"Hương Hoa Tình Yêu" - I Feel You Linger In The Air "Quyển 1"
Chương 7(2): Tình xưa nghĩa cũ hay tình mới nồng cháy
Tôi tự hỏi, trong lúc bước đi trên nền đất cứng, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống, xuyên qua những bụi cây, tạo ra những tia nắng nhỏ. Tôi nhớ, con đường này sẽ kéo dài đến tận đoạn đường với những cây dầu trải dài hai bên. Cuối cùng, tôi đã đến cây cầu Nawarat, vươn mình bắt ngang dòng sông Ping.
Một bên bờ sông là nơi ở của các vị quan chức và chợ Warorot. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu ở đấy, đi tìm một công việc khuân vác hoặc là làm việc trong trại nuôi voi.
Mẹ bà... tôi chẳng biết cưỡi voi. Cơ bắp cũng ở dạng tiềm ẩn. Bắp thịt thì có thể trông săn chắc hơn trước nhờ vào lao động đấy. Nhưng cũng chưa đến mức vác được bao gạo đâu.
Sẽ có ai muốn nhận tôi vào làm việc không đây trời? Giờ mà có đi tập đóng kịch, diễn văn nghệ cũng chẳng kịp.
Một chiếc xe bò chạy ngược chiều với tôi. Hình như là dân làng đang trở về sau khi đem hàng bán ở chợ lúc sáng.
Tôi lắng nghe đến khi tiếng bước chân lộp cộp và tiếng bánh xe nghiền trên đường biến mất. Đoạn đường này không có giao thông xô bồ như ở đoạn gần cây cầu ngang sông. Nhưng đôi lúc cũng sẽ có xe ngựa hoặc xe kéo chạy ngang qua.
Những căn nhà được xây cách nhau một khoảng rộng. Tôi cứ đi mãi đến khi mồ hôi bắt đầu túa ra ở chân tóc.
Băng qua ngôi nhà với cánh cửa rộng lớn thể hiện địa vị của chú nhà. Và cả những căn nhà thấp bé của dân làng được xây theo dãy, bao quanh là vườn quả. Bụng tôi kêu lên ọc ọc. Chắc nhắc cho tôi nhớ rằng từ sáng đến giờ mình vẫn chưa ăn gì.
Tôi tăng tốc. Mắt bắt đầu liếc nhìn cánh rừng ven đường. Tưởng tượng cảnh mình phải đào khoai môn khoai lang bỏ bụng.
Tiếng vó ngựa vang lên từ phía sau. Một chiếc xe ngựa chạy dọc đường và vội vàng lướt ngang tôi. Khiến đất cát bay mù mịt trong không khí.
Tôi vãy tay phủi bụi bay gần mặt trong lúc nép gần hơn vào lề đường. Nhưng chân tôi bỗng vấp phải hòn đá. Ngã dúi bụi vào bụi cây bên đường.
“Đi chết à, mà vội thế!” Tôi róng chửi vọng theo trả đũa. Hét to hết sức có thể vì biết bên đó không thể nghe thấy. Tôi cự quậy thoát ra khỏi bụi cây rồi ngồi phịt xuống.
Người ngợm, mặt mũi chắc cũng đã lem nhem đất cát. Nhưng cũng bực bội đến mức chẳng muốn đứng dậy. Tôi ấm ức đến nỗi bắt đầu tưởng tượng đến cảnh mình sống cuộc sống như người vô gia cư.
Khi tôi vẫn chưa kịp hình dung cảnh mình mặc cái áo rách rưới, tóc tai bù xù và có lẽ có cả cháy. Một chiếc ô tô đã chạy ra từ phía đối diện. Tôi nhìn chầm chầm, cũng chẳng buồn đứng dậy.
“Tới đi, nếu mi định hất một đống bụi lên người ta nữa thì làm cho đã đi”.
Tôi đã sẵn sàng biến hình thành người vô gia cư rồi. Chắc là đổi tên thành thằng Fak luôn cho hợp với cái số đời.
Fak là tên của nhân vật chính trong bộ phim cùng tên. Anh bị dân làng cô lập vì bị nghi ngờ là đang gian díu với mẹ kế sau khi bố mất. Nhưng sự thật là người mẹ kế mắc bệnh tâm thần, hành động kỳ lạ, dẫn đến hiểu lầm.
Nhưng hóa ra, chiếc xe đó lại không lướt qua tôi như tôi nghĩ. Nó giảm tốc và đổ lại. Cửa kính xe trượt xuống, theo sao là giọng nói và gương mặt của một người.
“Jom, phải Jom đấy không?” Tôi chớp mắt lia lịa.
“Khun Yai!”.
Tôi đứng dậy, vẻ mặt hết sức ngây ngốc, sau đó quyết định đưa tay vái.
“Jom định đi đâu sau? Sao lại ngồi ở đây?” Khun Yai hỏi.
Tôi ấp úng, không nghĩ ra nên trả lời thế nào mới phải. Cả hai câu hỏi luôn. Khun Yai dường như để ý thấy sự khác thường. Cậu ấy nhìn bọc vải trong tay tôi, sau đó dời mắt lên nhìn mặt tôi và nói
“Jom, đến đây một chút được không?”
Nghe vậy tôi liền băng qua đường, đến chỗ cậu ấy. Khun Yai bảo tôi lên xe ngồi cùng.
Tôi chần chừ, không dám chắc có nên lên ngồi ở ghế phó lái hay không.
“Ngồi cạnh tôi đây này, ngồi đằng trước nói chuyện không tiện cho lắm” Cậu ấy nói.
Nghe vậy tôi bèn đến ngồi ghế sau, bên cạnh Khun Yai. Cả người tôi rụt lại vì sợ sẽ làm bẩn ghế. Chưa kể mặt mũi tôi cũng không dễ nhìn mấy vì mới đây còn ngã vào bụi cây.
“Sao vậy? Mang quần áo thêm nhiều thế này”.
“Jom, định đi đâu sau?” Khun Yai hỏi.
“Là tôi định đến chợ Guadalajara”.
Khun Yai gật đầu một chút. “Đi làm công chuyện cho ngài Robert nhỉ?”.
“Không đâu, chuyện là...”. Tôi ngập ngừng.
“Tôi không còn ở nhà đó nữa rồi”.
Khun Yai cau mày nhìn tôi một lúc. Tôi chỉ biết đỏ mặt xấu hổ, không biết nên hành xử như thế nào. Cuối cùng, Khun Yai mới lên tiếng.
“Đâu nào? Kể tôi nghe xem”.
“Vì lý do gì mà lại không sống ở nhà đó nữa rồi?”.
Thế vậy tôi cũng kể những chuyện đã xảy ra cho Khun Yai nghe đúng như sự thật. Tránh đào sâu vào những chuyện không cần thiết, chẳng hạn như sự bất công ngay từ đầu khi ngài Robert vốn đã chán ghét tôi hay chuyện ông ta quyết tâm sẽ đánh tôi bằng roi mây.
Tôi chọn lọc chỉ vừa đủ, kể rằng do tôi xớn xác, có ý tốt tình nguyện giúp một cô gái nọ, thế nhưng lại bị hiểu lầm, lại còn không có chứng cứ gì để khẳng định sự trong sạch của mình, nên là đành bị đuổi cổ ra ngoài.
Khun Yai im lặng lắng nghe, cũng không hỏi gì quá nhiều. Khi tôi kể xong, cậu ấy cũng suy tư một chốc, sau đó hỏi:
“Bây giờ, Jom đang đi tìm việc sao?”
“Vâng”. Tôi nhỏ nhẹ đáp.
“Tôi đang định đến chợ. Ở đó có thể sẽ có ai đấy cần thêm người làm”.
“Jom không kén việc phải không?”
Tôi suýt chút nữa thì phì cười. Tình trạng hiện giờ của tôi có quyền để mà kén chọn nữa hả?
“Không kén đâu”.
“Tốt rồi”. Khun Yai gật đầu.
“Nếu đã vậy thì đi với tôi. Tôi có thể tìm được việc cho Jom”.
“Hửm?”. Tôi sửng sốt.
“Việc gì vậy? Ở đâu thế? Với cả người chủ là ai? Nhà gì? Ôi, thế nào cũng được hết, tôi làm tất”.
Khun Yai bật cười. “Việc ở nhà cha tôi này Khun Luang Thep Nititham”.
Nghe vậy, tôi căng thẳng hết sức. Mãi đến khi Khun Yai lệnh cho tài xế xuất phát, quay ngược về con đường tôi vừa mới đi ra. Trong giây phút tiếp theo, tôi mới nhận ra cánh cửa của căn nhà to lớn mình đi ngăn qua ban nãy.
Chính là cửa nhà Khun Luang Thep Nititham. Xe chạy qua cánh cửa gỗ đen mở toang, tiến vào con đường trải sỏi. Hai bên là bãi cỏ và cây được uốn cành đẹp mắt.
Những chậu xứ miên lam to, trồng hoa sen nhiều màu, được đặt cách đều nhau. Tôi ngắm nhìn trong sự ấn tượng mạnh mẽ. Mãi đến khi xe chạy qua đoạn đường quanh co, mở góc hướng về căn nhà lớn được xây nguy nga giữa bóng mát mẻ của cây cối.
Sự ấn tượng phải hóa thành kinh ngạt. Tôi mở to mắt, bàn tay lạnh ngắt khi căn nhà hai tầng to lớn hiện ra rõ mồng một trước mắt.
Nó là ngôi nhà mang ảnh hưởng của lối kiến trúc thuộc địa. Là ngôi nhà Manila, có mái hình tháp kết hợp với mái chóp nhọn. Tầng dưới xây cột xi măng màu trắng hình chữ nhật.
Cây cối sắp thành hàng cả đằng trước lẫn bên cạnh. Từng ô cửa được xây hình vờm phía trên, được đấp một lớp thạch cao đẹp đẽ.
Tầng trên của nhà được xây bằng gỗ giá tỵ. Có ban công rộng rãi hướng về trước, ôm lấy hai bên hông nhà.
Nó là căn nhà mà tôi từng có dịp được sửa sang khi vẫn còn là kiến trúc sư, trước khi tôi lái xe cua gấp rơi xuống sông Ping và xuyên không thông qua sự bẻ cong của không gian, thời gian và quay ngược về quá khứ.
“Jom, có bị làm sao vậy? Sao mặt lại tái thế kia?”.
“Hay là sợ? Cha tôi không dữ đâu”. Khun Yai lên tiếng.
Tôi quay lại nhìn cậu ấy, không nói được lời nào dù chỉ là một từ.
Khun Yai, là cậu phải không? Là người trong bức ảnh chụp cũ kỹ, được lồng khung gỗ chạm khắc kia.
Khung ảnh đó từng được treo trên bức tường trong phòng ngủ của nhà nhỏ. Là ảnh chụp chủ nhà và cả ba người thừa kế đứng ở bãi cỏ trước nhà lớn. Hình ảnh đó vốn chỉ mờ nhẹ trong tâm trí.
Vậy mà ngay lúc này, nó trở nên rõ ràng và ngập tràn sắc màu rực rỡ ngay trước mắt tôi. Trước đây, tôi chưa từng mãi mãi nghi ngờ rằng nó là cùng một ngôi nhà. Bởi vì khi ngồi thuyền ngang qua, tôi cũng chỉ thấy được mái nhà và ban công phía sau nằm xa xa.
Phía sau hàng cây, ban công đó được bao quanh bởi hàng lan can được chạm khắc. Nhưng trong thời của tôi, phần ban công đã bị kéo dở và cải tạo thành phòng xây tường gạch chét xi măng. Cái phần mà tôi nhìn thấy trong thời đại đó và thời đại này khác nhau. Vậy nên, tôi hoàn toàn không nhớ ra.
“Jom, Jom bị làm sao vậy?” Khun Yai đưa tay nắm lấy tay tôi.
“Sao tay lại lạnh như thế này? Jom bị bệnh hay sao?”
Cuối cùng, tôi cũng ý thức lại được, cố gượng cười với cậu ấy và phân bua bằng lý do vừa mới nghĩ ra.
“Tôi không sao đâu, Khun Yai. Chỉ là bị hồi hộp thôi. Tôi chưa bao giờ được gặp ông lớn. Khun Luang ngài ấy có nghiêm khắc lắm không?”
“Cha tôi không phải người độc ác. Sao phải sợ làm gì?”
“Bây giờ ông ấy đang làm việc. Ở nhà chỉ có mẹ tôi. Bà ấy có lẽ sẽ hơi nghiêm khắc nhưng cũng rất tốt bụng”.
“Tôi phải gặp mẹ của Khun Yai sao?”
“Vẫn chưa cần đâu. Tôi sẽ lên trên báo cho bà ấy biết trước. Jom đến ngồi chờ ở nhà chồi đi đã”.
“Chút nữa tôi sẽ xuống nói cho Jom biết là có giao việc thành công không”.
“Vâng”. Tôi ngoan ngoãn nhận lời.
Tôi đi đến nhà chồi ở bãi cỏ như cậu ấy dặn. Còn xe của Khun Yai thì chạy lại đỗ ở gần cầu thang dẫn lên nhà.
Tôi dõi theo bóng cậu ấy bước lên cầu thang, cảm giác như mình đang nửa tỉnh nửa mê khi được có mặt ở đây cùng một vị trí mà tôi từng đứng ngắm với sổ phác thảo và bút chì trong tay. Song, thời gian thì lại cách nhau cả trăm năm. Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ lúc ấy.
Tôi để tâm trí trôi dạt theo dòng suy nghĩ đang chứa đầy những chuyện mà mình gặp phải, trải qua và chịu đựng trong cả quá khứ lẫn tương lai.
Tôi ngồi đó mười lăm hoặc hai mươi phút hoặc nếu có hơn thì cũng không thể nói chính xác. Nhưng cuối cùng tôi cũng thấy bác Chen bước từ trên nhà xuống. Sau đó đi đến chỗ tôi ở nhà chồi.
Tôi còn nhớ bác Chen, ngoài Khun Yai ra, ông ấy có thể xem là người duy nhất trong ngôi nhà này mà tôi quen biết.
“Cậu Jom, Khun Yai cho mời cậu lên trên gặp mẹ của cậu ấy”.
Tôi lập tức trở nên căng thẳng, hỏi lại lần nữa.
“Mẹ của Khun Yai sao ạ?”
“Đúng vậy”. Bác Chen gật đầu.
“Bà ấy tên là Khun Ying”.
Tôi bớp hai tay vào nhau kiềm chế sự lo sợ, hồi hộp. Trong đầu nhớ đến câu chuyện mình từng được nghe kể trong chuyến đi từ Bangkok đến Chiang Mai để xem công trình.
Chuyện kể rằng tổ tiên của chủ ngôi nhà này mang tức vị Phraya. Nghĩ đến đây tôi nhận ra Luang Thep Nititham hẳn sẽ được thăng tước thành Phraya trong tương lai. Và có lẽ Khun Ying sắp tới cũng sẽ được gọi là Quý Khun Ying.
Tôi đi lên cầu thang theo bác Chen. Đến một ban công rộng rãi đặt nhiều chậu hoa nối nhau từ ban công vào trong nhà. Sàn gỗ được nâng lên một bật. Nằm bên dưới mái nhà, có phần đưa ra, được trang trí bằng gỗ chạm khắc hoa văn.
Tôi bước vào sảnh lát ván gỗ sáng chói. Ánh sáng rội qua cửa sổ chớp bằng gỗ đang mở. Thời tiết se lạnh dễ chịu có thể ngửi thấy mùi hoa nhài thơm ngát.
Khun Ying đang ngồi trong căn phòng đó. Một người hầu đang ngồi kết lá dứa không xa. Còn một người khác đang đơm vòng hoa nhài. Khun Yai đang ngồi cách ra bên cạnh. Trong cậu ấy có vẻ trầm tỉnh, điềm đạm hơn bình thường.
Tôi cúi người lại. Khun Ying là một người phụ nữ trung niên. Gương mặt đẹp, sắc sảo, cho dù đã có tuổi. Cư xử nhả nhặn, toát lên sự cao sang. Tuy nhiên, ánh mắt lại sắc lẹm. Bà ấy im lặng nhìn tôi rồi nói:
“Đây sao? Người tên Jom mà Khun Yai nói”.
“Đâu? Ngửa mặt lên ta xem”.
Tôi ngửa mặt lên theo lệnh. Khun Ying nhìn tôi. Đôi mắt bà ấy đen bóng và rộng, tương tự như của Khun Yai, mặt mũi, da dẻ sáng sủa.
“Nhưng nhìn không giống người ở đây mấy. Hay là dòng họ không phải người Bắc?”
“Bố tôi là người Trung Quốc, mẹ là người Thái ạ”.
“Nói tiếng phổ thông rõ đấy”.
Tôi cụm mắt và im thinh thít. Không dám nói rằng tiếng Bắc mới là thứ tôi nói không được sỏi.
“Có thể đọc viết được không?”. Khun Ying hỏi.
“Có thể ạ”.
Khun Ying ừ ừ, giống như đang hài lòng. Sau đó quay sang nói với Khun Yai.
“Por Yai muốn nhận để sai việc sao?”.
“Vâng, thưa mẹ. Nếu như mẹ cho phép, sau này cha sẽ có nhiều công việc. Bác Chen đây cũng phải theo sát để không sảy ra thiếu sót”.
“Nếu có Por... Ờ... Jom đến giúp trong coi công việc công chuyển giúp thì có thể sang bớt gánh nặng”.
Hình như tôi hiểu gì gì đó hơn rồi. Bác Chen giống như một người thân cận chuyên quản lý những chuyện khác nhau theo lệnh của Khun Luang. Hay ở thời này còn được gọi là Tổng Quản. Vậy nên, ông mới có thẩm quyền ra lệnh cho nhóm người làm. Chưa kể, ông còn thường xuyên có mặt gần Khun Yai.
Khun Ying im lặng suy nghĩ một lúc lâu.
“Por Yai muốn có người để sai vặt, chăm sóc, để xoay việc chăm sóc cũng không có vấn đề gì. Cha chắc cũng không phản đối. Ông ấy đúng là nhiều việc như Por Yai nói thật”.
“Nhưng chuyện trước mắt ở người này phải nói thế nào đây?”. Khun Ying quay lại với tôi.
“Đâu? Kể ra xem. Cậu thật sự nhận hối lộ làm người đưa tin để người ta lừa chồng dối vợ nhau”.
“Không đúng ạ”, tôi nhẹ nhàng phủ nhận. Nhưng từng từ, từng chữ đều rõ ràng mạch lạc.
“Ngài Robert hiểu nhầm tôi”.
“Đúng thật là tôi có đến gặp tình nhân cũ của Fongkaew và đưa thư giúp cô ấy. Nhưng đó là vì tôi biết đó là thư để cắt đứt quan hệ. Ngăn không cho anh ta đến dây dưa với cô ấy nữa. Nhưng lá thư đó bị rơi xuống nước thất lạc. Vì vậy tôi mới không có chứng cứ để làm sáng tỏ thật hư. Tôi chỉ có vòng tay mà Fongkaew gửi để đem trả tình nhân cũ của cô ấy”.
“Nhưng nó lại bị xem là thù lao mà Fongkaew trả cho tôi. Hại tôi càng luống sâu không thể thoát khỏi hiểu lầm”.
“Thế tại sao phải giúp?”
“Tôi thấy tội nghiệp cô ấy ạ. Fongkaew có em gái tuổi vẫn còn nhỏ”.
“Cô ấy không có ý định ngoại tình khiến bản thân và gia đình phải gặp rắc rối. Fongkaew là một người có tình nghĩa. Tôi không thể không thông cảm với cô ấy ạ”.
Khun Ying nhìn chầm chập vào mặt tôi giống như đang tìm kiếm sự dối trá có thể ẩn trong ánh mắt hay sắc mặt. Nhưng tôi không có gì phải giấu giếm cả. Lời nói liên quan đến Fongkaew thốt ra từ miệng tôi mọi từ đều là sự thật.
“Vậy nên là bị đuổi đi?”
“Vâng”.
Khun Ying im lặng một lúc như đang suy ngẫm.
Tim tôi đập thình thịch. Chỉ biết nhìn tấm ván gỗ rộng nửa mét. Không dám ngưỡng mặt lên nhìn cả Khun Ying lẫn Khun Yai.
Một lúc sau, bà ấy cũng lên tiếng.
“Có biết điều gì khiến cho ta muốn tin lời của cậu không? Không chỉ Por Yai khẳng định rằng cậu là người thật thà. Không tham lam chiếm đoạt tài sản người khác”.
“Ngay cả khi đồng hồ của Por Yai là một vật rất có giá trị. Cậu cũng đem đến trả. Mà còn vì cậu ăn nói có suy nghĩ, không quá phận lắm điều đến mức phỉ báng chủ cũ, hay nói năng không cẩn thận khiến cô gái đó phải mang tiếng”.
“Người xấu thường sẽ nói tốt cho mình, đổ tội lỗi sang cho người khác. Nhưng cậu đã không làm vậy”. Khun Ying khẽ thở ra một hơi, sau đó nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn trước.
“Mèo mò chó kêu. Người xưa vẫn dặn hãy nhận nuôi. Đây còn là người với nhau”.
“Thôi vậy, ta có thể cho cậu ở lại đây. Nhưng không được tạo thói quen khó bỏ như vào sòng bạc. Tuyệt đối cấm hút thuốc phiện hay cá cược, Khun Luang ngài ấy không nuôi”.
Tim tôi căng phồng, ép chặt trong lòng ngực. Tôi vội vả cúi người lạy.
“Tôi sẽ không như vậy đâu ạ”.
Khun Ying quay về phía bác Chen và dặn dò.
“Nếu đã vậy thì hãy thu xếp cho người đến mở phòng ở nhà nhỏ, dọn dẹp cho tươm tất. Ngay đêm nay có thể ở lại đó”.
“Vâng, thưa bà”. Bác Chen tuân lệnh.
Tôi thắc mắc tại sao mình lại được ở nhà nhỏ? Thay vì đáng lý ra sẽ sống ở khu tập thể với những người làm khác, tuy nhiên cũng không dám mở miệng hỏi.
“Vậy Por Yai sẽ dọn đến sống ở nhà nhỏ vào ngày mai sao?”. Lần này vị phu nhân quay sang hỏi con trai của bà ấy.
“Vâng, thưa mẹ. Ở đó đọc sách khá là yên tĩnh ạ”.
Tôi dỏng tai lên nghe.
“Ngăn không cho Lak đến làm phiền để nhỉ”. Khun Ying cười nhẹ.
“Cứ thế đi, chúng ta cũng không có cách cứ nào ngủ lại căn nhà đấy. Chẳng mấy tháng nữa, Por Yai cũng phải lên đường đi châu Âu. Cũng nên chuyên tâm đọc sách cho nhiều”.
“Vậy thì sáng mai, mẹ sẽ cho người mang đồ đẹp vật dụng của Por Yai bố trí ở căn nhà đó”.
“Cảm ơn mẹ”. Khun Yai cúi lạy lên đùi Khun Ying.
Bà ấy triều mến yêu thương xoa tóc cậu con trai lớn. Sau đó, tôi đi theo bác Chen xuống nhà và được gặp một người phụ nữ gọi là ngoại Er. Bà là một người ở lâu trong nhà, theo chân Khun Ying khi vẫn còn là thiếu nữ.
Ngoại Er là một người phụ nữ có thân hình mũm mĩm, tuổi tác có lẽ đâu đó khoảng năm mươi, quấn vắt qua ngực và quấn sarong ngang eo, theo kiểu người sống ở khu vực trung tâm, lúc nào cũng nhai trầu đỏ chót.
“Ngoại Er, đây là cậu Jom, sẽ đến chăm sóc hầu hạ Khun Yai ở nhà nhỏ”. Bác Chen giới thiệu tôi với Ngoại Er.
“Ngoại Er giúp dạy việc cho cậu ấy chút, nhìn về ngoài sẽ thạo việc nhanh đấy”.
Ngoại Er nhìn mặt tôi, bà ấy nhổ nước trầu toẹt vào ống nhổ rồi nói:
“Da trắng như trứng gà bóc thế, Tàu à?”.
Sau đó, tôi liền bị bỏ lại với Ngoại Er. Nhiệm vụ của bà ấy hình như là phụ giúp quáng xuyến những chuyện quanh nhà từ nhận lệnh của Khun Ying, ra lệnh cho những người hầu trông coi dọn dẹp, quản việc bếp núc và cả sự ngăn nắp, gọn gàng của những chỗ khác.
Tôi được giao trọng trách chăm nom sự tiện nghi cho Khun Yai, bao gồm việc xuống bếp bưng mâm thức ăn từ bếp nhà nhỏ, coi quản đồ đạc vật dụng để có thể sẵn sàng sử dụng. Sẽ có cô gái giúp việc đem quần áo đã được giặt sạch sẽ giao đến nhà và nhận lệnh từ Khun Yai trong những việc khác, tùy cậu ấy sai bảo.
Ngoại Er căng dặn không được đến nhà lớn làm phiền nếu như không cần thiết, bởi vì ngoài Khun Luang và Khun Ying, còn có Khun Prim, chị gái của Khun Yai và Khun Lek, con trai út, cũng sống trong căn nhà đó. Vậy nên người hầu nam cũng không nên lảng vảng ở đấy nếu không được gọi.
Sau khi kết thúc buổi dạy việc ngắn gọn, tôi bèn đi theo hai cô giúp việc đến nhà nhỏ để dọn dẹp sạch sẽ trước khi Khun Yai chuyển đến vào ngày mai. Tim tôi căng phồng trong lòng ngực.
Nhà lớn trông rất uy nghiêm. Nhà nhỏ có thể xem là một trong những nơi mà tôi thấy ấn tượng và thích hơn nhiều, ngay cả khi vẫn chưa xuyên không về đến thời đại này nữa.
Căn nhà quen thuộc hiện ra không xa. Mặc dù quan cảnh xung quanh có chút khác biệt, nhưng căn nhà hai tầng cỡ nhỏ, xây bằng gỗ giá tỵ, mái chóp nhọn được lợp bằng gỗ pinwheel theo kiểu Bắc. Không còn nghi ngờ gì cả, chính là căn nhà ấy.
Tôi bước lên cầu thang bên hông nhà, trong lòng không thể nhịn mà cười tươi. Tất cả thứ gỗ đều mới toanh và có màu đậm rõ, không có mảnh nào sờn bạc. Tôi ngứa mắt lên nhìn mái nhà đổ nghiêng, nói từ mái nhà lớn che xuống đến cầu thang.
Tình trạng của nó vững chắc, hoàn toàn không có dấu hiệu bị đâm thủng do bị cành cây to rơi trúng, giống như ngày tôi từng rối bời đứng nhìn khi vẫn còn ở thời của tôi.
Đường đi lên ở bên hông kéo dài đến chỗ nghỉ và xoay hình chữ L hướng lên ban công ở trên. Căn nhà này vốn được thiết kế sao cho tầng trên sẽ có ban công ôm lấy phần trước nhà và hai bên cạnh.
Ở giữa là phòng sảnh, trải dài đến phòng ngủ với diện tích rộng rãi, khoảng 8x4 mét. Một bức tường của phòng rộng nằm kề sát với phòng nhỏ. Căn phòng nhỏ này được sử dụng làm phòng ngủ của tôi, để Khun Yai lúc nào cũng có thể gọi sai bảo.
Tôi đi hết chiều dài của ban công trước nhà, vòng qua phía sau bên hông đến phòng nhỏ, thậm chí không cần cô giúp việc phải chỉ.
Tôi biết rõ sơ đồ của ngôi nhà này ngang ngửa với phòng nghỉ của tôi luôn cơ, vì tôi cũng biết tuy căn phòng nhỏ đó, mặc dù dùng chung một bức tường với phòng của Khun Yai, người trong phòng không thể mở cửa ra là gặp.
Cửa phòng tôi có thể đi vào từ phần ban công bên hông, còn nếu tôi cần vào gặp Khun Yai, thì phải đi qua theo lối sảnh đằng trước.
Cả hai cô giúp việc xuống tầng dưới dọn dẹp, để tôi ở lại tự dọn phòng của mình và sắp xếp đồ đạc cất vào chiếc tủ gỗ đã có người khiêng đến cho. Tôi ngồi xuống sàn nhà lát ván gỗ, mặc hướng về phía cửa sổ mở toang, trong lòng mừng rỡ không nói nên lời.
Không thể tin được mà, sau khi gặp xui rủi hầu như suốt cả khoảng thời gian lạc về quá khứ, cái số tôi bỗng dưng lại phóng vút lên cao, công việc thăng tiến vèo vèo không có điểm dừng.
Từ người nuôi heo ở nhà ông chủ làm nghiệp, trở thành tổng quản của con trai Khun Luang Thep, có thể gọi là nhảy vọt vượt bật, suýt chút nữa thì gãy chân. Tôi mãi phấn khích trước vận may của mình, đến nỗi không kịp chú ý, đã có người đến đứng ở trước cửa phòng.
“Thế nào rồi, ở có thoải mái không?”
Tôi giật thót vào quay lại nhìn, sau đó phải nhuyễn miệng cười khi thấy đó là Khun Yai. Cậu ấy đứng ở cửa, tay chấp phía sau, đảo mắt quan sát xung quanh phòng.
“Thoải mái lắm Khun Yai”. Tôi trả lời.
“Cảm ơn vì đã nhân từ với tôi nhé. Nếu Khun Yai không giúp, tầm này không biết tôi đang lang thang lưu lạc ở đâu nữa”.
“Por jom có vừa lòng không?”
“Ối, thấy đến mức không biết phải nói thế nào nữa”. Tôi cười đến nỗi miệng sốc hoác đến tận mang tay.
Tất cả mọi thứ đều rất tốt. Tốt đến mức tưởng dường như là mơ, bởi vì ngoài việc trong nhà sẽ không còn ai căm ghét tôi. Tôi thậm chí còn có cơ hội được trở về đứng trong căn nhà này một lần nữa.
Trong lòng biết rằng trong tương lai là một trăm năm nữa, là một trăm năm tới, tôi sẽ được nhận vinh dự trùng tu cả hai căn nhà. Nơi này thật sự được xem là điểm liên kết giữa thế giới của tôi và quá khứ, và nó khiến tôi cảm thấy ấm lòng không diễn tả thành lời.
Khun Yai nhìn tôi một lúc lâu, và rồi nụ cười tinh ranh xuất hiện trên môi, khiến cho gương mặt cậu ấy trong láo cá gian xảo hết sức xấu xa, khác hẳn so với lúc trước mặt của Khun Yai.
“Lần này, chúng ta sẽ được sống cùng một nhà với nhau rồi nhé”.
“Por Jom”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co