệng. Đôi mắt Fongkaew lập tức thay đổi. Cô ấy chớp mắt, đôi môi thì mím chặt. Một lúc sau đó thả lỏng và nói ra câu tiếp theo:

“Tình yêu không chiến thắng được mọi thứ, tôi không phải Fongkaew của ngày xưa nữa”.

“Vậy cô nghĩ anh Kamsaen của cô sẽ nghe tôi nói hay sao?”.

“Tôi là ai? Tại sao anh ta phải tin tôi chứ?”

“Tôi biết mình nên làm gì!”.

Fongkaew rút ra một tờ giấy nhỏ được gắp hình chữ nhật đưa cho tôi.

“Đây là thư mà tôi muốn nhờ anh đưa cho anh Kamsaen”.

“Anh JOhm, mở ra đọc cũng được. Nó không có gì sai trái đâu. Tôi viết là mình đã dứt tình với anh Kamsaen rồi và cũng mong anh ấy đừng ảo mộng về tôi nữa. Hãy kết thúc ở đây đi”.

Tôi nhìn mặt Fongkaew, đôi mắt của cô ấy đượm buồn. Cô ấy môi cong xuống như thể cô ấy vô cùng đau khổ khi phải làm như thế này.

“Anh JOhm, có thể giúp tôi được không?”. Giọng của cô cũng rất nhẹ và kiệt quệ.

Tôi đưa mắt về hướng khác, cảm thấy cực kỳ khó xử. Nhưng không biết là vì mong muốn giữ lời hứa hay sự cảm thông. Cuối cùng tôi cũng nhận lời.

“Tôi sẽ đi nói với anh ta cho”.

“Cảm ơn anh JOhm nhé”. Cô ấy xúc động nói:

“Ân nghĩa này tôi sẽ không quên cho đến ngày lìa đời”.

Fongkaewl ấy ra một món đồ khỏi bọc vải được vắt kín ở thắt lưng. Nó là một chiếc vòng tay dài dặn bằng bạc được khắc họa tiết hình hoa leo tinh tế.

Nó không là gì đối với người giàu sang như ngài Robert, nhưng đối với người nghèo như Kamsaen, anh ta có lẽ đã phải chắc chiu tích góp khá lâu, mới có thể đủ tiền mua vật này cho người mình yêu.

Tôi nhận lấy nó cùng với lá thư nhỏ. Fongkaew nhìn trái, nhìn phải sau đó cảm ơn tôi lần nữa rồi quay bước rồi đi.

Đêm đó, chờ đến khi Ming và những người làm khác đã ngủ. Nhìn thấy mặt trăng lơ lửng trên bầu trời. Tôi mới thận trọng rón rén ra ngoài. Tôi đi theo con đường hướng về phía bên nước. Chốc chốc lại nhìn về phía sau lưng, nghi ngờ rằng có ai đó đang theo tôi.

Thời tiết lúc nửa đêm lạnh hơn ban ngày rất nhiều, đến mức dù đã mặc áo vải bông tay dài và quần xà-đơ rồi mà tôi vẫn thấy rét. Tôi nhanh chóng bước đi mãi đến khi nhìn thấy cây cầu bến nước nằm không xa.

Bầu không khí xung quanh vào đêm có vẻ yên tĩnh. Không có thuyền chèo đến hay băng qua, chỉ có tiếng nước chảy cùng với tiếng côn trùng kêu khe khẽ. Tôi quyết định ngồi xuống nắm cỏ ven bờ. Ẩn mình trong nắm cỏ và cắm cọc cho anh Kamsaen yêu dấu của Fongkaew đến.

Tôi chà hai bàn tay vào nhau, sau đó thổi hơi vào cho chúng ấm lên. Hình ảnh trăng khuyết phản chiếu trên mặt nước với những gợn sóng nhỏ tạo thành hình dạng trông khá vui mắt. Tôi nghĩ về lá thư và cả vòng tay bạc mình mang theo bên người.

Nếu anh Ohm nhìn thấy cả hai món đồ này, anh ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Sẽ tan nát con tim? Hay liệu sẽ rên rỉ? Đấm ngực thầm thập trước nỗi cay đắng.

Trong lòng tôi trở nên trống rỗng kỳ lạ, tôi chưa bao giờ thấy anh Ohm khóc cũng không biết rằng nếu như thấy anh ấy rơi nước mắt vì bị vứt bỏ, liệu tôi có cảm thấy hả hê hơn không?

Tôi ngồi chờ ở đó một lúc lâu đến mức chân và má đều lạnh hết. Mới nghe thấy tiếng máy chèo va vào mặt nước. Dây thần kinh của tôi lập tức căng cứng, cái bóng mờ nhẹ của một người đàn ông hiện ra không xa.

Người đó đang chèo một con thuyền nhỏ hướng về phía này. Tôi im lặng quan sát mãi đến khi con thuyền đó đậu hẳn lại cạnh bến nước trong im lặng. Cả hai bên đều lặng thinh một lúc. Tựa như đang thăm dò để chắc chắn rằng không có người chúng tôi không muốn gặp lảng vãn ở nơi này.

Không lâu sau, anh Ohm hay anh Kamsaen liền thắp sáng đèn dầu. Anh chậm rãi dơ lên rồi hạ tay xuống y hệt như cái hôm anh lén đến gặp Fongkaew. Tôi quyết định đứng lên và khẽ gọi Anh Kamsaen, anh ấy quay phắt về phía tôi. Và khi phát hiện ra tôi không phải Fongkaew,anh liền tóm lấy máy chèo giơ lên, sẵn sàng giáng xuống.

“Anh Kamsaen khoan hẳn đi. Tôi không có ý xấu”. Tôi vội nói.

“Fongkaew nhờ tôi đến chờ anh Kamsaen ở đây”.

Tên của Fongkaew khiến anh Ohm sửng lại, anh quay người nhìn tôi lần nữa và chần chừ như không chắc chắn. Tôi bước đến gần hơn, anh nhắc đèn dầu lên và chăm chú nhìn, sau đó nhíu mày như còn nhớ mang máng.

“Mày là cái người lần đó trốn sau cây muôn nước phải không?”

Tôi nhẹ nhởm hơn một chút ít nhất anh vẫn chưa đập tôi bằng máy chèo, trước khi chúng tôi nói chuyện được với nhau.

“Đúng vậy Fongkaew nhờ tôi đến thay”. Tôi trả lời.

Sau đó bước lên cầu bến nước và dừng chân gần thuyền của anh. Ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ nhỏ soi rọi khiến tôi nhìn thấy rõ ràng hơn. Tuy thân hình chắc khỏe, vạm vỡ da dẻ cũng sần sùi hơn anh Ohm mà tôi từng quen. Thế nhưng đôi mắt ấy, sóng mũi thẳng tấp và đôi môi nhuyễn thành nụ cười mang theo nét cuốn hút.

Người này chính là anh Ohm dù là kiếp này hay kiếp nào đi chăng nữa. Lòng ngực tôi lay động, tôi cứ nghĩ rằng mình không còn cảm giác gì với anh nữa ít nhất cũng không phải là cảm xúc tốt đẹp. Thậm chí còn cho rằng ghét anh nhưng thật ra không phải vậy.

Đúng là tôi đã cố gắng tập không yêu anh nữa nhưng nó không dễ dàng như vậy. Tình yêu có lẽ sẽ héo tàn nhưng sự quan tâm thì vẫn còn đấy.

Anh nhìn mặt tôi dò xét một lúc.

“Mày là ai?”

Tôi vừa cười vừa đau, không biết nên bật cười hay bật khóc. Anh Ohm hỏi tên tôi như những người không quen biết cũng chưa từng có mối quan hệ gì với nhau cả.

“Tôi tên Jom Là người làm ở đây, tôi và Fongkaew là... Ờ, là bạn”.

Anh gật đầu một chút bộ dạng như vẫn chưa dám tin tưởng mấy.

“Vậy... Tại sao Fongkaew?”

“Fongkaew chắc sẽ không đến”, Tôi chen vào.

Sắc mặt của anh Ohm thay đổi, ánh mắt trở nên nóng nảy.

“Ông Tây bắt nhốt Fongkaew”

“Không phải”. Tôi phủ nhận.

“Không có ai nhốt ai cả!. Fongkaew đang sống rất tốt, là người yêu quý của ông Tây và cũng... Không muốn gặp lại anh Kamsaen nữa”.

Anh ngơ ngác trong một thoáng, rồi nói bằng giọng đanh thép:

“Tao không tin”.

Giọng nói cọc cằn và đôi mắt của anh khiến tôi bắt đầu thấy cáu. Tôi đã cố gắng giúp rồi. Nó không dễ đâu nhé, vậy mà còn phải gặp chuyện như thế này đây.

“Không tin thì nhìn đây”.

Tôi đưa tay ra cho anh thấy cả hai món đồ tôi cầm theo. Chiếc vòng bạc lấp lánh dưới ánh sáng màu ngà của vườn trăng, tờ giấy nhỏ gấp hình chữ nhật nằm sát ngay bên cạnh.

“Fongkaew nhờ tôi gửi trả lại cả vòng tay lẫn bức thư nhỏ. Cô ấy cũng nhờ anh Kamsaen đừng đến đây dính dáng hay làm phiền nhau nữa”.

“Và kể từ hôm nay, hãy tách nhau ra”.

Anh ngơ ngác nhìn cái vòng trên tay tôi. Gương mặt trở nên trắng bệt như đang bị sốc. Tôi bắt đầu cảm thấy cảm thông cho anh. Nhưng tôi cũng cần phải nói tiếp:

“Đọc thư của Fongkaew rồi cắt đứt đi. Nếu anh Kamsaen vẫn khăng khăng chiếm giữ, chuyện sẽ kéo dài Fongkaew cũng sẽ càng đau khổ”.

Anh đưa bàn tay rung rãy ra để lấy đồ từ tay tôi. Nhưng khi anh vẫn chưa kịp vươn tay, có ai đó hét toáng lên. Là giọng của một cô gái, thái độ ngập tràn sự tức giận.

“Fongkaew, con khốn. Mày đi chết đi, nó lại đến gặp trai nữa kìa”.

Cả tôi và anh Ohm quay ngoắt lại. Tôi sững người lùi lại và trố mắt nhìn. Khi thấy Fongkaew đứng cạnh cây sến xanh cách một đoạn khá xa so với bến nước.

Bộ dạng của cô ấy cũng hốt hoảng hệt như hai chúng tôi. Phía sau lưng Fongkaew không xa là một cô gái cũng là một vợ bé khác của ngài Robert. Cô ta liên tục nhảy dựng vừa hét vừa chỉ trỏ.

“Fongkaew...”. Kêu la ầm ĩ đến mức cả nhà đều nghe thấy.

“Giúp với con Fongkaew sắp bỏ trốn nữa kìa”.

Fongkaew lửng lự, có lẽ cô ấy quan sát chúng tôi đã lâu. Vội quay về phía chúng tôi. Cô ấy kêu lên:

“Anh Kamsaen mau đi đi”.

Tôi quay lại nhìn anh Ohm. Anh đã về ngồi trên thuyền rồi đồng thời cũng đang chèo thuyền rời đi khi vẫn chưa kịp cầm lấy thứ gì cả.

Tôi đứng hình khi phát hiện lá thư của Fongkaew đang nổi trên mặt sông, không biết từ lúc nào nó đã bị thổi bay khỏi tay tôi trôi về cùng với dòng nước. Không lâu sau liền chìm mất tâm dưới làng nước đen kịt.

Chưa đến 10 phút sau, cả tôi và Fongkaew đều đã bị kéo đi đến nhà của ngài Robert.

Đèn điện trên nhà lớn sáng chóe, mặc dù đang là gần nửa đêm. Ngài Robert ngồi trên một cái ghế với biểu cảm dữ tợn, có cả bà chủ Ueangphueng ngồi bên cạnh. Sắc mặt cô ấy trông khá nghiêm trọng.

Tôi bị xô cúi rập xuống sàn, hai tên đàn ông ép giữ hai bên. Trong khi đó Fongkaew vẫn không ngừng than khóc rằng, cô ấy không hề làm gì sai. Nhưng có vẻ như chẳng có ai tin cả thậm chí đến việc Khamthip cũng nhìn cô ấy bằng ánh mắt nghi ngờ.

Việc leo lên vị trí người yêu thích của ngài Robert không chỉ có quần áo sang trọng và trang sức đắt tiền mà nó còn kéo theo những thứ khác.

Fongkaew vô tình tạo ra kẻ thù. Thê thiếp bị thất sủng cũng ngứa mắt với cô. Mọi bước chân của Fongkaew đều có người ganh ghét, theo dõi chờ được chà đạp nếu cô ấy phạm lỗi. Và lần này cô ấy đã phạm lỗi nặng chỉ vì không thể kìm lòng, sốt ruột đến nỗi phải lén đứng quan sát tôi và anh Ohm ở bến nước.

“Em thấy Fongkaew nó lén la lén lút nói chuyện với anh Jom từ hôm qua nên mới theo dõi tưởng đâu nó định lén phén với anh Jom”. Cô gái kia mắt liên mồm.

Cô ta tên là Orn Là một cô vợ bé khác bị đẩy khỏi bảng xếp hạng.

“Em không ngờ là nó định trốn đi với một tên đàn ông khác, còn để anh Jom canh chừng cho nó”.

“Tôi không có canh chừng cho ai cả”. Tôi lập tức phản đối.


“Không có?”. Orn giả nai vừa nói vừa lúc lắc cái đầu.

“Vậy ngày hôm qua lúc Fongkaew nó đưa đồ có phải là đưa thù lao không đấy?”

Tôi há hóc miệng trong lúc Fongkaew vẫn lắc đầu và phủ nhận bằng giọng rung lẫy bẫy.

Ngài Robert nhìn tôi, đôi mắt của ông ta sắc lạnh.

“Lục soát người nó!”. Ông ta ra lệnh.

Chẳng có gì khó khăn cả thậm chí còn không tốn đến nửa phút chỉ cần luồn tay trong túi áo của tôi cái vòng đó đã được lôi ra lộ diện trước ánh mắt của tất cả mọi người.

Ngài Robert xiết cái vòng trong tay, người Fongkaew rung lẫy bẫy. Nước mắt rơi lã chả khi ngài Robert đưa nó đến trước mặt cô.

“Vậy cái này là gì? Còn dám nói nó không phải của cô không?”

Giọng ông ta đay nhiếng.

“Bởi vì tôi từng thấy cô đeo nó vào cái ngày cha mẹ cô đưa cô đến cho tôi”.

Nói rồi ông ta ném cái vòng vào người Fongkaew, cô ấy thét lên như hốt hoảng. Nước mắt rơi lã chả.

“Không phải đâu thưa ngài!”. Tôi gấp gáp giải thích.

“Tôi không nhận hối lộ canh chừng giúp ai cả Fongkaew cũng không ngoại tình. Cô ấy đã cố gắng cắt đứt quan hệ với người đàn ông đó. Không để cho anh ta đến tìm cô nữa”.

“Fongkaew gửi tôi cái vòng tay này để đem trả lại anh ta. Còn có bức thư viết rằng hy vọng được chấm dức ở đây”.

“Vậy thư mà mày nói đâu”

Fongkaew ngừng nứt nở. Cô ấy nhìn về phía tôi với vẻ hy vọng. Mặc cho nước mắt đã tèm nhem đầy mặt. Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn.

“Tôi... Tôi đánh rơi nó xuống sông”.

Khi kiên nhẫn dành cho việc truy cứu sự thật cạn kiệt. Gương mặt ngài Robert cũng đỏ lừng lên vì tức giận. Ông ta tức giận nạt nộ đến mức người hầu quanh nhà cũng phải giật mình

“Thằng nô lệ mày dám nói dối tao. Đi lấy cái rơi mây ra đây! Tao phải đập nó”.

Tôi đứng hình, miệng mồm há hóc. Trong khi những người khác cũng hốt hoảng không kém.

“Tao bảo là đi lấy cái roi mây ra đây mà!”.

Người được ra lệnh hấp tắp đi ra. Tôi run như cầy sấy. Tôi biết vào đầu thời vua Rama VII vốn không có nô lệ và việc hành hạ tù nhân bằng phương thức man rợ, hung tàn như quất roi đến chết cũng đã được bãi bỏ theo luật rồi.

Nhưng việc xử phạt đầy tớ trong nhà cho nhớ đời bằng cách này, vài nhà vẫn còn sử dụng. Đúng là sẽ không đánh đến chết nhưng đảm bảo là sẽ đau đến nhớ đời cho xem.

Tôi rung người khi thấy cây roi mây dài cả mét nằm trong tay cậu người làm tên Som. Nếu như nó phát mạnh xuống lưng tôi da thịt có lẽ sẽ rách bương từ roi thứ hai hoặc ba. Và tôi cũng không biết ông ta sẽ đánh tôi bao nhiêu roi nữa.

Tôi hầu như không thể kháng cự được gì khi hai tên đàn ông lực lưỡng đến chỗ tôi, ấn người tôi nằm úp mặt xuống sàn nhà lát ván. Kéo tay và chân của tôi ra để ngài Robert xuống tay. Tim tôi đập như trống trận khi ngài Robert tiến đến.

Tiếng nức nở của Fongkaew lẫn lộn với câu từ lấp ba lấp bắp đến độ không nghe ra. Cô ấy hoảng hốt tột độ khi thấy tôi sắp sửa bị quất bằng roi.

Nhưng rồi đột nhiên, bà chủ Ueangphueng, người đã có mặt ở đây từ nãy đến giờ nhưng không hề hé môi lại khẽ kêu lên:

“Ôi! Ui!”

Ngài Robert quay đầu nhìn khi thấy bà chủ Ueangphueng đang ôm lấy bụng mình với sắc mặt không ổn. Ông ta liền vội vàng hỏi:

“Bị gì sao Ueangphueng? Hay là đau bụng?’

Bà chủ lắc đầu.

“Em không đau bụng, nhưng con... con đạp mạnh quá”

Ngài Robert cau mày, ông ta lo lắng nhìn bà chủ và quay sang ra lệnh cho dì Khamthip.

“Khamthip, đưa bà chủ vào trong phòng nghỉ ngơi. Đừng để nhìn thấy mấy thứ chuyện thô bạo này”.

Dì Khamthip tiến đến gần, dìu đỡ. Trong khi đó, bà chủ Ueangphueng vẫn nói tiếp:

“Mình... định phạt nó thế nào?”

“Tôi sẽ đánh nó mười roi, rồi đuổi nó ra ngoài”. Giọng ông ta đanh thép.

“Mình ơi! Người xưa có câu: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước””

“Mặn khát cái gì? Nó là đồ hỗn xược. Bắt tay với người khác, làm chuyện hèn hạ trong nhà tôi. Tôi không tha cho nó được”.

“Mình ơi! Em xin!”

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng tha thiết của người vợ đang mang thai, khiến ngài Robert đứng im. Bàn tay đang cầm roi mây vẫn giữ chặt bên người, môi mím chặt.

Ông ta trông như đang cố gắng nén cơn giận. Cuối cùng, ông ta dơ tay lên và nện roi xuống sàn mạnh đến nỗi mọi người phải giật thót. Nó nảy lại và trượt đến ngay trước mặt tôi.

Ngài Robert chỉ vào mặt tôi và quát:

“Cút ra khỏi nhà tao và đừng để tao thấy kể cả cái bóng của mày trong đất nhà tao nữa!”.

Kết thúc câu ra lệnh. Tôi liền hất ha hất hảy rời khỏi đó. Tôi vội đi về khu nhà của người làm để thu dọn đống đồ đẹp ít ỏi của mình chuẩn bị rời khỏi căn nhà này. Những người làm khác quan sát từ xa đến gần dây dưa với tôi trừ Ming.

“Tao không tin là mày làm chuyện như con Orn nó nói”.

“Con ngu đó mồm năm miệng mười lắm”.

Mặc cho bầu không khí căng thẳng, tôi cũng xúc động gượng cười với cậu ta.

“Cảm ơn nhé Ming”.

“Ngày mai, tao sẽ chèo thuyền tiễn mày”. Cậu ta nói.

Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy từ lúc trời vẫn còn tối và xếp đống đồ đẹp với dăm ba bộ quần áo và đồ cá nhân nhỏ nhỏ. Chuẩn bị rời đi trước khi ngài Robert tỉnh dậy.

Nhưng khi tôi vẫn chưa kịp bước chân ra khỏi nhà. Một người hầu từ nhà lớn đã chạy đến báo tin.

“Thằng Jom, mày khoan đi đã, chờ cho ông Tây đi trước rồi hẳn đến gặp bà chủ ở nhà lớn”.

“Bà chủ có chuyện gì à?”

“Chẳng biết, bà ấy dặn thì cứ theo đi”. Người kia đáp cục lủng rồi bỏ đi.

Tôi chờ đến tận tầm muộn, chắc chắn rằng đã nghe thấy tiếng xe của ngài Robert đi rồi. Tôi mới đi gặp bà chủ ở nhà lớn theo như lời dặn.

Bà chủ Ueangphueng đã ngồi chờ sẵn. Cô ấy dựa người lên gối, tay ngoắc lại bảo tôi đến gần.

“Cầm theo bên người, ta chỉ giúp được thế này thôi”.

Bà chủ nhích người ngồi thẳng. Tay đưa một cái túi vải nhỏ cho tôi, trong khi tôi vẫn ngạc nhiên nhìn.

“Không cần nói gì nữa đâu Khamthip”, bà chủ Ueangphueng chặn lời. Khi nhìn thấy dì Khamthip làm vẻ như sẽ ngăn cản.

“Ta cũng không biết mình từng có nhân duyên với nó lúc nào. Nhưng nhìn thấy nó lại thấy thương, để nó đi như heo như chó chết đói cũng bỏ mặt. Còn tao thì có đứa nhỏ trong bụng cứ để tao mang tội như vậy sao?”

Đại tư nhân xưng đổi từ ta thành tao, khiến mọi người lập tức ngậm miệng không dám lên tiếng phản đối dù chỉ một lời. Bà chủ Ueangphueng gật đầu với tôi.

Tôi cầm lấy túi vải cảm giác trong tay chứng tỏ đây là bạc. Số lượng hình như cũng không quá nhiều nhưng sẽ đủ để sống trong vài ngày. Bà chủ Ueangphueng nhoài người về dựa lên gối lần nữa như đang mệt mỏi. Cô ấy không nhìn mặt tôi nữa, nhưng lại lấy ra một con cá gấp bằng lá dứa.

“Đi đi, không cần phải lo lắng chuyện gì ở đây đâu, Moi cũng có tập gấp cá”.

Tôi mừng rỡ nhìn. Bà chủ Ueangphueng cũng không biết rằng, điều cô ấy làm có ý nghĩa sâu sắc hơn một túi bạc, tấm lòng ấy giành cho tôi trong khoảng thời gian khốn khó, nó kết thành sợi dây nào đó mà chúng ta không thể nhìn thấy và đôi khi nó có lẽ đã tạo phúc cho tôi có cơ hội được ở bên chăm sóc và dìu dắt cô ấy với tư cách là một ng anh trai trong kiếp sau.

Tôi chào tạm biết với những người thân thiết với tôi. Tức là chỉ có chú Suya và Ming, còn những người khác thì đã trốn việc không muốn day dưa. Tôi chỉ biết thở dài rồi quan sát xung quanh khuôn viên ngôi nhà.

Nói lời tam biệt cũng không hẳn nhưng có lẽ tôi không thể đăt chân trở về nơi này nữa, cùng lắm cũng chỉ có thể hỏi tin tức của bà chủ Ueangphueng và Fongkaew từ Ming mà thôi.

Tôi không để Ming chèo thuyền như cậu ta đã dự định mà chỉ cho tiễn đến trước cửa. Tự biết rõ mình không có nơi nào để đi, tôi không thực sự có họ hàng ở đây và cũng không muốn Ming biết được sự thật.

Tôi được đưa tới đây, bị xô dạt vào bàn tay của số phận mà lúc này số phận ở trên cũng đang dùng chân đá văng tôi ra khỏi nhà ngài Robert rồi, tôi thắc mắc liệu nó có vui lắm khi được hành hạ tôi thêm lần nữa như thế này.

Cánh cửa gỗ nhà lớn nhà của ngài Robert đã đóng lại. Tôi thất thểu đi theo con đường đầy cát bụi, nó chạy ra xa và quanh co sau đó biến mất vào cánh rừng tựa như đang ẩn ý để chúng ta tự dự đoán xem, con đường này sẽ đưa ta dừng chân ở nơi nào.

Dấu chân động vật và dấu bánh xe kép in lên mặt đất. Thời tiết cũng se se lạnh, mặc dù nắng đã lên. Tôi biết phải đi đâu bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co